Chương 18 : Giáo Sư họa sĩ Nguyễn Hoàng Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuất hiện trước mặt 2 người. Vị giáo sư kia nhìn có vẻ rất bối rối. Anh hơi cúi đầu về phía Hứa Đình , rất trang trọng. 

- Hứa Đình, xin lỗi vì tôi đã lâu như vậy không về tìm anh như lời đã hứa....

- Đình xin lỗi , Đình không cố ý phá buổi học đâu. Đình xin lỗi thầy , Thầy đừng đuổi học em Lâm nha...
Hứa Đình có chút sợ hãi nắm chặt tay Hoàng Lâm rối rít xin lỗi mà không quan tâm đến người đối diện đang nói về điều gì. Hứa Đình nhớ mặt vị giáo sư này. Vị này là thầy giáo trong lớp dạy vẽ vừa rồi bị Hứa Đình làm ồn. Anh nghĩ rằng người này tìm đến 2 người để tính sổ...

Giáo sư Hoàng Nam nhìn chằm chằm vào mặt Hứa Đình , có chút ngỡ ngàng , có chút hoảng hốt...Sau đó anh nhìn qua phía Hoàng Lâm như chờ lời giải thích.

- Hứa Đình 4 năm trước bị 1 tai nạn, hiện anh ấy chỉ giữ lại ký ức trước năm 9 tuổi. Còn toàn bộ sau đó, anh ấy không còn nhớ nữa.

Sau khi nghe giải thích, không hiểu sao Hoàng Lâm có ảo giác như vị giáo sư kia buông bỏ một tầng căng thẳng.

Gương mặt có vẻ giãn ra nhẹ nhỏm, ánh mắt còn lóe lên một vẻ vui mừng. Nhưng ngay sau đó , vị giáo sư trẻ thay ngay vào là 1 gương mặt đau buồn nửa như tiếc nuối, nửa như xót xa.

- Trời ơi, Vì sao như vậy, không ai báo cho tôi biết hết. Vì sao 1 tài năng như Hứa Đình lại bị như vậy. Hiện giờ anh ấy làm sao rồi ? Ai chăm sóc anh ấy ? Bệnh anh ấy có khả năng hết không ? ...

Vị giáo sư kia hỏi ra một tràng liên thanh. Sau đó không kịp chờ Hoàng Lâm trả lời lại vồn vã mời Hứa Đình và Hoàng Lâm đến 1 quán cà phê gần trường để có thể nói chuyện được nhiều hơn.

Khó khăn lắm mới gặp được một người biết về chuyện trước kia Hứa Đình, nên Hoàng Lâm ngay lập tức đồng ý, cậu rất muốn thông qua vị giáo sư này , tìm hiểu về những việc trong quá khứ của Hứa Đình. Đó là việc không ai muốn nói cho cậu nghe trong gia đình của Hứa Đình , kể cả vị bác sĩ tâm lý.

Còn tài xế và anh vệ sĩ chỉ bắt đầu làm việc sau khi Hứa Đình bệnh, nên họ hoàn toàn không biết gì về chuyện trước kia của Hứa Đình.

- Tôi là bạn học cùng lớp còn là bạn cùng phòng ký túc xá của Hứa Đình. Thậm chí có thể gọi là 1 nửa đệ tử của anh ấy - Hoàng Nam mỉm cười bắt đầu câu chuyện kể cho Hoàng Lâm nghe.

Sau khi nghe Hoàng Lâm kể về tình hình của Hứa Đình trước kia và hiện tại. Biết Hoàng Lâm chỉ là 1 trợ lý mới làm việc cho Hứa Đình được hơn 1 tháng và hiện đang hỗ trợ Hứa Đình quay lại cuộc sống bình thường đơn giản. Vị giáo sư có vẻ yên tâm và bắt đầu kể cho cậu nghe chuyện quá khứ của hai người. 

Hoàng Lâm không biết gì về vị giáo sư này nên cậu biết mình không thể nói cho vị Giáo sư này nghe về những bí mật và khả năng Hứa Đình có thể hết bệnh. Cậu chỉ đơn giản kể cho Giáo sư Nam nghe về chứng sợ người lạ , bệnh trầm cảm , hay tự tổn hại mình của Hứa Đình, và mong muốn được nghe về quá khứ của Hứa Đình để có thể hỗ trợ anh tốt nhất.  


Nhìn Hứa Đình với ánh mắt trìu mến xen lẫn tiếc nuối,  Giáo sư Nam tiếp tục câu chuyện.

-  Tôi vào học năm nhất cùng năm với Hứa Đình, nhưng lúc đó Hứa Đình chưa vào ở trong ký túc xá trường.

Chúng tôi quen nhau cũng rất tình cờ. Đó là trong 1 buổi chiều, hôm đó là hạn chót phải nộp dự án , tôi còn nhớ rõ chủ đề hôm đó là vẽ "Vật dưới Mưa" bằng sơn dầu. Tôi học khoa thiết kế mỹ thuật còn hứa Đình học Khoa Kiến Trúc, chúng tôi không cùng ngành , nhưng Hứa Đình hôm đó không biết vì sao lại đến khoa của tôi, anh còn vì chạy theo ai đó mà va vào tôi, làm rơi bức vẽ của tôi còn giẫm giày lên đó.

