| 10 | Anh sẽ bảo vệ mấy đứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Một

Theo suy đoán của anh, ba mươi giây chập điện, thang máy sẽ mở cửa ra nếu như nó xuống đúng tầng mà người bên trong lựa chọn. Nếu như vậy, chỉ cần chờ khoảng ba lần chập điện ( tức khoảng một phút rưỡi ) thì có thể thoát ra ngoài.

- Hai

Khi khoảng thời gian đấy kết thúc, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, chạy càng nhanh càng tốt. Thôi để anh đếm từ một đến ba nhé !

Hiểu chưa ? Chỉ có cách này tất cả mới sống sót được !

Tin anh, thì phải nghe lời anh, vì anh đã hứa. . .

- BA!!!!

. . . là sẽ bảo vệ mấy đứa mà !

...

- Ầy. . .

Văn Hậu bị lạc. Khi tiếng ba kết thúc, cậu nghe theo lời anh Phượng mà chạy thật nhanh ra ngoài.

Nhưng. . .

Tại sao trước mặt lại là nhộn nhịp thế kia ?

Cậu nhóc áo số 5 rủa thầm trong miệng, mồ hôi chảy dọc trên khuôn mặt căng thẳng của cậu. Dòng người hoảng loạn chạy xô ra ngoài, họ dẫm đạp lên nhau để cứu lấy sự sống cho mình, có người còn va phải Văn Hậu, nhưng có lẽ vì vội vàng quá nên chưa kịp xin lỗi mà lại đẩy cậu ngã dúi ra để kiếm đường thoát.

Vì muốn sống, sẵn sàng phản bội lẫn nhau !

Đoàn Văn Hậu thoáng cười khinh cho số phận hẩm hiu của cậu và bọn họ, cứ cái đà này chắc cậu không thoát được ra ngoài quá. Không biết ba người kia thế nào, phải tìm cứu trợ để cứu họ ra nữa. Suy nghĩ vậy, Văn Hậu đảo ánh mắt qua một vòng, và cuộc đời chưa đến nỗi nhọ như làn da của Hà Đức Chinh, cậu lại chạy ra đúng sảnh chính, cánh cửa lớn ở đây đang mở toang ra. . .

. . . cùng với hàng tá người đang cố gắng len lỏi ra ngoài !

- Thôi xong luôn !

...

Đình Trọng mỉm cười nhìn bức tường trước mặt, có chút đau khổ giơ ngón giữa lên. Cũng may là thời gian tính toán chính xác, đám cháy vẫn chưa hẳn là xuống đây. À, nếu nói đúng hơn là nó chưa lan đến chỗ cậu đang đứng.

Cơ mà sắp rồi đấy !

Ngoái đầu ra sau, hồ ly Ỉn chậc lưỡi.

- Thấy khói rồi

Và ngước mặt lên đằng trước, bức tường hùng vĩ chình ình trước mặt.

- . . . đường cụt

Cuộc đời cậu chưa bao giờ xui xẻo đến thế. Ngày vẫn ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, sống an nhàn yên ổn, lâu lâu hứng thú đi đốt nhà người khác, mà dù có sao thì cuộc sống của cậu vẫn còn bình yên chán. Thề, cậu là ăn ở có phúc, không sa đọa vào tệ nạn xã hội, đá bóng là chơi hết mình và đẹp, và thế đíu nào công bằng không chịu mỉm cười ?

Trần Đình Trọng này là ăn ở tốt quá nên ông trời ghen tỵ ấy mà !

- Hử ?!

Tầm mắt đột nhiên bị cuốn hút bởi một thùng làm bằng sắt bự thiệt bự được đặt ở mé bên tường. Tính hiếu kì nổi lên, cậu bước tới và mở nắp thùng ra.

- Hơ !!

Là xăng !

Nhưng sao nó lại ở đây ?

Đình Trọng chau mày, không phải đám cháy bắt đầu từ tầng trên sao, thế quái nào lại có xăng ở đây, và thậm chí là cả một thùng xăng nữa ?

