Quê hương của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngài đang nói cái gì vậy, thưa Đức vua Sinbad?

Muu Alexius ngồi đối diện ta, nhân trung nhăn lại, cơ bắp cũng thoáng căng cứng.

- Ta muốn ngươi để em ấy lại đây, đổi lại, hiệp định lần này sẽ được thông qua.

Muu đột nhiên cười lớn, uống cạn cốc rượu trước mặt.

- Tôi không nghĩ Đức vua đây lại có hứng thứ với vợ của thằng khác.

- Em ấy chưa phải là vợ ngươi.

- Đám cưới chỉ là một thủ tục. Hơn nữa, Ngài đã hỏi xem em ấy muốn ở bên Ngài không?

Câu nói này của Muu thành công khiến ta cứng họng, nhìn vào bàn đồ ăn thịnh soạn trước mặt, ta miễn cưỡng ăn vào một miếng thịt.

- Nói đi Muu, tại sao lại muốn cưới em ấy?

- Dĩ nhiên vì tôi có tình cảm.

- Tình với Scheherazade?

- Ngài không nên nhắc đến cô ấy ở đây.

Khớp tay ta siết chặt, nhưng khuôn mặt vẫn bắt buộc phải thả lỏng. Muu đang âm mưu thứ gì đó.

- Đức vua, chúng ta nên dừng chuyện này ở đây.

Nói đoạn Muu nâng cốc, tươi cười rót thêm rượu cho ta.

Hôm đó ta uống rất nhiều, đầu óc cũng hơi mông lung. Theo thói quen cũ tìm đến phòng em, nhưng em đã không còn ở đấy nữa. Chợt nhớ đến câu nói ban chiều của Muu, ta liền chuyển hướng, chạy đến phòng của hắn.

Tiếng nói chuyện nhỏ nhỏ vang ra bên ngoài khe cửa, ma xui quỷ khiển, ta liền thông qua khẽ hở, nhìn vào bên trong.

Muu ngồi trên giường, trong lòng là em, khuôn mặt vừa bối rối vừa hoảng loạn. Một tay hắn đặt trên eo em, dùng lực mà siết lại.

- Nói ta nghe, mối quan hệ của em với Sinbad không đơn giản là chủ tớ?

- Em...em là nô lệ được Ngài ấy cứu.

Hai từ "nô lệ" khó khăn bật ra từ khuôn miệng, chính là nỗi ám ảnh và mặc cảm lớn nhất cuộc đời này của em, cho dù qua bao nhiêu lâu đi chăng nữa, những tháng ngày tối tăm của khiếp nô lệ đầy đọa sẽ không bao giờ kết thúc.

- Kể rõ hơn.

Một tay kia của Muu đã không an phận luồn vào bên trong chiếc váy, ma sát lên đùi non. Tay nhỏ lập tức ngăn cản tay hắn, nhưng Muu không mất sức lực mà đẩy tay em ra, bàn tay to lập tức giữa hai chân chuyển động. Em vặn vọe, muốn tránh đi lại bị hắn giữ lại.

Cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay hắn.

Bày tay đặt trên eo chuyển động, hướng tới bầu vú dưới lớp vải lụa, chậm dãi mà xoa nắn.

Em cong người, hai mắt ướt nước.

Đùi non tìm cách khép chặt lại nhung cũng không ngăn cản được hắn quấy phá.

Áo cũng bị bỏ sang. Dưới ánh sáng vàng ấm áp của nến, da thịt em dần bại lộ.

Thân thể nhỏ bé ấy rất kỳ diệu, cho dù đêm hôm trước có bị ta tàn bạo dày vò, thì đến ngày hôm sau, trên làn da trắng trẻo, những dấu vết hoan ái lập tức biến mất, cơ thể nhẵn nhụi, bóng loáng. Đặc biệt là huyệt nhỏ, làm bao nhiêu lần vẫn chặt như ban đầu.

Muu không quan tâm em khóc xin, cúi đầu ngậm vào một bên nhũ hoa, chậc chậc mút.

Tà váy bị đẩy cao, lộ rõ khung cảnh bên dưới. Bàn tay to lớn khỏe khoắn của hắn đang không ngừng tìm cách giày vò lỗ huyệt. Hình như vì sự chặt khít mà chỉ đi vào được một ngón tay, ngón cái đặt trên âm đế hơi sưng bắt đầy xoa lộng.

Sống lưng em cong lên thành hình bán nguyệt, răng cắn lấy môi cố ngăn cản bản thân phát ra âm thanh, nhưng cơ thể em nhạy cảm như thế nào ta rõ hơn ai hết. Những kích thích của Muu sẽ khiến em chẳng mấy chốc mà đầu hàng.

Hai mắt ta như bị bỏ bùa không thể rời mắt, mặc dù lý trí kêu gào phải rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Ánh mắt chuyên chú rơi trên cơ thể nhỏ bé với những đường cong mềm mại, rơi trên bộ ngực đầy đặn đang bị nam nhân cố định lại giày vò, lại rơi trên hai chân đang kịch liệt run rẩy. Em yếu ớt mặc sức bị người ta xâm phạm, vải dệt treo lơ lửng trên cánh tay, trên hông, khẽ khàng chuyển động theo từng đợt em run.

