Chương 4 : Bước chân đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 : Bước chân đầu tiên .

Sáng hôm sau , lần đầu tiên trong đời Hoàng Lâm được hưởng chế độ đãi ngộ " con nhà giàu " . Đó là khi thức dậy đã có thức ăn sáng được chuẩn bị sẵn, sau khi ăn được tài xế riêng chở đến trường. Cảm giác thật kỳ diệu.

Tuy nhiên , cảm giác hạnh phúc chưa được lâu , khi đang học tiết học thứ 3 thì điện thoại trong cặp rung chuông không ngớt. Nhìn ra số của Bác quản gia , đoác chắc ở nhà Hứa Đình xảy ra vấn đề, nên len lén chui núp sau lưng các bạn cùng học , Hoàng Lâm xách cặp chuồn ra cửa nghe điện thoại.

Giọng Bác quản gia vang lên trong điện thoại đầy lo lắng.

- Hoàng Lâm, bác biết hiện con trong giờ học, nhưng Cậu Hai sáng nay thức dậy không thấy con thì làm ầm ĩ cả nhà, khóc nháo từ sáng đến giờ, bữa sáng cũng không ăn, hiện đang tự đập đầu mình vào tường, ai cũng không can được, chỉ muốn gặp con thôi. Hiện tài xế đang chờ con ở cổng trường, con có thể về nhà ngay không ?

Hoàng Lâm nhớ đến tình cảnh hôm qua trên phòng tranh thì tự dọa mình hoảng hốt. Nhưng cậu cố trấn tĩnh lại vừa chạy xuống lầu , vừa nói vào điện thoại.

- Con sẽ về ngay Bác cho con nói chuyện điện thoại với anh trước đi.

Tiếng thở hổn hển của Bác quản gia vọng vào điện thoại, có lẽ Bác đang chạy đến nơi anh ngồi. Chừng 2 phút sau , giọng của Hứa Đình vang vào điện thoại.

- Hoàng Lâm bỏ Đình vì Đình ngu ngốc đúng không ? Em không muốn chơi với Đình nữa đúng không ? Em ghét Đình đúng không ? Em gạt Đình, Đình thức dậy đã không thấy em, em bỏ đi rồi phải không ? – Hứa Đình ôm điện thoại gào lên không cần biết bên kia là ai.

- Hứa Đình, là em , là em, Là Hoàng Lâm , anh nghe em nói , bình tĩnh nghe em nói. 

Nghe giọng nói trong điện thoại, Hứa Đình có vẻ dịu lại một chút.

- Em ở đâu ? tại sao em bỏ đi ? – Hứa Đình vẫn không im lặng mà tiếp tục nói vào điện thoại.

- Em không bỏ đi, là em đi học, hôm qua em có nói với anh sáng nay em đi học anh nhớ không ? Em hiện đang trở về, Đình ngoan , ngồi im chờ em trở về. Đình tự làm mình đau em sẽ buồn, sẽ giận anh. Đình Ngoan không được làm mình đau.  – Hoàng Lâm nhẹ giọng dỗ dành như người ta dỗ dành 1 đứa trẻ, mà Hứa Đình đúng thật là 1 đứa trẻ trong 1 thân xác to lớn.

- Không chịu, anh muốn gặp em liền bây giờ, là ngay bây giờ. – Hứa Đình vẫn tiếp tục gào lên trong điện thoại.

Hoàng Lâm nãy giờ vừa nói chuyện điện thoại vừa chạy , hiện đã ra đến cổng trường , đã tìm được anh tài xế.  Vừa ngồi vào  xe  ,cậu lên tiếng giục giã " Anh cố gắng chạy nhanh, cậu Hai đang giận " . Như nghe được câu nói của Hoàng Lâm qua điện thoại. Hứa Đình lại dãy nãy lên.

" Anh không có giận, anh rất ngoan, là anh muốn gặp em, anh muốn chơi với em, anh không muốn thức dậy chỉ có 1 mình. Anh muốn thức dậy nhìn thấy em , anh muốn thấy em ngay bây giờ "....Hứa Đình lại tiếp tục la hét.

Cứ như vậy Hoàng Lâm giữ điện thoại vừa ngồi trên xe vừa dỗ Hứa Đình cho đến lúc về nhà. Vừa nhìn thấy Hoàng Lâm ngoài cửa , Hứa Đình òa lên khóc nức nở như 1 đứa trẻ bị bỏ rơi. Hoàng Lâm bị một người con trai to lớn cao hơn mình 1 cái đầu ôm cứng ngắc , khóc ầm ĩ , cũng không biết phải làm thế nào, cứ im lặng đứng chờ anh qua cơn nức nở.