Không, khoan đã ?

Từ tầng trên là tầng vật liệu da dụng, nhà sách, khu vui chơi và nơi ăn uống. Nếu rưới xăng lên quần áo và khiến nó bốc cháy, chắc chắn sẽ biến thành một đám cháy to. Nhưng nếu người ngoài mang một lượng lớn xăng dầu vào đâu, chắc chắn sẽ bị phát hiện rồi chứ ? Cớ sao lại khiến cho cả siêu thị này ngập trong biển lửa mà không ai mảy may để ý ?

Chả lẽ. . .

Hai mày dãn ra, Trần Đình Trọng nhắm hờ mắt lại.

Chỉ vì '' thế " mà khiến cho tính mạng nhiều người bị đe dọa. . .

Phải chăng lòng tham và sự đố kỵ đã lấn áp đi bản tính tốt của con người rồi ?

Đình Trọng chưa từng nghĩ, bản thân sẽ phải đối đầu với tình huống ngàn cân treo sợi tóc này. Cậu không thích phải thừa nhận rằng. . .

. . . rằng loài người chính là sinh vật độc ác nhất trên đời này !

Cạch.

Âm thanh của kim loại vang lên khiến cậu chàng áo số 21 bừng tỉnh. Đình Trọng liếc xuống phía túi quần, hai cơ mắt mở lớn.

- Cái này là. . .

...

Con người ta khi muốn buông bỏ tất cả, thường nghĩ đến cái chết, bởi họ nghĩ, đây là cách giải quyết tốt nhất. Khi tận tâm họ cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, không còn đủ sức để chống chọi với dòng chảy khắc nghiệt của cuộc đời nữa, thì Thần Chết - vị thần của niềm đau thương - sẽ kéo họ đi như cách mà bản thân họ thầm ước nguyện.

Tuy nhiên. . .

Đó không phải là điều mà Phan Văn Đức mong muốn.

Cậu còn gia đình, còn ước mơ, còn sự nghiệp và cả những người quan trọng nữa, đâu thể nói chết thì chết dễ dàng được. Những người khác muốn nghẻo thì kệ tía má bọn họ, điều quan trọng hiện giờ là cậu phải sống, phải đấu tranh để có thể mở mắt mà tồn tại.

Và còn phải để trở về bên bọn họ nữa. . .

- Số tôi sao mà nó kém may mắn vậy chứ ?

Văn Đức gục đầu vào cửa thoát hiểm. Có thể nhiều người nghĩ rằng anh bạn số 14 có thể ra ngoài được đúng không ?

Không đâu, Văn Đức xin đính chính lại là không hề đâu !

Biết sao không ?

Cậu chàng người Nghệ An hít nhẹ một hơi, hai tay trên nắm cửa giật đi giật lại dữ dội.

Vì cửa bị khóa ở bên ngoài rồi !

Cậu nghe anh Phượng nói, cửa thoát hiểm ở siêu thị không bao giờ khóa, vì phòng khi có hỏa hoạn hay chuyện bất trắc xảy ra, mọi người có thể thoát ra khỏi đây nhờ vào đường này.

Không khóa mà lại khóa. . .

Rõ ràng là có người cố tình hãm hại rồi !

Phan Văn Đức liếc đến cục diện ở phía bên trái, đèn bị vỡ rơi rãi hết lên sàn nhà, đồ đạc văng tung tóe, mảnh sứ lác đác ở mọi nơi, không cẩn thận có thể bị thương như chơi. Dỏng tai lên, cậu có thể lờ mờ nghe thấy tiếng hét hoảng loạn ở bên trong và tiếng huy động mọi người cứu trợ ở bên ngoài kia, có chút bực mình mà chửi thề một tiếng.

Đm, cái này có phải là ' sự sống ở trước mắt mà không thể với tới ' không ?

...

Nguyễn Công Phượng có xúc cảm muốn đập đầu tạch cha nó xong phim.

