Chương 11 : Gia Đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11 : Gia Đình.

Đêm đó Hoàng Lâm có 1 cơn ác mộng. Cậu nhìn thấy Hứa Đình dầm mình trong mưa, đứng trước 1 ngôi nhà ma quái đen tối, bên trong ngôi nhà âm thanh roi da quất vào người , âm thanh la hét , gào rú như có ai đang bị tra tấn khủng khiếp. tiếng gào ghê rợn , tiếng hét thê lương. Hoàng Lâm cảm thấy nếu Hứa Đình bước vào , anh sẽ bị tra tấn như vậy.

Đó là cánh cửa bước vào địa ngục.

Cậu đứng đó, gào tên anh , kêu anh quay lại, kêu anh đừng bước đến cánh cửa đó. Cậu muốn đến lôi anh lại, nhưng cậu bị trói vào thành giường, không có cách nào tiến đến anh. Anh chầm chậm từng bước, từng bước tiến đến một cánh cửa , trên cánh cửa đó , máu tươi chảy thành dòng như thể nó có sinh mạng , và đang bị thương nặng. Anh chỉ vào cánh cửa đầy máu đó nói với Hoàng Lâm.

" Anh phải vào đó cứu em ấy ! "

Hoàng Lâm la hét, cậu muốn nói với anh đó là 1 cái bẫy, anh mở cửa sẽ rơi xuống địa ngục, cậu muốn cứu lấy anh. Nhưng hoàn toàn bất lực, cậu không nói được, cổ họng như có ai siết lại, như thể thanh quản đã được cột thắt , đôi môi như bị may dính. Cậu run rẩy,  dốc hết sức mình hét lên đến bật máu ....

" Hứa Đình , Hứa Đình ...."

Cuối cùng, âm thanh đau đớn cũng bật ra từ cổ họng.

Cậu choàng mở mắt ...Một đôi tay lạnh ngắt đặt trên trán cậu. Gương mặt cực đẹp phóng đại trước mắt cậu.

" Em nóng quá, để anh gọi Dì Lam " – Hứa Đình đang đối mặt với cậu ở cự ly thật gần , đôi mắt tràn đầy lo lắng.

Cậu muốn mở miệng ra nói với anh, nhưng cổ họng đặc nghẹt, đau đớn, toàn thân đẫm mồ hôi , nhưng lại cảm thấy cơn lạnh lẽo thấu xương xâm chiếm.

Sau khi Hứa Đình đứng ngay cửa gào lên, Dì Lam luống cuống chạy lên chạy xuống. 1 tiếng sau thì có 1 vị bác sĩ trẻ đến nhà. Chẩn đoán là cảm sốt do trúng cơn mưa hôm qua.

Lấy điện thoại, nhắn cho cô bạn cùng lớp xin nghĩ vài hôm vì lý do bệnh sốt. Hoàng Lâm lại mơ màng rơi vào giấc ngủ, cậu cảm thấy thật lạnh, thật mệt.

Không biết bao lâu thì cậu nghe tiếng Hứa Đình gọi nhè nhẹ.

" Lâm, dậy ăn cháo nè , em không ăn gì sẽ rất đói bụng đó. Dì Lam nói đói bụng sẽ không có sức chiến đấu lại với vi trùng, vi trùng sẽ ăn thịt em đó.". Hứa Đình dọa dẫm trẻ con.

Cố gắng mở mắt, nhưng vẫn không thể, một lát sau Hoàng Lâm cảm thấy mình được ôm lên, lưng dựa vào trong lòng ai đó nửa ngồi , nửa nằm , từng muỗng, từng muỗng đút vào miệng cậu. Cháo thơm nhạt , ấm áp trôi vào cổ họng cảm giác thật dễ chịu. Nuốt được vài muỗng, cậu ho khan, lại được 1 cái khăn mềm mại lau miệng.

Mơ mơ màng màng, cậu quay về năm 9 tuổi. Một năm sau khi quay về từ trại mồ côi, Hoàng Lâm cũng sốt 1 trận rất nặng. Dì bình thường luôn tránh xa cậu, chỉ dùng những câu lệnh đơn giản để nói chuyện với cậu , hôm đó cũng ôm cậu dựa lưng vào Dì , đút cháo cho cậu. Cậu đặc biệt nhớ vì hôm đó, cậu đau đớn không ngủ được, Dì còn hát cho cậu nghe. Đó là lần đầu tiên cậu nghe Dì hát, giọng hát thật dễ nghe. Đó hình như là 1 bản tình ca. Cậu không nhớ nội dung bài hát , chỉ biết rằng nó rất buồn.

Dì có lẽ chưa bao giờ là 1 gia đình hoàn hảo của cậu. Nhưng trong lòng cậu luôn cực kỳ cảm ơn ơn trên đã ban cho cậu 1 người mà cậu có thể dùng 2 chữ "gia đình" để nói về.