Bất giác, em cong người, cổ họng không kìm được bất giác một tiếng kêu, bắp chân căng cứng, mười đầu ngón chân trắng trắng nhỏ nhỏ thi nhau cuộn tròn.

- Không được...tê quá...tha...hức...tha em...

Em lung tung lắc đầu, đẩy cơ thể vững như núi đang giữ lấy mình.

Em cao trào trong tay hắn.

Muu dừng lại, rút ngón tay ra, tầng nước trong suốt bao bọc lấy ngón tay thô dài, hắn đưa lên miệng, liếm một chút, tay kia vẫn dừng trên vú em, ngón tay gẩy lên đầu vú, lại ấn lạy véo thịt trắng.

Em hai mắt toàn nước, bất lực nhìn hắn thè lưỡi liếm sạch dâm dịch trên ngón tay.

- Nếu em không thể kể, chúng ta làm chuyện khác cũng được.

Nói đoạn, liền mang quần áo còn vướng trên người em đều bỏ đi.

Muu xoay người, dễ dàng đem em áp dưới thân, banh rộng hai chân. Với vị trí hiện tại của bản thân, ta có thể nhìn thấy rõ vùng kín hồng hào, miệng huyệt nhỏ đỏ tươi đang mấp máy nôn ra lượng lớn chất lỏng.

- Không cần mà...

Em dùng tay che chắn vùng kín, lại bị Muu một tay giữ được, tay còn lại hắn kéo căng mép thịt, dưới tiếng em thút thít, bắt đầu liếm lộng đóa hoa.

Khung cảnh kích tình trước mắt cùng giọng em nhỏ nhỏ rên rỉ khóc xin, khiến dương vật trong đũng quần cứng thẳng. Khớp hàm ta nghiến chặt. Trong lòng dâng lên cảm giác tức giận sôi sục. Ta không muốn bất kỳ một kẻ nào ôm lấy cơ thể em, không muốn bất kỳ một kẻ nào đè lên em, làm em van xin, làm em sung sướng. Chỉ một mình ta, một mình ta được giày vò cơ thể em, một mình ta được thấy em chìm trong khoái cảm giao hoan say đắm, khuôn mặt gợi tình mê man của em, cơ thể uyển chuyển mềm mại của em. Tất cả mọi thứ của em, phải là của riêng ta.

Nhưng hiện tại, ta bất lực. Bất lực nhìn em bị nam nhân khác đè dưới hàng để làm.

Đôi mắt nhắm nghiền, tay nắm thành quyền, ta buộc bản thân không thể tiếp tục xem khung cảnh phía trong.

Đột nhiên vai ta bị lực nhẹ đập vào, Ja'far dùng ống tay áo che nửa khuôn mặt đã đen sì, tiếp đến cậu nhổ một bãi nước bọt đầy khinh bỉ, rồi kéo ta đi.

- Sau khi về phòng và khiến cái thứ giữa hai chân Ngài xẹp đi, thì Ngài nên tự nhốt mình là tu tâm dưỡng tính. Tôi không nói không có nghĩa là tôi không biết những chuyện đồi bại mà Ngài đã gây ra.

Trên đường đi về, hành lang rộng và vắng, ta đi trước Ja'far theo sau, nghiêm túc khiển trách, nhưng ta lại không thể nghe được bất kỳ một câu chữ nào từ cậu, trong đầu chỉ toàn hình ảnh em yếu ớt bị tên Muu hành hạ.

- Sinbad.

Ja'far đứng lại, ta đi trước vài bước thì bị cậu gọi giật.

- Cậu hiện tại là Vua. Không thể hành động bốc đồng như ngày còn trẻ.

Đúng, ta là Vua, là Vua của Thất hải, là kẻ đã trinh phục bảy đại dương, là kẻ mà người đời gọi rằng là "nhất đẳng độc tôn". Nhưng cũng chính vì những danh hiệu ấy, trọng trách gánh nặng đè lên ta càng ngày càng nhiều. Thứ hình ảnh mà ta phải giữ gìn trong mắt của thần dân, trong mắt của thế giới khiến cho ta như bị xiềng xích quấn chặt, thắt vào cổ. Nó khiến ta gột thở.

Giờ đây, những thứ ấy lại giữ ta khỏi người con gái ta yêu.

- Tôi đã điều tra về em ấy.

Lúc này, ta mới quay lại, trong bóng tối, đôi mắt Ja'far sáng lên những tia sáng quỷ dị.

- Tộc người của em ấy đã bị tiêu diệt, em ấy là người duy nhất còn sót lại. Sau đó đã bị bắt làm nô lệ. Cậu từng nhớ rằng, em ấy đã kể quê hương của mình ở một nơi rất xa xôi chưa?

Cổ họng ta thoáng chốc khô khốc, không tự chủ được mà nuốt nước bọt.

- Vùng núi, nơi có đỉnh núi mà thuyền Noah đã kẹt lại sau trận "Đại hồng thủy".

Cơ bắp ta đều cứng chặt.

- Là quê hương của em ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net