Chạp 3: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay đã là ngày đầu tuần, Nhã Nghiên sẽ đến trường. Dậy thật sớm để chuẩn bị, Nhã Nghiên nhanh chóng lại bàn ăn để ăn sáng cùng gia đình mình. Cô được tài xế đưa đến trường, xe chạy ngang bến xe buýt, Nhã Nghiên thấy Tử Du đang ngồi đó. Cô muốn dừng xe lại để rủ em đi cùng, nhưng rồi cô lại nghĩ em sẽ không lên xe cùng cô đâu, chuyện này cô cũng hiểu rõ.

     Xe Nhã Nghiên đi qua trước mắt, Tử Du cũng kịp nhận ra chiếc xe ấy là của ai, cô thấy chị mình trong chiếc xe đó, lướt qua như 1 cơn gió. Chiếc xe buýt cuối cùng cũng tới, Tử Du nhanh chóng bước lên xe, cô chọn cho mình 1 chỗ ngồi ổn định.

     Chạy được 10 phút xe tiếp tục dừng lại tại trạm, Tử Du như nín thở khi cố gắng nhìn ra cửa như trông chờ vào hình bóng của ai đó. Một người, hai người, người thứ ba cũng bước lên xe bắt đầu đóng cửa lại. Tử Du hụt hẫng người mà cô muốn gặp lại không bước lên xe, cô quay đầu lại nhìn phía sau thì thấy 1 bóng dáng đang đuổi theo sau xe buýt.

  - Bác tài xế ơi! Còn có người đang chạy theo phía sau - Tử Du dứt lời thì tài xế cũng kịp ngừng xe cho 1 người nữa bước lên xe buýt.

     Tỉnh Nam bước lên xe nở nụ cười thật tươi nhìn Tử Du, họ học cùng trường nhau. Tuy nhiên, Mina lại học cùng ngành với Nhã Nghiên và học dưới Nhã Nghiên một khóa. Hai năm qua, kể từ khi Nhã Nghiên không đi cùng với Tử Du, Tử Du đã làm quen được với Tỉnh Nam, cô cảm thấy bớt nhàm chán hơn khi ngồi xe hơn 30 phút đến trường.

  - Cảm ơn em! Lại thêm 1 lần nhờ em mà chị không bị trễ - Tỉnh Nam đang nói khi đang ngồi xuống cạnh Tử Du.

  - Không có gì đâu. Chuyện này em nên làm mà - Tử Du nở nụ cười thật tươi.

     Hai người ngồi nói chuyện với nhau cho đến khi xe buýt đến trường của họ. Cả 2 bước xuống xe chào tạm biệt nhau để đi về lớp.

  - Tỉnh Nam! Khi nào thì chị tan học - Tử Du nắm tay Tỉnh Nam khi cô đang định bước về hướng kia.

  - Hôm nay chiều chị mới tan. Em có chuyện gì à ?

  - Chiều nay mấy giờ ?

  - 4 giờ.

  - Chiều nay em cũng ở lại nên chúng ta về chung nha!

  - Được thôi. Càng vui chứ sao! - Tỉnh Nam nói kèm theo cái nháy mắt

  - Vậy nha! Chị về lớp chị đi. Tạm biệt chị.

     Tử Du vui vẻ bước về lớp, thật ra hôm nay Tử Du nào có học buổi chiều vì muốn được về chung với Tỉnh Nam nên cô mới giả vờ nói dối như vậy. 

     Buổi trưa, sau giờ tan học vì phải ở lại nên Tử Du chạy sang tìm Nhã Nghiên để cho Nhã Nghiên bớt buồn vì cô quạnh. Đi đến lớp thì không thấy Nhã Nghiên đâu, Tử Du chạy đi tìm Nhã Nghiên, chạy đến phía sau trường thì thấy Nhã Nghiên đang ngồi 1 mình ở đó.

  - Hôm nay Nghiên tỷ có nhã hứng ra đây 1 mình luôn cơ à! - Tử Du từ đằng sau để tay lên vai Nhã Nghiên.

  - Không đâu có người đưa chị ra đây.

  - Vậy người đó ở đâu sao lại để chị ngồi 1 mình ở đây.

  - Em ấy đi mua ít đồ sẽ quay lại thôi mà.

     Từ xa xa có bóng 1 người chạy lại, với vẻ mặt lo lắng.

  - Chị chờ em có lâu không? - Tỉnh Nam đưa bánh và nước cho Nhã Nghiên nhưng vẫn chưa phát hiện có Tử Du bên cạnh.

  - Ơi! Là chị sao?

  - Em cũng ở đây à! - Tỉnh Nam ngạc nhiên khi thấy Tử Du ở đấy.

  - Hai người quen với nhau từ trước rồi sao?

  - Vâng! Hầu như ngày nào em và chị ấy cũng đi cùng nhau trên chuyến xe buýt.

     Tử Du vui sướng trong lòng vì cô không nghĩ rằng kể cả ở đây cũng có thể gặp được Tỉnh Nam. Càng vui hơn khi biết được Nhã Nghiên và Tỉnh Nam rất thân thiết với nhau, đây chẳng phải là cơ hội tốt cho cô rồi sao. Cả 3 ngồi nói chuyện cùng nhau mãi cho đến hết giờ trưa. Tử Du và Tỉnh Nam đưa Nhã Nghiên về lớp của cô ấy. Sau đó cả 2 cùng nhau ra về. Nhã Nghiên ngồi trong lớp nhìn ra mà cảm thấy vô vọng, có cảm giác buồn len lõi trong cô mà cô không thể xác định được đó là cảm giác gì.

