Fin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên hung thủ của chúng ta là một tay rất tự tin, đang ở độ tuổi khoảng 25 đến 30. Hắn có thể hình tuyệt vời, đủ để hạ gục được các cô gái và tự kiếm tiền sống nuôi bản thân. Đây là loại người muốn nổi bật trong đám đông, hắn đã tham gia một lớp học về tán gái nên hắn sẽ lặp lại một chuỗi các lời thoại được tập kĩ và trò chơi tâm lý. Việc tham dự lớp này cho hắn khả năng đọc các tín hiệu lời nói và ngôn ngữ cơ thể nên các bạn nên cẩn thận nếu có ý định tiếp cận với hắn. Chúng tôi đã đưa ra danh sách các club mà hắn thường lui đến và chúng tôi cần tai mắt ở mỗi nơi đó"

Hui đi đến đưa từng người những một chồng bản phác thảo của tên hung thủ rồi quay lại đứng cạnh Changsub. Yeeun tiếp tục bài nói của Changsub

"Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ giúp phát các bản phác thảo này càng nhiều càng tốt. Chúng tôi cần mọi người dân ở đây biết rằng đang có một tên sát nhân ở ngoài đó. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe"

Mọi người trong cục cảnh sát bắt đầu tảng ra, các thành viên trong đội NCI thì họp lại với nhau lần nữa

"Em nghĩ em nên ở lại và canh chừng điện thoại, bar club không phải là nơi dành cho em đâu"

Yeeun lên tiếng đề nghị, là một người không thích tiếp xúc nhiều với người lạ như cô thì khi đến những nơi đó khác nào tự đào hố chôn mình

"Không đâu nhé, anh mày cần một trợ thủ, đi chung nào"

Hui khoác tay qua vai Yeeun, nhưng cô vẫn chưa chịu bỏ cuộc

"Có chị Seunghee kìa"

"Xin lỗi, chị mày được phân công ở club khác rồi"

Changsub hắn giọng, lấy lại uy thế của trưởng đơn vị

"Yeeun, có người ở lại canh điện thoại rồi nên đừng có mà tìm lý do trốn việc. Giờ thì giải tán, lo đi mà phát hết đống phác thảo đó đi"

~

"Khi các cô nghĩ về những tội ác liên tục như vậy thì thật tuyệt vời nếu như tên đó bị bắt đúng không? Mà thật ra ý tôi là khi uống quá nhiều rượu và... bùm vô số cơ hội cho đám đàn ông kia bỏ thuốc kích dục vào ly của các cô, chưa kể đến một số thành phần nguy hiểm sẽ đuổi theo các cô đến tận lúc về tới cửa nhà như tên này. Tốt nhất là các cô không nên lui tới đây nhiều"

Các cô gái trẻ tay cầm ly rượu trên tay nhìn Yeeun với ánh mắt không thân thiện lắm. Yeeun thấy vậy liền ngượng ngùng nở nụ cười rồi nói

"Được rồi. Ai muốn có tờ phác thảo nào?"

Các cô gái đó quay lưng đi nơi khác, bọn họ không có hứng thú với những người như Yeeun, nhờ cái mác NCI nên lúc đầu họ mới nán lại mà nghe cô nói thôi

"Không ai à? Ok, được thôi, dù gì các cô cũng đã xem qua rồi"

Yeeun quay sang định kiếm người khác để truyền tiếp bài thuyết giảng của mình thì đột nhiên có người quàng tay qua vai cô. Yeeun định quay qua đấm một phát nhưng nhận ra là Hui

"Sao rồi?"

"Không khả quan lắm, bọn họ còn không muốn nghe em nói"

"Còn anh thì lúc nãy vừa nói xong các đặc điểm của hung thủ thì bọn họ hỏi ngược lại anh có phải là tên hung thủ đó không"

"Ít ra thì họ không tỏ ra khó chịu khi anh đang nói"

Hui thấy Yeeun không thoải mái lắm thì cũng tìm cách làm cho đứa em này tự tin lên một chút

"Nghe này, anh chỉ cho vài chiêu. Trong đây đa số là những người thích sự ngắn gọn và ấn tượng, em chỉ cần nói vào điểm chính và làm cố gắng làm chủ cuộc trò chuyện theo một cách riêng là được"

Yeeun gật đầu trong vô thức, chứ bản thân cô cũng chưa tiếp thu mấy những lời của Hui

"Nói thử xem, lúc em nói chuyện thì khi nói về điều gì làm em cảm thấy tự tin nhất?"

"Xác xuất và thống kê"

"Không, Jang Yeeun, không"

Hui bóp trán bất mãn, đứa nhỏ thiên tài quá đáng này

"Còn cái nào khác mà không liên quan đến tính toán không?"

