1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tình cờ gặp anh ở cửa hàng bán bánh ngọt , có lẽ chính vì vậy mà chuyện tình của chúng tôi ngọt tựa như những chiếc cup cake rắc đầy hạt cốm sắc màu. Chúng tôi yêu nhau được 3 tháng , hmm , không quá lâu nhưng trong quãng thời gian đó chúng tôi đã yêu nhau rất mặn nồng , thật tuyệt vời!nhưng tự dưng bây giờ anh lạ quá , anh chẳng bao giờ nghe tôi nói , anh chỉ làm theo ý của anh , tôi đau lòng lắm , có phải vì anh hết yêu tôi rồi không ?
————————————————
"Han Namie , em có ổn không?"_Jimin
Anh là đang quan tâm tôi sao? Nhưng sao anh hỏi kì cục vậy ? Tôi vẫn đang rất ổn mà?

"Jimin anh sao vậy ? Em rất ổn mà? Ủa mà sao anh khóc vậy?Park Jimin ? Anh có nghe em nói không? Sao anh lại khóc vậy?" Tôi bất chợt thấy vài giọt nước nóng hổi rơi trên gương mặt nam tính của anh mà lòng đau như cắt nhưng dường như anh càng khóc nhiều hơn , tôi dỗ anh nhưng anh không quan tâm mà vẫn khóc, anh khóc vì cái gì? Tôi chẳng hiểu! Anh bất chợt đứng lên và đi vào phòng nhưng sao anh không cho tôi vào phòng anh như lúc trước? Có bí mật gì mà tôi không được biết hay sao?
Ngày hôm sau , anh đứng trước mặt tôi , oaww , anh mua cho tôi một chiếc váy mới và một bó hoa rất lớn luôn ,anh nói anh mua tặng tôi vì hôm này là sinh nhật tròn 20 tuổi của toi ,
mà bó hoa này là hoa lay ơn , nó rất là đẹp a~
"Jimin! Anh mua cái này cho em thật sao?" Tôi biết anh mua cho tôi nhưng tôi cố tình hỏi vậy như để cố gắng minh chứng sự quan tâm ấy là dành cho tôi.
"..."_Jimin
Nhưng không ! Đáp trả lại sự phấn khích của tôi là một cái lặng thinh từ anh , tôi vừa buồn vừa thắc mắc: rõ là lúc nãy anh còn cười tươi tặng tôi mà ? Sao bây giờ tôi hỏi anh lại bơ tôi? Thật khó hiểu. Nói mới nhớ , bây giờ anh ấy khó hiểu lắm , tôi hỏi anh không thèm trả lời , vừa nói nói cười cười với tôi nhưng đến khi tôi nói thì anh lại dường như chẳng thèm quan tâm ,thật sự tôi cảm thấy khá là khó chịu với cái sự "khó hiểu "này của Park Jimin , nhưng vì yêu anh nên tôi bỏ qua tất cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net