     Buổi chiều kết thúc Nhã Nghiên ra xe đi về, cô dần cảm thấy khó chịu khi cứ có người đưa kẻ đón. Cô ước được như bao người có thể chạy nhảy 1 cách thoải mái, không phải phụ thuộc hay dựa dẫm vào ai muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì cứ đi. Xe lại chạy ngang bến xe buýt cô thấy Tử Du ở đó đang ngồi cạnh Tỉnh Nam ngồi cười vui vẻ với nhau, cô lại buồn có cảm giác giống như sắp mất 1 thứ gì đó quan trọng, mà vốn dĩ nó thuộc về cô.

     Khỏi nói cũng biết Tử Du vui đến cỡ nào đâu, cả ngày hôm nay cô đều cười, cười trong sự vui sướng hạnh phúc, khó có thể tả tâm trạng của cô bây giờ. Về đến nhà ăn cơm, tắm rửa cô liền bay qua nhà Nhã Nghiên để tìm chị. Mục đích tìm thì cũng quá rõ ràng chỉ vừa thấy Tử Du qua là Nhã Nghiên đã có thể đoán ra được rồi.

  "Có thể em không hiểu hết nỗi lòng của chị. Nhưng tất cả về em chỉ cần nhìn qua là chị đã đoán được. Em không giỏi che dấu cảm xúc của mình ! Vì thế chị luôn là người đau khổ khi nhìn thấy em."

     Nhã Nghiên nhìn thấy Tử Du qua thì liền cười, cô giả vờ không biết mọi chuyện. Thật chắc là cô muốn em nói với chính mình, không cần cô phải hỏi đến. Chẳng qua cô đang tự dối mình, cô dối bản thân rằng Tử Du đối với Tỉnh Nam cũng như đối với cô thôi, như 1 người chị không hơn không kém. Khi nào Tử Du nói ra thì cô mới tin đó là sự thật.

  - Nghiên tỷ! Hôm nay em qua đây là có chuyện muốn hỏi tỷ?

  - Chuyện gì? Em cứ hỏi đi? - Nhã Nghiên đang có cảm giác bất an.

  - Tỷ và Tỉnh Nam thân nhau lắm phải không?

  - Cũng gần như là vậy? Em có chuyện gì à? - cố nghĩ trong lòng muốn Tử Du nói thật nhưng Nhã Nghiên không thể kìm nén cảm xúc của mình nữa, cô muốn biết sự thật càng nhanh càng tốt.

  - Thế chị có biết là Tỉnh Nam chị ấy...chị ấy..............có người yêu hay chưa?

  - Chị không nghe nhắc! Chắc có lẽ là không. 

  - Thế thì tốt quá. Vậy mà bấy lâu em cứ lo sợ.

  - Em lo sợ chuyện gì? - Nhã Nghiên hỏi với vẻ mặt buồn.

  - Thật ra bấy nay em đã giấu chị 1 chuyện. Em thích chị ấy lâu rồi từ cái lần gặp đầu tiên ấy, nhưng em cứ sợ chị ấy đã có người yêu nên không dám tấn công. Hôm nay nghe chị nói vậy em thấy vui lắm.

  - Em qua đây là chỉ để hỏi vậy thôi sao?

  - Không đâu em còn chuyện này muốn chị giúp! Chị giúp em theo đuổi chị ấy có được không?

  - Chị không giỏi việc này đâu! Chị không thể hứa với em được - Nhã Nghiên như có con dao đang đâm vào lồng ngực cô.

  - Em cũng không cần chị giúp nhiều đâu. Chị chỉ việc giúp em tìm hiểu xem chị ấy thích gì là được.

  - Vậy thì chị sẽ giúp em trong tầm kiểm soát của mình.

     Nếu như mọi hôm Tử Du qua nhà thì Nhã Nghiên rất vui nhưng hôm nay cái cảm giác đó hoàn toàn trái ngược lại. Cô ước gì Tử Du đừng qua đây ngay lúc này, nếu như vậy cô sẽ không đau đớn đến mức này đâu. Cảm giác thích 1 người nhưng không nói ra, không dám theo đuổi vì tự nghĩ bản thân mình sẽ làm gánh nặng cho người khác. Nhưng khi nhìn thấy người ấy bên cạnh người khác thì lại có cảm giác đố kỵ, chỉ muốn là của riêng mình. Nhã Nghiên đang nghĩ cô thật sự ích kỷ thật rồi, cô không được làm vậy với người cô thương, đặc biệt là đối với Tử Du. 

Nhã Nghiên bật cười trước mặt Tử Du sau màn độc thoại của mình, Tử Du ngạc nhiên nhìn Nhã Nghiên rồi cô cũng bất giác cười theo chị mình.

  "Nếu sự ích kỷ mà có được em chị sẽ chọn cách đó. Nếu ích kỷ mà chỉ làm em tổn thương, muộn phiền thì chị sẽ từ bỏ. Niềm vui của chị là nhìn thấy em cười mỗi ngày, còn hơn chị cười mà nhìn em đau đớn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net