Một lát sau , Hứa Đình bắt đầu yên tĩnh lại, Hoàng Lâm mới từ từ đem anh vào phòng khách ngồi yên trên ghế dỗ dành vờ trách móc.

" Hôm qua em có nói với anh là em phải đi học , em đâu có bỏ đi mà không nói anh đâu. Giờ thì tốt rồi, em bỏ học nửa chừng về với anh, ngày mai em sẽ bị cô giáo phạt, giờ em làm sao đây ?"

Hứa Đình khi đã yên tĩnh lại, cũng tĩnh tâm nghe, giờ lại bắt đầu lo lắng.

" Đình xin lỗi, Đình tưởng em gạt Đình, em bỏ đi, Đình ngủ dậy không thấy em. Đình sợ em cũng bỏ Đình. .... Vậy , ngày mai Đình sẽ lên trường em cho cô giáo phạt Đình được không ? "

Nghe anh ngây thơ hỏi, Hoàng Lâm bật cười , dỗ dỗ

" Hôm nay thì không sao, vì lâu lắm mới phạm lỗi 1 lần, nhưng ngày mai thì sao ? Em đâu thể ở nhà hoài được. "

Nghĩ nghĩ 1 hồi , Hoàng Lâm lên ý kiến .

" Hay anh gọi video cho em.  Khi nào anh thức dậy, cần thấy em, chỉ cần gọi video cho em, anh sẽ nhìn thấy em liền, anh thấy em thì sẽ không sợ em biến mất , anh có thể thấy em bất cứ khi nào anh muốn.  "

Hứa Đình không biết gọi Video là gì, nhưng nghe nói có thể nhìn thấy Hoàng Lâm bất cứ khi nào thì vui vẻ đồng ý với điều kiện này. Vài tiếng sau  thì Hứa Đình được Bác quản gia đưa cho 1 chiếc điện thoại mới tinh, được cắt cử ai đó mới đi mua về.

Từ sau khi bị tai nạn thì Hứa Đình sống khép kín, không muốn tiếp xúc ai , cũng nhất định không sử dụng điện thoại di động , nên nghe nói Hứa Đình đồng ý xài điện thoại Bà Thường – Mẹ của Hứa Đình cũng cảm thấy mừng rỡ. Có cảm giác như con bà bước 1 bước nhỏ trở lại thế giới của người bình thường. Hoàng Lâm sau khi cài 1 số phần mềm có thể video call, cuộc gọi đầu tiên gọi cho Bà Thường.

Nhìn con trai qua màn hình điện thoại, bà vui đến rơm rớm nước mắt. Hứa Đình thì như phát hiện được thế giới mới anh vô cùng hớn hở.

" Vậy là bây giờ anh có thể gặp mẹ bất cứ lúc nào, Cũng có thể gặp em bất cứ lúc nào dù em ở đâu đúng không ?".

Nghe câu nói vui mừng của con trai , mẹ Hứa Đình bỗng  lặng đi.
Kỳ thực , từ sau khi 2 vợ chồng bà chia tay, vì tổn thương tình cảm, vì dốc lòng muốn chứng minh không có chồng bà vẫn sẽ thành công, bà cắm đầu vào làm việc bạt mạng. Ngay cả việc gặp gỡ đứa con duy nhất của bà cũng có khi cả tháng chỉ gặp được 1 lần, Bà hầu như ở hẳn trong ký túc xá của công ty mà không về nhà.

Sau khi Hứa Đình bị tai nạn thì còn tệ hơn. Mỗi khi gặp đứa con trai này , bà lại đau lòng, cắn rức, lại khó chịu. Vậy là cứ như đà điểu rút đầu, bà cố tình trốn tránh không gặp để không phải đau lòng.

Hứa Đình cũng tính tình trầm lặng, trước kia cũng chỉ thỉnh thoảng gọi hỏi thăm, chưa bao giờ đòi bà phải ở bên cạnh. Sau này thì hầu như im lặng, không nháo không đòi bà bao giờ. Cứ như bà không tồn tại trong cuộc đời này vậy. Do đó khi nghe con mừng rỡ vì " có thể gặp mẹ bất cứ lúc nào" bà bỗng cảm thấy thật có lỗi. Thì ra trong sâu thẳm con trai bà luôn cần bà, chỉ là nó chôn niềm khao khát đó vào im lặng.

Cả buổi sáng hôm đó, Hoàng Lâm và Hứa Đình chơi trò gọi điện thoại. 1 người ở trong phòng, 1 người ra ngoài sân, cứ gọi qua gọi lại , Hứa Đình cảm thấy cực kỳ mới mẻ, cực kỳ vui vẻ.