Yeeun suy nghĩ một hồi, thứ cô giỏi ngoài các thứ đã đọc qua trong sách sao...

"A, là ảo thuật"

"Đúng rồi, rất tốt, bọn người này sẽ rất thích ảo thuật đấy"

Hui vỗ vai Yeeun rồi nhìn xung quanh

"Anh mới thấy một cơ hội cho em trổ tài đấy Yeeun"

Yeeun khó hiểu nhìn Hui, người đàn anh lớn hơn xoay mặt cô hướng về phía quầy bar

"Cô nàng bartender đó, nãy giờ cổ nhìn em hơi nhiều đó"

Yeeun và cô nàng bartender đó chạm mắt nhau, cô ấy nở một nụ cười với cô. Yeeun cảm thấy mọi ánh đèn ở bar này dường như đang tập trung chiếu hết vào người cô gái đó hay sao ấy, hào quang chói sáng và rất đẹp, đẹp hơn bất kỳ ai mà Jang Yeeun cô đã từng gặp qua

"Woa, anh có thể nhìn lấy tia lửa tình xẹt ra từ mắt hai người đó"

Yeeun quay phắt qua đánh Hui một cái, cũng may là ánh đèn mờ ảo nơi club này đã giúp cô giấu đi bộ mặt đang đỏ bừng vì ngại này của mình

"Ouch, đau đấy, giờ thì qua bên đó làm chút ảo thuật với cô nàng kia đi"

Rồi Hui rời đi, Yeeun đứng chôn chân một hồi, phân vân có nên lại hay không và cuối cùng thì cô cũng gom đủ can đảm để lại nói chuyện với cô nàng bartender kia

"Hi"

Yeeun ngại ngùng vẫy tay chào

"Um... tôi có thể xin chút thời gian của cô không? Là một chuyện quan trọng... liên quan tới tính mạng của nhiều người"

"Hmm, với khuôn mặt đó của cô thì dĩ nhiên là được"

Nàng bartender đặt chiếc ly mình vừa lau xong xuống, chống một tay lên bàn chờ đợi Yeeun nói

"À vâng um, cảm ơn. Tôi ở bên NCI, chúng tôi đang tìm người đàn ông như trong bản phác thảo này, cô có từng gặp qua hắn bao giờ chưa?"

Yeeun giơ tấm phác thảo lên, cô nàng bartender cúi sát người hơn để nhìn rõ nhưng điều đó làm Yeeun giật mình mà lùi lại mấy bước. Cô nàng đó bật cười

"Bình tĩnh, tôi không có ăn thịt cô đâu, ít nhất là bây giờ"

"Um xin lỗi"

Yeeun gãi đầu và quay mặt sang nơi khác vì ngại

"Chỉ với một bức phác thảo đơn giản như vậy thì rất khó để nhận dạng đó"

Yeeun nhớ lại lời mà Hui vừa bảo lúc này

Phải làm chủ cuộc trò chuyện theo cách riêng của mình

"Tôi biết chứ. Nhưng có một chi tiết rất quan trọng cần chú ý, cô nhìn kĩ nhé"

Yeeun lấy ra cây bút của mình, giơ bản phác thảo lên lại

"Tên hung thủ của chúng ta có một vết sẹo ngay trên đây"

Yeeun vừa nói vừa lấy cây bút đâm vào trán của tên hung thủ trên bản phác thảo, quay ra mặt sau của tờ giấy để cho cô nàng kia nhìn rõ ngòi bút đã xuyên qua tờ giấy rồi lật lại mặt trước. Rồi Yeeun từ từ di chuyển xuống vùng mắt của tờ giấy. Điều đặc biệt là tờ giấy đó không hề có dấu vết bị thủng ở chỗ lúc nãy Yeeun đâm vào. Điều này làm cho cô nàng kia càng hứng thú và chú ý rất kĩ vào những gì Yeeun đang nói và làm

"Chúng tôi cũng tin rằng tên này có tham gia một lớp học, nơi này đã dạy cho hắn cách làm phân tâm"

Yeeun kéo cây viết của mình từ từ rời khỏi trang giấy, ánh mắt của nàng bartender di chuyển theo từng chuyển động của cô

"Và quyến rũ nạn nhân của hắn"

Yeeun đặt tờ giấy xuống bàn, dẹp cây bút vào trong túi. Nàng bartender cầm tờ giấy lúc nãy Yeeun vừa giờ trò ảo thuật lên, lật mặt trước mặt sau để kiểm tra chắc rằng nó vẫn bình thường, thích thú nhìn Yeeun hỏi

"Cô làm bằng cách nào vậy?"