Cách đây vài giây, chùm đèn to bổ chảng từ trên đầu rơi xuống véo vèo, báo hại một chân của anh bị kẹt trong đống sứ đấy, vừa đau vừa khó thở mà chẳng dám kêu. Có thể nói rằng, anh vừa lạc ba chúng nó, vừa đang ở nơi có đám cháy bừng bừng nhất, thì thử hỏi xem thang máu trong mấy cái game đã tụt xuống ở mức nào rồi ?

Công Phượng cắn môi, hai tay dùng lực nhấc thân hình nặng trịnh vì mệt ngồi dậy. Giờ không phải lúc nguyền rủa, điều bây giờ cần làm là ra khỏi đây, và kiếm ba đứa bọn nó.

Miệng nói là bảo vệ mà lại lạc mất. . .

Anh vô dụng thật đấy !

Vớ cây gậy sắt từ chùm đèn kia, Công Phượng dùng nó để giữ thăng bằng cho cơ thể. Lê từng bước nặng nhọc, anh nghiến răng chịu đựng cơn đau rỉ máu ở chân đang truyền lên não bộ, thở dốc đứt quãng.

Phải cố lên. . .

Cố lên nào, Nguyễn Công Phượng !

- Hức. . . hức. . .

Một tiếng nấc nhỏ vang lên trong đống đồ nội thất cách chỗ anh mấy bước chân. Tuy đã bị lấn áp bởi tiếng tí tách của lửa và tiếng người kêu gào nhưng anh vẫn nghe rõ mồn một.

Có người bị mắc kẹt !

- B-Bé không sao chứ ?

Khi cố gắng sức nhấc chiếc tủ kia ra, không quá khó khăn để nhận thấy một bé gái mặt mày lấm lem tàn tro đang khóc nấc lên vì sợ bị kẹt ở giữa chiếc giường và cái tủ. Cũng may là không bị thương, Công Phượng không thấy một vết bỏng hay xây xát nào ở làn da của bé con kia. Nhóc con sụt sịt, mặt mũi lấm tấm vệt đen hướng ánh mắt cầu xin đến phía chàng cầu thủ.

- Hức. . . e-em bị lạc mất mẹ. . . Hức. . . anh ơi. . .

Công Phượng một tay cầm cây gậy sắt, vươn tay kia ra trước mặt bé con khóc sưng cả hai con mắt ra. Anh cố rặn ra nụ cười, không đến nỗi méo mó nhưng cũng phần nào tươi tỉnh, thấp giọng an ủi.

- Nào. . . đưa tay đây ! Anh sẽ kéo em ra

Bé con khẽ nấc lên, do dự, bàn tay múp mím đến trước mặt Công Phượng cứ đưa đến, rồi lại ngừng.

- Đừng sợ, anh sẽ không làm gì em đâu

Hiểu được nỗi lo lắng của nhóc con, Công Phượng cười hiền, nhẹ giọng giải thích. Anh chỉ muốn giúp bé con này, không thể để một đứa bé bị mắc kẹt trong đám cháy lớn thế kia được.

Chắc hẳn với ai cũng vậy thôi !

Chần chừ, nhóc con mím môi, vươn tay nắm chặt lấy tay anh đối diện, chàng tiền đạo dùng lực kéo nhóc con kia ra, tiện tay lau đi giọt nước còn đọng lại trên mắt bé.

- Giờ anh sẽ cùng em thoát khỏi đây và đi tìm mẹ em nhé

Bé con ngưng khóc, mỉm cười gật đầu. Nụ cười non nớt của đứa trẻ làm tim Công Phượng ấm lên, anh xoa nhẹ đầu nhóc, chỉnh lại tư thế của mình, rồi một lớn khập khễnh nắm tay một bé lẽo đẽo tìm đường thoát ra ngoài.

Nguyễn Công Phượng, mạnh mẽ lên nào !

...