Chiều đó vì cần mua vài vật dụng cá nhân, muốn đi siêu thị, Hoàng Lâm có ý kiến dẫn Hứa Đình đi siêu thị chơi. Nghe đến việc dẫn Hứa Đình ra ngoài, Bác quản gia bỗng trở nên hoảng hốt , bác sợ Hoàng Lâm không thể đem Hứa Đình đi vì anh sợ người lạ và sợ xe .

Tuy nhiên , Hứa Đình khi nghe nói được ra ngoài chơi thì reo hò không ngớt, nhất định đòi đi. Một lát sau, 1 vệ sĩ xuất hiện cùng với anh tài xế. Bác quản gia giải thích, nếu cậu Hai ra ngoài, do sợ bất trắc nên luôn phải có vệ sĩ theo kèm để bảo đảm cậu ấy an toàn tuyệt đối.

Hoàng Lâm từ bé đến lớn không thấy gì là không an toàn khi đi siêu thị , nên nghe thấy việc đi ra ngoài có người kè kè theo như giám sát tù binh thì cũng cảm thấy không vui , không muốn đi. Tuy nhiên, do Hứa Đình vô cùng háo hức chờ mong, nên cuối cùng cũng nén lại cảm giác khó chịu mà đi ra ngoài cũng với Hứa Đình.

Leo lên xe, Hoàng Lâm mới hiểu Bác quản gia nói " sợ xe " của Hứa Đình có nghĩa là gì. Hứa Đình vừa nhìn thấy xe thì co rúm cả thân người lại và dứt khoát không leo lên. Anh muốn đi chơi mà không muốn lên xe.

Nhưng khi kêu ở nhà thì cũng không chịu ,  khóc nháo lên. Sau gần 15 phút hăm he nếu không lên xe sẽ ở nhà, cuối cùng anh cũng chịu leo lên xe.

Sau khi lên xe thì toàn thân cứng lại, co rút thân người trên ghế, mắt nhắm tịt lại và bắt đầu run...đầu tiên run nhè nhẹ... Đến khi tài xế mở máy thì anh hoàn toàn không khống chế được, bắt đầu ôm gối co rúm toàn thân nức nở ....Nhưng Hứa Đình tuyệt đối cắn răng cam chiu không dám bật ra 1 âm thanh nào vì sợ bị ở nhà , nên cuối cùng chỉ là những âm thanh ư ư trong cổ họng. Hoàng Lâm thấy vậy ôm chặt lấy anh , xoa xoa trên lưng.

" Đình , em đây, có em ở đây , anh sẽ an toàn, bình tĩnh, có em đây. Xe mình rất an toàn , Đình ngoan, Đình muốn đi chơi vui thì phải đi xe. Có em ở đây , xe sẽ không sao, có em bảo vệ anh ."

Giọng điệu nhẹ nhàng , trầm ấm của Hoàng Lâm thầm thì bên tai , một chốc thì cảm giác người trong lòng đã bớt run rẩy. Hoàng Lâm ôm chặt anh hơn nữa.

" Đình mở mắt ra nhìn em được không ?"

Một đôi mắt long lanh nước ló ra từ 2 cánh tay đang khoanh trên đầu gối. Kế tiếp thì cái mũi, cuối cùng là cằm. Anh ngước lên gối cằm trên 2 cánh tay nhìn chăm chú Hoàng Lâm.

" Xe làm Đình đau , anh sợ xe" – giọng anh thì thào như đứa trẻ nũng nịu méc mẹ...

Trí nhớ mất đi, anh hoàn toàn không nhớ về vụ tai nạn , nhưng không hiểu sao anh vẫn mơ hồ cảm nhận xe sẽ làm cho anh nguy hiểm, có lẽ nó cũng là 1 bản năng bảo vệ của cơ thể. Hoàng Lâm tiếp tục vỗ về , tiếp tục ôm chặt anh , cho đến siêu thị.

Đến siêu thị, kế tiếp là cửa ải " người lạ ". Mặc dù đã được chuẩn bị tinh thần, nên họ đã chọn siêu thị vắng nhất để đi. Nhưng chỉ cần nhìn thấy 1 người nào nhìn vào anh, Hứa Đình lại co rút lại úp mặt lên vai Hoàng Lâm.

" Họ cười Đình bị khờ đúng không ? Họ sẽ ăn hiếp Đình, họ sẽ làm Đình đau đúng không ? "

Anh càng khom người cúi đầu trốn  sau lưng Hoàng Lâm thì lại càng có nhiều ánh mắt lạ lùng chăm chăm nhìn bọn họ. Một tổ hợp lạ lùng 3 chàng trai trẻ dính 1 cục , 1 anh chàng cao to ánh mắt hung tợn đi sau cùng , Phía trước lại có 1 anh chàng trắng trẻo cao lêu nghêu cố gắng khom mình úp mặt vào vai 1 chàng trai ốm nhách khác , và nắm chặt vạt áo anh chàng ốm nhom đó.