Vị giáo sư trẻ trầm ngâm nhớ lại, mắt nhìn vào Hứa Đình còn mỉm cười. Hứa Đình thì ngồi nghịch ly trà sữa trong tay , khuấy liên tục, tai vẫn lắng nghe câu chuyện như thể câu chuyện đó là kể về một ai đó rất thú vị, ai đó không liên quan gì đến anh của hiện tại cả.

- Vì bức tranh đã bị làm hư, tôi không thể nộp bài đúng hạn. Mà nếu tôi không nộp bài cho dự án đó, học bổng của tôi chắc chắn sẽ đi tong. Nhà tôi rất nghèo, hầu như việc tiếp tục được học đại học phụ thuộc vào học bổng tôi nhận. Vì vậy tôi đã rất tuyệt vọng. Tôi ào ra khóc và mắng Hứa Đình rất ghê...-  Giáo sư Nam mỉm cười nhẹ nhớ lại...

Hứa Đình nhìn nhìn bức tranh của tôi, và gọi điện thoại cho một ai đó. Kêu tôi ngồi chờ,  chừng 30 phút sau , có một người mang đến một bức tranh. Là cảnh một ngôi nhà nhỏ dưới trận mưa lớn. Bức tranh chưa được đóng tên cũng như đề chữ ký. Hứa Đình nói đó là tranh của anh vẽ, kêu tôi nộp cho giáo viên phụ trách. Tôi không cần suy nghĩ nhiều vì dù sao đó cũng chỉ là 1 dự án nhỏ của lớp. Nên đóng tên mình vào và mang đi nộp.

Vậy mà lần đó , bức tranh của Hứa Đình đem đến cho tôi một giải thưởng nho nhỏ. Giáo viên khen nghệ thuật phối màu của bức tranh rất xuất sắc vậy là tặng cho tôi một khóa học nâng cao miễn phí về sơn dầu tại trường. Khóa học đó nếu muốn tham gia học phí rất đắt.

Để cảm ơn Hứa Đình, tôi phải túc trực ở khoa anh ấy gần 3 ngày mới thấy anh tới lớp. Tôi mời anh ấy ăn cơm , uống cà phê anh ấy đều không chịu. Hứa Đình lúc đó rất cao ngạo và lạnh lùng. Sau đó tôi có gửi tặng anh ấy 1 album ảnh phong cảnh vừa xuất bản của một nhiếp ảnh gia nổi tiếng anh ấy cũng không nhận, kêu tôi tự giữ mà tham khảo.

Sau đó chúng tôi không liên lạc nữa.
Tầm 1 năm sau , đầu năm học thứ Hai thì phòng ký túc xá tôi có 1 người mới vào ở. Khi đó, tôi hết sức ngạc nhiên vì đó là Hứa Đình. Sau lần gặp mặt đầu tiên kia , tôi có tìm hiểu về Hứa Đình, anh ấy kiêu ngạo cũng phải.

Nếu tôi là anh ấy tôi cũng sẽ kiêu ngạo như vậy. Xuất thân danh giá, ngoại hình cực đẹp, tài năng , giàu có. Vậy nên tôi mới ngạc nhiên. Với tài sản như anh có, anh mua 1 biệt thự gần trường để ở còn được hà cớ gì vào ở trong ký túc xá trường. Phòng ốc nhỏ , chật hẹp , môi trường ồn ào, cậu biết đó, bọn trai Mỹ Thuật toàn là một bọn lôi thôi ở dơ....

Vậy nhưng sau khi vào ở , có cơ hội tiếp xúc , tôi mới biết Hứa Đình là 1 chàng trai rất dễ mến. Cậu ấy sống nội tâm , nhưng lại rất nhiệt tình với người khác. Bản lĩnh phối màu, cảm nhận bối cảnh của tôi hiện tại là do Hứa Đình năm đó đã dạy cho đó. Nên nếu cậu đã biết về tranh của Hứa Đình. Cậu xem tranh của tôi cậu sẽ nhận ra phong cách của chúng tôi rất tương đồng.

Ngày mai tôi có 1 cuộc triễn lãm nho nhỏ tại phòng triễn lãm tranh GEM , buổi triễn lãm chỉ diễn ra 3 ngày, đây là 2 vé mời. Tôi rất hân hạnh được cậu và Hứa Đình đến để cho ý kiến về các tác phẩm của tôi.

Sau đó Giáo Sư Nam quay sang Hứa Đình nói : Hứa Đình, anh có muốn đến xem tranh vẽ của tôi không ? 

- Xem tranh hả , Đình thích xem tranh đẹp. Tranh của anh có đẹp không ? - Hứa Đình ngước lên cặp mắt ngây thơ trả lời.

- Tôi không biết, Cậu có thể đến và cho tôi biết tranh của tôi có đẹp hay không được không ? - Giáo sư Hoàng Nam dịu dàng trả lời Hứa Đình.

- Được , Đình muốn đi xem tranh.          


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net