"Đó là bí mật quốc gia"

Cô nàng kia nhìn Yeeun, điều kì là lạ Yeeun có thể nhìn và phân tích Hui trong vòng 1 phút nhưng khi nhìn cô nàng bartender hiện tại thì Yeeun không thể nào tập trung được

"Nếu như tôi gặp phải gã này thì phải làm sao?"

"Dĩ nhiên là cô nên gọi cho chúng tôi, số điện thoại có ở ngay góc dưới bên trái của tờ giấy. Và nếu như cô nghĩ cô thoáng thấy hắn, thì cô cũng nên gọi cho chúng tôi"

"Okay và nếu như tôi không thấy hắn?"

Yeeun nhìn nàng bartender khó hiểu

"Nếu như tôi không thấy hắn, thì tôi vẫn có thể gọi cho cô được chứ?"

Yeeun bất ngờ, chần chừ một hồi rồi mới trả lời

"Vâng, dĩ nhiên là được chứ"

"Okay, tuyệt, và phòng trường hợp cô không biết, tôi tên Elkie"

"Oh, yeah, Elkie, bảng tên của cô tôi thấy nãy giờ rồi"

Yeeun nhìn Elkie cười ngượng ngùng

"Tôi là Yeeun, Jang Yeeun, giờ thì tôi xin phép đi đây"

Lúc Yeeun đang quay người chuẩn bị rời đi thì Elkie nắm lấy một tay của cô lại

"Hey, Yeeun, cô chưa cho tôi số điện thoại của cô"

Yeeun làm khẩu hình "à", rồi móc cuốn sổ từ túi áo mình, ghi vào rồi gấp lại đưa cho Elkie rồi rời đi

Ra đến giữa club thì Yeeun lại bị Hui khoác vai lần nữa

"Sao rồi người anh em? Anh thấy có trao đổi số điện thoại hay gì á nha, nên là thành thật kể hết đi"

Yeeun cười

"Em vừa đưa cho cô ấy số điện thoại của em bằng chữ số La Mã, nếu cô ấy gọi tới được thì em sẽ đãi cô ấy một chầu"

Hui đập tay vào trán, cái đứa em này không có chút hy vọng nào rồi

~

"Yeeun, có kế hoạch gì vào tối nay không?"

"Hmm, ở nhà và đọc Les Misérables"

"Thôi nào, mới phá được một vụ khó đó, đi uống với tụi này không?"

"Em-"

Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang. Yeeun làm dấu đợi một chút với Hui, bắt máy điện thoại

"Alo?"

"Hi NCI Jang Yeeun"

"Xin lỗi nhưng ai vậy ạ?"

Yeeun nhăn mặt ngồi thẳng dậy, đây là số máy lạ mà biết cả tên và nơi làm của cô thì rất có thể là một tên sát nhân muốn gửi tới cô lời thông điệp cho một vụ án nào đó của cô ta, à vâng, giọng nói là nữ

"Ouch, đau đấy, tôi là Elkie, cô nàng bartender ở club Venus, quên giọng tôi rồi sao?"

Yeeun lúc này mới thả lỏng người một tí, đôi lúc cô nghĩ làm việc lâu ở NCI làm não cô suy nghĩ không còn giống người bình thường nữa rồi

"À um, không, tôi nhớ chứ, chỉ là số lạ với lại còn nói họ tên tôi ra nên tôi hơi đề phòng, bệnh nghề nghiệp ấy mà"

Hai người có một khoảng lặng nhỏ

"À um, cô thật sự đã ngồi dịch cái dòng chữ số La Mã đó à?"

Bên kia truyền đến một tiếng cười

"Vâng, tôi làm bartender nhưng vẫn đọc được chữ số La Mã, rất thành thạo là đằng khác"

"Oh..."

Yeeun bất ngờ, đó giờ chưa có cô gái nào hứng thú với những thứ này ngoài cô cả

"Tôi... tôi thật sự không ngờ-"

"Không ngờ là tôi sẽ gọi à?"

"Vâng... đại loại vậy"

Lại một khoảng lặng ập đến

"Vậy Yeeun, tôi có thể mời cô đi uống cà phê với tôi được không? Ngay bây giờ, cô thấy thế nào?"

"À, yeah, được chứ, tôi cũng vừa mới tan ca"

"Okay, tôi sẽ gửi cho cô tin nhắn chỗ hẹn, gặp lại cô sau"

"À vâng, gặp cô sau"

Yeeun ngây ngốc cười nhìn vào điện thoại trên tay. Thầm nghĩ việc đi club cũng không tệ lắm

"Để lần sau nha anh Hui, em có hẹn rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net