Cơ mắt mở lớn, Nguyễn Phong Hồng Duy thở hồng hộc nhìn khung cảnh hoang tàn trước mặt.

Lửa. . .

Tiếng hét. . .

Tiếng kêu cứu. . .

Thanh âm tí tách. . .

Tất cả hòa quyện lại. . .

Tạo nên một bản hòa ca. . .

Của sự sống và cái chết đẫm màu u tàn. . .

Ngọn lửa màu cam như con mãnh thú khổng lồ nuốt chửng lấy tòa nhà, không chừa một khe hở nào. Nó bùng to, và bỏng rát, hơi nóng của nó lan tỏa trong không khí khiến tất cả mọi người có mặt ở đấy đều thấy rợn người. Làn khói đen dày đặc khổng lồ được con ' mãnh thú ' kia nhả ra ngoài, nhuộm một mảng trời xanh thành màu xám đen tăm tối đến tê tái.

Không kịp nữa sao ?

Móng tay ghim chặt đến rỉ máu, Hồng Duy hai vai run run cố không bật ra tiếng nấc nơi cuống họng.

Cậu chậm rồi. . .

Chậm thật rồi. . .

Phan Văn Đức. . .

Đoàn Văn Hậu. . .

Trần Đình Trọng. . .

Và. . .

Nguyễn Công Phượng. . .

Mọi người ơi !

- Em chưa từng nghĩ sẽ nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của anh đấy

Một giọng nói vang lên, xé tan nỗi niềm trăn trở đang bám rễ trong lòng Hồng Duy.

Hư!!!

Gì cơ ?

- Nào, anh khóc nhìn y chang con gái đấy

Mình. . .

Không lầm đâu. . .

Không hề lầm đâu. . .

- Em thoát ra rồi nè

Cuối cùng. . .

Thánh thần cũng chịu mỉm cười rồi. . .

- ĐOÀN VĂN HẬU!!!!!

Hồng Duy nước mắt nước mũi tèm nhem lao đến ôm chặt cứng cậu em bé tuổi, niềm hạnh phúc len lỏi trong tim khiến vòng tay siết lại vào nhau làm Văn Hậu kẹt cứng người.

- Thật may quá, may quá. . .

- Ặc. . . chết. . . mất

Văn Hậu khó nhọc lên tiếng, vỗ vỗ lưng ông anh ý muốn bảo anh hãy nới rộng ra xíu, em mới thoát chết ra, không muốn tạch thêm lần nữa đâu ạ. Anh số 7 hiểu ý, chùi nước mắt nước mũi rồi cười hì hì. . .

Tuy vậy. . .

- Em không đi chung với ba người kia hả ?

Như nhận thấy sự thiếu thiếu, Hồng Duy nhìn ra sau lưng cậu em, nỗi hoảng sợ lại dâng lên.

Thế quái nào đi bốn mà ra có một thế này ?

- Không ạ, em bị lạc, mãi mới thoát ra được

Văn Hậu gãi gãi đầu, khẽ rùng mình khi phải nhớ lại hoàn cảnh hồi nãy. Cậu, đứng dửng dưng, tay đút túi quần nhìn ngắm làn người cố chen chân ra ngoài. Giờ mà mất bình tĩnh như vậy sẽ bị nghẹt thở chết mất, thôi thì bớt hoảng loạn một tí để giữ cái mạng này. Nhờ vào chiều cao hơn người, Văn Hậu dễ dàng nhìn thấy đoàn người kia sắp ra hết rồi.

Ba !

Chút nữa thôi

Hai !

Sắp rồi.

Một !

Haa !!

CHẠY NÀO !!!

- Thế là em đi ra ngon ơ---. . . Ể anh đi đâu đấy ??

- Suỵt. . .

Hồng Duy đưa ngón trỏ trước môi, ra dấu im lặng. Anh lôi Văn Hậu đi theo gót một người đàn ông trùm đầu kín mít, người này trông rất khả nghi, và còn lén lút nữa.

