Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tử Minh!"

Mai Hàn Tuyết vung kiếm, Sóc Phong phóng ra một quang kiếm bao phủ linh lưu đỏ rực, cắt đứt đám dây leo hung hãn lao đến Tiết Mông. Tiết Mông giật mình, quay lại tung thêm một chưởng, nghiến răng nghiến lợi.

"Con mẹ nó lũ súc vật này là thế nào vậy hả!"

Từng đợt dây leo liên tục trồi lên, như bầy rắn độc hung dữ phóng tới tứ phía. Tiết Mông vung đao Long Thành, cắt hết đám này tới đám khác, xiêm y nay đã bám đầy ố xanh, như máu vương lại của yêu thụ.

"Tử Minh. Bên trái!"

Sóc Phong lại chém ra một đợt kiếm quang mới, thông một con đường hướng đến phía Đông. Tiết Mông nhìn Mai Hàn Tuyết gật đầu, nhảy lên tung một linh quang đỏ rực về đám dây leo cuồn cuộn tựa rắn độc, sau đó lập tức quay lưng chạy đi.

"Lũ yêu vật này sao lại dai vậy chứ! Chúng ta đã chiến một canh giờ rồi!"

"Hẳn không phải yêu vật bình thường. Tốt nhất phải thông báo với các môi phái, lập kế hoạch diệt tận gốc."

"Còn phải nói! A! Đằng trước có cầu!"

Tiết Mông cùng Mai Hàn Tuyết đồng loại xông lên, vừa chạy vừa tung kiếm chặt đứt đám dây leo lao như vũ bão về phía hai người. Mai Hàn Tuyết cau mày, dường như có linh cảm chẳng lành. Bình thường bọn họ có thể triển thuật kết giới bảo vệ, nhưng đám yêu thụ quá dày đặc, cộng thêm địa giới ở khu rừng này lệ khí quá nặng, áp chế 7 8 phần linh lực của họ, lũ yêu thụ này cứ như đang bào con mồi từng chút từng chút, rồi tận hưởng bữa tiệc đặc sắc, ngay cả ngự kiếm rời khỏi đây còn không thể, giờ triển khai kết giới chỉ có nước tiêu hết toàn bộ linh lực còn lại. 

Khi chỉ còn cách cây cầu vài thước, bỗng một dây leo mạnh mẽ trồi lên túm chặt lấy chân Tiết Mông. Hắn cả kinh, té mạnh xuống nền đất, nghiến răng quay đầu nhìn đám dây leo đầu sắc như dao đang điên cuồng phóng tới.

"Tử Minh!!"

Tiết Mông hắn cảm thấy bản thân bị một thân ảnh to lớn bao trùm lấy, vừa ấm áp, vừa ôn nhu, cùng mùi máu tanh nồng xộc lên mũi.

"Mai Hàn Tuyết!!!"

Mai Hàn Tuyết dùng linh lực đẩy mạnh hắn ra, bàn tay run rẩy kết ấn tạo kết giới nhỏ xung quanh hắn, bảo vệ hắn khỏi lũ dây leo hung ác đang dần nuốt trọn bản thân.

"Đi đi!"

Tiết Mông nhìn thấy Mai Hàn Tuyết bị một đám dây leo đâm tới, bạch y nay thấm đẫm máu tươi, khuôn mặt lãnh đạm mọi ngày nay nhăn lại, tràn ngập đau đớn. Tiết Mông trừng mắt, đứng dậy dùng Long Thành chém đứt đám dây leo đang từng bước từng bước cuốn lấy Mai Hàn Tuyết .

"Ngươi con mẹ nó là gì mà ra lệnh cho ta!! Có chạy thì hai ta đều chạy! Ngươi tỏ vẻ cái gì!!" 

Mai Hàn Tuyết cắn răng, đôi mắt lưu ly nay đã trở nên mờ dần, từ lúc bị đám dây leo đâm trúng, hắn biết mình đã trúng độc, chưa kể giờ hắn đã sắp cạn sạch linh lực, chạy cùng Tiết Mông chỉ tổ khiến người kia tiêu hao linh lực để bảo vệ hắn, ngộ nhỡ cạn sạch linh lực mà vẫn chưa thoát khỏi đây thì... Không! Hắn tuyệt đối không cho phép!

"Tử Minh."

Tiết Mông thở hổn hển, tay vẫn không ngừng vung Long Thành, khẽ nghiêng mặt quát:

"Mẹ nó ngươi có gì thì để về rồi nói được không?!"

"....Xin lỗi."

"H...?!"