Chén cháo đã được ăn xong, Hoàng Lâm cảm thấy cơ thể ấm áp, tỉnh táo hơn 1 chút. Mở mắt ra nhìn rõ hơn. Cậu phát hiện mình đang nằm trên giường của Hứa Đình. Hứa Đình đang lau miệng cho cậu từ phía sau. Hóa ra nãy giờ là anh đang ôm cậu vào lòng và đút cháo cho cậu ăn. Cậu cố gắng thều thào.

" Sao em lại nằm đây ? "

" Đình bồng em lên đó, thấy anh mạnh không ? Đình sợ em nằm dưới đất lạnh , em đang bệnh mà. Tối nay em ngủ trên giường, Đình ngủ dưới đất chỗ em. "

Dẫu muốn phản đối cũng không còn sức, sau khi uống xong liều thuốc Hoàng Lâm lại mơ mơ màng màng rơi vào giấc ngủ.

Chiều đó Dì Lam lên thăm hỏi mấy lần, hỏi cậu có cần Dì ở lại chăm sóc không ? Nhưng Hoàng Lâm cũng tỉnh táo đôi chút, sợ phiền người khác cậu nói cậu có thể tự chăm sóc mình.

Cữ chiều và tối lại là Hứa Đình đút cậu ăn và uống thuốc. Anh tự mình làm không cho ai giúp đỡ.

" Em Lâm là của Đình, Đình biết cách chăm sóc em, không cần ai giúp. Đình là người lớn, không phải trẻ con, Đình có thể đút cho em ăn, có thể cho em uống thuốc."

Đêm đó, nửa đêm Hoàng Lâm cảm thấy lạnh khủng khiếp , cậu mơ mơ , màng màng khóc

" Con lạnh , Dì ơi, con lạnh."

Sau đó thì có 1 cơ thể ấm áp ôm cậu vào lòng, siết chặt cậu trong một lồng ngực rắn rỏi, cảm giác rất an tâm , rất bình yên. Theo bản năng , cậu cứ rút vào lòng ngực đó, cảm thấy rất an toàn và thoải mái .

Sáng hôm sau, Hoàng Lâm mở mắt thức dậy, cậu phát hiện mình đang ngủ trong ngực Hứa Đình, anh vẫn ngủ say. Trên tủ đầu giường cạnh bên là 1 cái thau bên trong có 1 cái khăn lông được vắt khô vặn vẹo.

Chợt nhớ ra hôm qua cậu sốt cả ngày , cũng không có tắm rửa. Nhưng Cậu nhìn lại trên người mình, cảm giác rất dễ chịu , sạch sẽ, không có nhớp nháp mồ hôi như hôm qua. Quần áo hình như cũng đã được thay mới.

Đây là lần đầu tiên sau khi Dì mất, khi cậu bệnh có người bên cạnh chăm sóc. Có người đút cháo , có người yêu thương. Tính tình Hoàng Lâm tĩnh lặng, không có bạn bè, cậu ngoại trừ đến trường thì đi làm, chỉ là lịch sự giao tiếp, không nói quá 3 câu với ai bao giờ.

Do đó những lần hiếm hoi cậu bệnh, cũng là tự mình bệnh , tự mình dậy, khi nào tỉnh táo thì đi tắm, lúc nào đói thì nhờ hàng xóm mua giúp đồ ăn. Lần này được chăm sóc kỹ càng như vậy, cảm giác không biết phải diễn tả là gì, chỉ cảm thấy một hạnh phúc ngọt ngào len nhẹ trong tim.

Đêm qua Dì Lam không lên phòng, vậy chắc là Hứa Đình đã lau người và thay quần áo cho cậu. Cậu quay sang nhìn người bên cạnh, anh vẫn đang ngủ , nhịp thở đều đều, gương mặt góc cạnh nam tính, mũi cao thẳng, lông mi dài nhè nhẹ rung theo nhịp thở. Đôi môi màu đỏ tự nhiên nổi bật trên làn da trắng trẻo có phần xanh xao vì không thường xuyên tiếp xúc với ánh mặt trời. Cậu tự nghĩ trong lòng, sẽ mang anh ra ngoài nhiều hơn , vậy mới tốt cho cơ thể của anh.

Bất tri bất giác, cậu cuối người xuống, đặt 1 nụ hôn khẽ lên trán anh.

" Hứa Đình, nếu Em Lâm là của anh, vậy Hứa Đình cũng là của em nhé. Anh có thể trở thành gia đình của em không ?"

Hứa Đình vẫn say ngủ, không nghe cậu nói gì. Chỉ nhíu mày vì sự di chuyển của Hoàng Lâm. Không biết anh mơ gì mà lẩm bẩm.

" Anh muốn em hôn anh, là hôn môi, lần nào cũng chỉ là anh hôn 1 mình"

Hoàng Lâm bật cười, hôn có thể hôn 1 mình sao ?

" Được, khi em hết bệnh sẽ hôn anh 2 người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net