Chắc chắn có gì bất ổn ở đây. . .

- Anh ơi

- Sao

- Hình như ông kia. . . đang rưới cái gì lên ý anh. . .

Văn Hậu nheo mắt, Hồng Duy như nhận thấy cái '' thứ nước đó " là gì, điếng người ra hiệu cho cậu em đứng bên.

- VĂN HẬU!!!! BẮT HẮN TA LẠI, ĐỪNG HỎI NHIỀU!!!

Kẻ lạ mặt hết hồn, đánh rơi bật lửa trên tay xuống. Văn Hậu đã đứng trước mặt tên kia, chân lấy đà đá xuống đầu gối kẻ khả nghi, tay trái nắm lại với nhau, hạ thấp trọng tâm, giáng cho kẻ lạ mắt một cú đấm ngay bụng, thế là nằm chết ngắc ở dưới đất.

Keng.

Một vật thể bằng kim loại rơi khỏi túi áo ông lạ mặt khi cả người ổng ngã xuống đất, Hồng Duy nhặt nó lên, ngắm nghía nó trên lòng bàn tay.

- Là chìa khóa thoát hiểm. . .

Và trùng hợp làm sao, cả hai người họ đang đứng ngay chỗ mà cái tên của chìa khóa này được khắc, ở phía bên cánh cửa kia, tiếng đập cửa thùm thụp vang lên.

- Có ai không ? Cứu tôi với

Hồng Duy và Văn Hậu thoáng đơ người.

Giọng nói này là. . .

...

" Hự ! "

Văn Đức khẽ nhíu mày, hình như cậu nghe thấy tiếng ai ngoài kia.

'' Keng "

Và cả tiếng một vật gì đó rơi nữa.

Có người ở ngoài. . .

Không chần chừ thêm một phút giây nào, cậu chàng áo số 14 dùng tay đập cửa, mong cái bất cứ ai ngoài kia có thể nghe thấy.

- Có ai không ? Cứu tôi với

Làm ơn đi. . .

Tiếng lạch cạch lạch cạch của chìa khóa tra vào nắm xoay.

Tiếng ken két của cửa mở.

Ánh sáng mặt trời len lỏi vào bên trong, thân ảnh mờ ảo của người phía trước làm Văn Đức khẽ nhíu hai mắt lại.

- PHAN VĂN ĐỨC!!!!

Quen quá. . .

- Anh đây rồi

Thân thuộc quá. . .

Nhanh chóng được bảo bọc bởi một cỗ ấm áp, Văn Đức lặng thinh, mắt mở lớn như không tin được điều trước mặt là sự thật. Cậu lắp bắp, hai cái tên rít lại trên kẽ răng.

- Duy. . . Hậu. . .

Được thoát rồi !

...

- A ! May quá còn 5% pin

Đình Trọng quẹt đi mồ hôi trên trán, dựa người vào bức tường. Điện thoại của Văn Hậu, lúc trong thang máy cậu đã cầm nó, thật hên vì còn pin, và cũng rất có ích trong tình cảnh này.

Xem nào. . . Chừng này thì chỉ gọi được một cuộc điện thoại thôi. . .

Cơ mà. . . Nên gọi cho ai bây giờ ?

Đình Trọng lướt lướt danh bạ, bất chợt cái tên Di Di Pinky đập vào mắt, tay cậu khẽ khựng lại.

Nguyễn Phong Hồng Duy. . .

Cậu nhóc áo số 21 nuốt nước bọt cái ực, tâm trí căng lên như dây đàn.

Chọn hay không chọn ?

Nên hay không nên đây ?

Trần Đình Trọng thở dốc, lửa đã lan đến đây rồi. Cậu chậc lưỡi, chạy thật nhanh ra khỏi chỗ mình đứng trước khi bản thân bị biến " thịt hồ ly Ỉn xiên nướng bén lửa ". Bàn tay vẫn cầm chặc điện thoại, trong tâm trí réo gọi hãy mau ấn số đó đi, ấn đi ấn đi.