Chưa kịp trả lời, Tiết Mông đã cảm thấy có một lực cực mạnh, lôi hắn đi vài bước rồi tung một cú ném bằng toàn bộ sức lực, ném cả người Tiết Mông về hướng vực sâu thăm thẳm.

"Ngươi con mẹ nó..!!"

"Sóc Phong - triệu tới."

Mai Hàn Tuyết phun ra một họng máu, loạng choạng nhìn thân ảnh đang trên đà rơi xuống.

"Bảo vệ hắn."

Thanh kiếm đen ánh bạc nghe lệnh chủ nhân, phóng đến chỗ Tiết Mông, tạo thành một kết giới vững chắc màu lam nhạt, bao bọc cả người hắn. Đôi mắt Tiết Mông mở to, hoảng loạn mà nhìn thân ảnh to lớn đang sụp đổ kia, nỗi sợ hãi đã dâng tràn nơi hốc mắt. 

"Mai Hàn Tuyết!!"

Không biết phải ảo giác hay không, trước khi bị vách đá che khuất, hắn chợt thấy khuôn mặt lạnh lẽo kia, bỗng dưng nở một nụ cười.

Đặc biệt ôn nhu.

Mai Hàn Tuyết sau khi nhìn thấy Tiết Mông rời đi, toàn bộ sức lực của hắn như tan biến, toàn thân mềm nhũn, đầu gối không chống đỡ nỗi mà ngã quỵ. Hắn cảm thấy trước mắt mờ đi, đau đớn xâm chiếm toàn bộ cơ thể, hơi thở bắt đầu trở nên nặng nề, tâm trí dần trở nên trống rỗng. Từng sợi dây leo sắc bén cuống lấy từng tấc trên cơ thể hắn, ôm lấy từng đường nét trên cơ thể, cũng như truyền chất độc tàn phá thể xác và tâm trí hắn. Cơ thể hắn ngã xuống, vô lực mặc cho đám dây leo kéo đi, đôi mắt ngọc bích mờ mờ nhìn theo hướng Tiết Mông rơi, ửng đỏ. Khóe miệng hắn chếch lên, nở một nụ cười nhẹ nhuốm màu bi thương.

Thật tiếc, chưa kịp nói cho ngươi hay.

Nếu còn có kiếp sau, ta sẽ nhanh hơn một chút, tìm ngươi.

"Tử Minh... vĩnh biệt."

***

Mùa xuân tại Côn Luân Đạp Tuyết Cung rất đẹp.

Tiết Mông hắn cảm thấy, nơi tuyết trắng quanh năm này, lại có một mùa xuân xinh đẹp, phong tình đến thế, cũng thật lạ. 

Gió lay thoang thoảng, cánh hoa đào rơi nhè nhẹ lên mái tóc, hương thơm dịu nhẹ bao phủ Đạp Tuyết Cung. Lớp tuyết dày tồn đọng tạo nên một biển trời trắng muốt, lại vô tình làm nổi bật lên cơn mưa anh đào nhẹ nhàng tao nhã.

Tiết Mông bỗng thấy... thật thoải mái.

"Đang nghĩ gì thế?"

Tiết Mông không quay đầu, nhẹ nhàng đáp:

"Cảm thấy ở Côn Luân đón xuân cũng không quá tệ."

"Ừm. Ngươi thích là được."

Tiết Mông khẽ cười, đoạn cảm thấy mái tóc đen óng của mình có một bàn tay chạm đến, khẽ nghiêng mặt qua.

Trước mắt hắn là nam tử da trắng như tuyết, mái tóc vàng ánh kim nhàn nhạt, đôi mắt ngọc bích đẹp đẽ không tiêu cự đang chăm chú nhìn hắn, cánh tay vẫn giữ nguyên tư thế tựa như muốn vuốt tóc người đối diện, ngón tay lại kẹp một cánh anh đào nhỏ, nhẹ nhàng nâng niu. Hắn một thân xiêm y đơn giản, màu trắng là chủ đạo, bên cạnh viền tay và cổ có chút màu lam nhạt tựa băng tuyết, cổ áo cao cao kín kín đoan đoan chính chính, trên vai khoác áo khoác lông chồn quen thuộc.

"... Phụt." - Tiết Mông khẽ cười.

"..."

Đôi mắt ngọc bích kia như sáng rồi chợt tắt, hắn hỏi: 

"Cười gì thế?"

"Đầu ngươi có bệnh à? Sao tự dưng nói chuyện dịu dàng thế?"

Mai Hàn Tuyết hơi nhướng mày, nhưng cũng không nói gì, khoé môi khẽ nhếch lên.