Ai cũng nhìn bọn họ như 3 dị nhân. Hoàng Lâm bình tĩnh ôm vai Hứa Đình, xoay anh lại , nhìn vào mắt anh trấn tĩnh.

" Không ai có thể làm anh đau hết, cũng không ai cười anh hết. Họ nhìn anh vì anh rất đẹp trai, họ cười vì anh rất dễ thương, giống như 1 con gấu bông vậy."

Vừa nói Hoàng Lâm lấy 1 con gấu bông trên kệ hàng quà tặng kế bên đưa anh xem. " Đây , lúc anh nhìn con gấu này, anh thấy nó dễ thương anh mới cười với nó. Vậy anh có định làm đau gấu không ? "

" Không, gấu dễ thương, Đình thích gấu "....

Sau khi được Hoàng Lâm an ủi, Hứa Đình không úp mặt vào Hoàng Lâm nữa, nhưng vẫn không chịu buông tay, là nắm chặt tay Hoàng Lâm cùng đi xem xét này nọ, dáng điệu vẫn rụt rè mỗi khi có ai vô tình liếc ngang họ.

Được 1 lúc thì những thứ mới lạ trong siêu thị làm sao nhãng sự sợ hãi mà thay thế vào sự phấn khích, Hứa Đình bắt đầu đòi mua cái này cái kia. Đòi mua 1 đống bánh Snack và nước ngọt. Nhưng Hoàng Lâm không đồng ý, kỳ kèo qua lại, cuối cùng 5 gói snack đủ loại và 1 chai coca nhỏ cũng được đưa vào giỏ. Ngoài ra còn có rất nhiều trái cây mà Hứa Đình muốn ăn và những vật dụng cá nhân của Hoàng Lâm.

Cuối cùng thì nhiệm vụ đi siêu thị cũng hoàn thành. Về đến nhà, Hứa Đình vô cùng phấn khích réo lên từ ngoài cửa.

" Dì Lam, Dì Lam, con được đi siêu thị, con mua nhiều đồ lắm Dì Lam"

Dì Lam là cách Hứa Đình gọi Bác quản gia. Bà từ trong nhà chạy ra, nhìn mặt Hứa Đình hớn hở chứ không mệt mỏi, bất an, ũ rũ như những lần trước buộc phải dùng xe đi khám bệnh. Bỗng dưng bà có cảm giác muốn khóc.

Hình ảnh hệt như những năm cậu còn bé. Mỗi lần được ra ngoài  chơi, khi về luôn hạnh phúc gọi tên bà trước tiên. " Dì Lam , Dì Lam, con được đi chơi công viên Disney. Dì Lam , Dì Lam, con hôm nay được 10 điểm toán. Dì Lam , Dì Lam. Con có 1 con thú nhồi bông mới. Dì Lam , Dì Lam...."

Bà đứng ngây người , bật khóc , nước mắt tuôn đầy mặt.

Đây mới đúng là Hứa Đình của bà , một Hứa Đình hạnh phúc, vui vẻ , luôn luôn tươi cười trong trí nhớ của Bà.

Hứa Đình của bà đã rất nhiều năm nay không còn cười như thế này nữa.

Hứa Đình thấy bà khóc thì hoảng hốt. " Đình làm Dì Lam giận hả , Đình xin lỗi, Đình xin lỗi".

" Dì xin lỗi con, tại Dì vui quá, Đình không có làm Dì giận, Dì thấy Đình cười Dì vui quá !"

" Đình cười Dì sẽ vui hả, vậy bây giờ ngày nào Đình cũng cười được không ? , Đình có em Lâm, Em Lâm bảo vệ Đình, chơi với Đình, Đình cũng vui lắm, nên Đình sẽ cười với Dì, cười với em Lâm. "

" Được được, Đình ngoan, lên rửa mặt mũi rồi xuống ăn cơm nha , hôm nay dì nấu rất nhiều đồ ngon cho Đình."

..............

Ngày thứ hai ở công việc mới làm cho Hoàng Lâm cảm thấy dường như cậu đang tìm thấy mục đích sống của cuộc đời mình.

Bắt đầu là vì tiền , nhưng hiện tại, cậu cảm thấy, nếu có thể mang đến niềm hạnh phúc cho chàng trai đơn thuần trước mặt cậu , có thể kéo anh quay về với cuộc sống tràn ngập nụ cười , thậm chí ước vọng cao xa nhất là nếu có thể giúp anh hồi phục,  đó sẽ là điều ý nghĩa nhất mà cậu có thể hoàn thành trong cuộc đời này.

Nghĩ như thế, Hoàng Lâm bắt đầu lên mạng search tìm các tài liệu về chứng mất trí nhớ sau tai nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net