Tch. . .

Thôi thì. . .

- . . . liều một phen vậy !

Reng. . . Reng.

Điện thoại trong túi áo rung chuông, Hồng Duy nhanh chóng lôi nó ra.

Em bé chân dài.

Mà khoan. . .

Đoàn Văn Hậu ở đây thì em bé chân dài từ đâu ra ???

- Anh Đức ơi. . . điện thoại em để quên ở trong rồi. . .

Cậu nhóc áo số 5 mếu máo, còn đâu hình tượng ngầu lòi một tay xử lí người kia đây ? Văn Đức được sơ cứu tạm thời, uống một ngụm nước làm dịu đi cơn khát ở họng.

- Trọng cầm mà

- A lô

Cùng với tiếng của anh số 14 vang lên là giọng nói của Hồng Duy đang áp điện thoại lên tai. Khi tiếng " A lô " vừa dứt cũng là lúc đầu dây bên kia vang lên giọng nói gấp rút.

- ANH DUY ƠI CỨU EM VỚI!!!

...

Vết thương trên chân được cầm máu qua loa bằng một tấm vải mỏng, giờ đây vết máu đỏ đã thấm đẫm cái khăn trắng.

- Anh ơi, không sao chứ ạ ?

Bé con kéo kéo gấu áo của anh tốt bụng, giọng lo lắng hỏi khi thấy sắc mặt anh ấy dần trở nên xanh xao. Công Phượng thở hắt ra, bàn tay run run nắm chặt lấy cây gậy sắt, tay kia đã thẫm đẫm mồ hôi, khó nhọc lên tiếng trấn an.

- A-Anh ổn. . .

Chàng tiền đạo lia mắt đến khung cảnh đổ nát trước mặt, cắn môi chịu đựng vết đau âm ỉ ở chân. Bàn chân này là để đá bóng, là để sút những cú đá thủng lưới đối phương, cớ sao bây giờ lại để nó bị thương, Công Phượng biết nên làm thế nào đây ?

Mình tệ quá !

- Anh ơi, lối ra kìa

Bé con reo lên, ngay lúc đó, tủ trang sức ngả nghiêng qua một bên, và hướng nó sắp đổ, là ở phía nhóc con kia.

- Cẩn thận!!!

A. . .

- Anh. . . Anh ơi. . .

Nhóc con nhìn người kia đỡ tủ cho mình, hoảng sợ run lẩy bẩy. Công Phượng điều chỉnh lại nhịp thở, nói với giọng đều đều

- Chạy. . . nhanh ra ngoài đi. . .

- N-Nhưng. . .

- Anh không sao, sẽ ra sau em mà. . .

Tin anh, nhé ?

Nhóc con nấc nhẹ, gật đầu rồi vùng chạy ra phía cửa, nơi mà ngọn lửa sắp bén đến nơi. Nhìn bé con kia thoát ra hoàn toàn, Công Phượng mỉm cười cay đắng.

Không trụ được nữa rồi. . .

Cái tủ kính ập xuống.

Đống trang sức rơi ra bên ngoài.

Thân ảnh ấy buông thõng.

Cây gậy sắt trên tay tiếp xúc với mặt sàn, vang lên thanh âm khô khốc.

Một bàn tay vươn ra, khéo léo giúp người kia tránh khỏi vật nặng.

Bảo bọc anh trong vòng tay, giọng nói trầm khàn vang lên khe khẽ.

Tựa như một thiên thần !

- Anh đây rồi !

...

Xin lỗi vì đã ngâm lâu nhé, còn có một phần xíu xìu xiu thôi mà tớ buồn ngủ quá, hic TvT

Mong mọi người không trách, phần đấy tớ sẽ cố viết sớm rồi đăng lên nhé !

Suy cho cùng, đã ngược rồi nghen. Và, cùng đoán xem ai là người đã cứu Phựn Phựn nào các độc giả ?? ÒvÓ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net