Tiết Mông nhìn thái độ của hắn, đột nhiên có chút khó hiểu, muốn tiếp tục nói gì đó, chợt từ xa một thân ảnh giống như đúc người bên cạnh chạy đến.

"Tiết Mông? Ngươi sao lại ra đây?"

Tiết Mông nhìn người trước mặt, nhăn nhó đáp.

"Sao ta không thể ra đây? Ngay cả việc ngắm hoa cũng phải xin phép ngươi sao?"

Mai Hàm Tuyết chợt sững người một chút, sau đó cười nhẹ, thở hắt ra một hơi tựa nhẹ nhõm, đáp.

"Tâm tình tốt thế này là được rồi. Đến đây, chúng ta đi uống rượu, cảnh sắc hữu tình thế này, phải uống rượu thưởng thức! Mấy chuyện không vui, cứ quên hết đi, nhé!"

"Hả?.. Con mắt nào của ngươi thấy ta có chuyện không vui?"

"Rồi rồi. Đi thôi."

Mai Hàm Tuyết vừa nói vừa khoác vai Tiết Mông lôi đi. Tiết Mông cảm thấy gia hỏa này hôm nay có vẻ lạ, vẫn là kiểu nói cười ấy, nhưng không hiểu sao, cứ như đang buồn chuyện gì, hắn thấy khóe mắt người kia ửng hồng, như vừa rơi lệ. Tiết Mông thầm nghĩ, lẽ nào Mai Hàm Tuyết đào hoa phong lưu này bị cô nương nhà nào từ chối, đau khổ quá nên khóc một mình, rồi giờ lôi mình đi uống rượu giải sầu?

Thế mà còn da mặt mỏng không dám nhận mình đang buồn, phải nói sang hắn mới chịu cơ.

Thật không nghĩ ra đệ nhất đào hoa Tu Chân giới bị thất tình là thế này.

Tiết Mông nhìn Mai Hàm Tuyết với ánh mắt đầy vẻ cảm thông, khẽ thở dài. Đoạn, hắn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, hắn dừng lại, xoay người gọi.

"Mai Hàn Tuyết ngươi không đi à?"

Thân ảnh đứng cùng hắn ban nãy, nay đã đứng xa xa, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, không đáp.

Gì thế nhỉ?

Sao cả hai huynh đệ họ Mai hôm nay đều trở nên kì quái vậy.

Tiết Mông xoay đầu, quay về định hỏi thì nhìn thấy Mai Hàm Tuyết đang đứng chết trân tại chỗ, đôi mắt mở to mang đầy bi thương nhìn hắn.

"Gì... gì thế? Sao lại nhìn ta kiểu đó?"

"..."

Mai Hàm Tuyết mím môi, không đáp.

Tiết Mông chợt trở nên luống cuống.

"Ngươi... Các ngươi nay con mẹ nó là bị cái gì thế?!"

Mai Hàm Tuyết khẽ rũ mi mắt vàng nhạt, ngước lên trời hít một hơi sâu. Tiết Mông mơ hồ nhận thấy nơi sống mũi người kia hơi cay cay, như kìm nén nỗi đau khó nói nên lời. Mai Hàm Tuyết hít một hơi xong, khẽ cúi đầu, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, một lát sau lại cười cười nhìn hắn, tay lại khoác vai kéo hắn đi.

"Đi thôi Tử Minh, ngươi say rồi."

Say?

Nhưng Tiết Mông hắn, đã uống giọt rượu nào đâu?

Tiết Mông cảm thấy ấm ức len lỏi toàn cơ thể, hắn tức giận gạt tay Mai Hàm Tuyết, phẫn nộ nói.

"Con mẹ nó ngươi muốn gì đây hả?! Ta chưa hề uống rượu, ta không có say! Tên kia thì ngó lơ ta, ngươi thì bảo ta say rồi lôi lôi kéo kéo."

"Tử Minh, đừng nháo nữa."

"Nháo cái gì?! Ngươi có bệnh à?! Có bệnh thì đến Cô Nguyệt Dạ tìm Khương Hi chữa bệnh, ta bao tất! Hà tất gì phải ở đây nói khùng nói điên!"

"Ta nói ngươi Tiết Tử Minh đừng có nháo nữa!!"

Gì...gì thế này.

Mai Hàm Tuyết thế mà lại quát hắn.

"Ngươi... ngươi..."

Tiết Mông nhất thời không ngờ đến phản ứng này, tay chân trở nên luống cuống, cũng không nói được câu hoàn chỉnh. Đột nhiên, Mai Hàm Tuyết ở trước mặt hắn trở nên run rẩy, dù đã lấy tay che lại đôi mắt nhưng vẫn rơi xuống vài giọt lệ long lanh. 

Tiết Mông bối rối, hắn chưa từng thấy dáng vẻ yếu đuối này của Mai Hàm Tuyết trước đây. Người thanh niên này trước đây đôi mắt lúc nào cũng tràn ngập ý cười, phong lưu tao nhã làm điên đảo biết bao nhiêu thiếu nữ, thế mà giờ đây lại run rẩy yếu ớt, kìm nén thống khổ mà bật khóc không thành tiếng.

"Tử Minh... Ta biết ngươi khó chịu... trong lòng ta cũng khó chịu... nhưng mà... ngươi đừng như vậy...đừng dày vò mình như vậy..."

Mai Hàm Tuyết ôm mặt, nghẹn ngào, từng chữ từng chữ như cắt vào da thịt.

"Hắn cứu ngươi...không phải để thấy ngươi thế này..."

Có tiếng sấm đánh ngay vào tâm trí.

Khoan đã, cứu ai?

Ai cứu ai?

Tiết Mông choáng váng, lùi lại hai bước, trước mắt hắn bỗng hiện ra thân ảnh loang lổ máu chắn trước người mình. Một thân bạch y đính viền lam nhạt, dính đầy máu tươi.

Là ai?

Là ai là ai là ai là ai?!!

Tựa hồ như có một luồng điện giật toàn thân, Tiết Mông loạng choạng, run rẩy nói.

"Ngươi... ngươi nói gì vậy... Rõ ràng hắn vừa ở đây... vừa nói chuyện với ta..."

Tiết Mông giật mình quay người lại, lại càng hoảng hốt hơn. Thân ảnh đứng cùng hắn ban nãy, đã hoàn toàn biến mất.

Đâu? 

Đâu mất rồi?

Nỗi sợ lập tức dâng trào, hắn tâm loạn như ma vội vàng giẫm tuyết chạy đến gốc cây anh đào khi nãy, tuyệt vọng tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Rõ ràng, vừa đứng ngay bên cạnh.

Rõ ràng, vừa nói cười với mình mà.

"Không... không..."

Thân ảnh bạch y trong ký ức lại hiện ra rõ hơn, y có mái tóc vàng ánh kim, đôi mắt ngọc bích tuyệt đẹp nhìn hắn, khuôn miệng băng băng lãnh lãnh mọi ngày lại cong thành một nụ cười.

Ôn nhu, bi thương, và không kém phần đẹp đẽ.

"Không thể nào!!"

Tiết Mông hét lớn, ngã khụy xuống nền tuyết.

Không.

"Mai Hàn Tuyết!!"

Không.

"Ngươi con mẹ nó ra đây cho ta!!"

Không thể...

"Ngươi mau ra đây!!!"

Không thể nào.

"Mai Hàn Tuyết tên súc sinh nhà ngươi mau ra đây!!!"

Không thể nào!!

"A!!!!"

Tiết Mông gục xuống nền tuyết, khóc lớn.

"Mai Hàn Tuyết!! Ngươi con mẹ nó độc ác! Xấu xa! Ngươi cứu ta cái gì?! Ngươi cứu ta làm cái gì?! Ta đã mất rất nhiều rồi! Ngươi còn muốn ta đánh mất ngươi! Ngươi con mẹ nó sao không giết ta luôn đi! Mai Hàn Tuyết!!"

"Tiết Mông."

"Mai Hàn Tuyết ngươi đã nói cái gì là vĩnh viễn bảo vệ ta. Ngươi đã nói!!"

"Tiết Mông."

"Ngươi đã nói rồi mà... Vậy tại sao lại thất hứa..."

Hắn nghẹn ngào.

"Ta xin ngươi... Mai Hàn Tuyết... ngươi ra đây đi..."

"Tiết Mông!"

"Ta thà người chết là ta."

"Tiết Mông!!"

"Ta con mẹ nó thà chết còn hơn được ngươi cứu!!" 

"Tiết Tử Minh!!"

Tiết Mông mở bừng mắt, giật mình ngồi dậy. 

Là mơ.

May quá, đều là mơ.

"Tiết Tử Minh ngươi tỉnh rồi!"

Tiết Mông giật mình, quay sang hướng giọng nói. Đối diện hắn lại là thân ảnh tóc vàng nhàn nhạt, nhưng đôi mắt ngọc bích lại rõ nét cười, chằm chằm nhìn hắn.

Không phải người hắn mong đợi.

"Mai Hàn Tuyết đâu rồi?"

"..." - Không ai trả lời.

"Ta hỏi ngươi Mai Hàn Tuyết đâu rồi?!"

Tiết Mông run rẩy, cơ thể vừa tỉnh dậy vốn không có sức đã vội vàng nhào tới nắm chặt cổ áo người đối diện.

"Mai Hàm Tuyết ngươi nói ta biết! Ca ca của ngươi... Mai Hàn Tuyết... đâu rồi?!"

"Tiết Mông ngươi bớt nháo lại!! Đường đường là chưởng môn còn ở đây gào thét ra thể thống gì?!" 

Người lên tiếng là Khương Hi.

Không phải người đang tìm.

"Khương tôn chủ, không sao..." - Mai Hàm Tuyết nhẹ nhàng nói.

Tiết Mông bỏ tay ra, mím môi, cả người run rẩy, nghẹn ngào nói.

"Được... Ta không la hét... Ta không nháo... nhưng các ngươi làm ơn nói ta biết... Mai Hàn Tuyết... đang ở đâu?"

"..." - Khương Hi bực dọc, phất tay áo đi tới bàn.

Tên tiểu tử thiên chi kiêu tử, lúc nào cũng đối đầu với hắn, vậy mà giờ đây lại ngoan ngoãn nghe lời.

Mai Hàn Tuyết thật sự rất quan trọng với y.

Mai Hàm Tuyết nhìn hốc mắt của ửng đỏ của y, có chút không đành lòng. Hắn khẽ cúi đầu, mệt mỏi nói.

"Thật sự bọn ta cũng không biết."

"..." 

Không biết là thế nào

Hắn ở đâu?

Đi đâu rồi?

Hắn lại bỏ rơi mình sao?

"Bọn ta tìm thấy ngươi toàn thân dính máu, bất tỉnh trôi nổi cùng Sóc Phong." 

Ánh bạc của Sóc Phong bên cạnh chợt loé lên.

"Ngoài ra không còn gì khác."

Tiết Mông : "..."

Khương Hi tiếp lời.

"Các môn phái đã hợp lực lập đội ra tìm kiếm, ngươi yên tâm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác."

Chết phải thấy xác?

Chết?

Không, Mai Hàn Tuyết không thể chết được.

Tuyết Mông im lặng nhìn Mai Hàm Tuyết, không nói lên lời. Hắn biết, Mai Hàm Tuyết cũng như hắn, thậm chí có thể đau khổ hơn, nên hắn cũng chả mở miệng được gì nữa.

Ca ca, người thân duy nhất không rõ tung tích, còn nỗi đau nào hơn thế?

Mai Hàm Tuyết trầm mặc, đuôi mắt ửng hồng nhìn hắn, thở dài một hơi.

"Tiết Mông, rốt cuộc là có chuyện gì khiến các ngươi ra nông nỗi này?"

Tiết Mông đem toàn bộ chuyện ở ngọn núi kể rõ ngọn ngành. Con ngươi Mai Hàm Tuyết có chút run rẩy, khó che giấu được sợ hãi. 

"Yêu thụ tại Minh Sơn sao, sao ta chưa từng nghe ai báo cáo về chuyện này?" - Khương Hi nghiêm nghị nói.

Tiết Mông mệt mỏi nói: "Kỳ thực bọn ta chỉ nghe phong thanh về việc có người dân mất tích ở đấy, không nghĩ tới, sẽ gặp yêu vật khó xơi như vậy."

"Minh Sơn, vốn là địa phận Thục Trung, việc này Tử Sinh Đỉnh phụ trách còn dễ hiểu, sao Mai tiên trưởng lại xuất hiện ở đấy?" - Một đệ tử Cô Nguyệt Dạ lên tiếng.

Khương Hi lườm hắn, gằn giọng: "Câm miệng!" 

Tiết Mông nghe người nọ lên tiếng, rũ mi, run run không đáp.

Phải, đâu liên quan tới Mai Hàn Tuyết.

Nếu không phải do y xuất hiện ở Tử Sinh Đỉnh.

Nếu không phải tên ngốc ấy đột nhiên tới thăm hắn.

Nếu không phải hắn chủ quan, nghĩ có Mai Hàn Tuyết đi cùng là đủ rồi.

Do hắn, tất cả là do hắn!

"Đại ca ta có việc phải lưu lại Thục Trung, việc đến Minh Sơn cùng Tiết chưởng môn, là chuyện dễ hiểu." 

Nói xong, Mai Hàm Tuyết vươn tay đặt lên vai Tiết Mông.

"Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cùng mang huynh ấy trở về."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net