| 15 | Cứu rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã sống một cuộc đời thật hổ thẹn.

Tựa như con cừu đen lạc lõng giữa bầy cừu trắng muốt vậy.

Tôi không thể chung niềm vui với người khác, không thể hiểu những gì họ đang nghĩ, không thể cảm nhận những gì họ đã trải qua.

Điều duy nhất tôi có thể làm được là nhuộm trắng bộ lông đen của mình và giả bộ bản thân cũng là một phần của bầy cừu, đeo chiếc mặt nạ thủy tinh hòng che giấu đi tâm can thối rữa vẩn đục đang giày vò trong tâm trí tôi từng cơn đau quặn thắt.

Sau tất cả, tôi cũng chỉ là một con người giả tạo, và sẽ luôn sống, cuộc sống của một tên hề. . .

***

Phan Văn Đức là một con người hiền lành và dễ mến.

Dường như đó là điều mà ai cũng nghĩ khi lần đầu tiên gặp cậu. Với nụ cười mỉm luôn đọng trên môi, tính cách hòa nhã cùng nét mặt thoạt nhìn hiền lành khiến nhiều người đều có cảm tình với cậu.

Phan Văn Đức rất tốt bụng.

Cậu có thể hàng giờ ngồi nghe mọi người kể lể về cuộc sống hoặc nỗi thống khổ mà họ đang mắc phải bằng khuôn mặt chăm chú, sau đó sẽ đưa ra lời khuyên tốt nhất giúp họ vượt qua được khó khăn mà không hề than phiền một tí gì.

Phan Văn Đức khiến mọi người yêu thương ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Xoẹt.

Phan Văn Đức hiền lành tốt tính.

Xoẹt.

Phan Văn Đức là một con người trên cả tuyệt vời.

Xoẹt.

Phan Văn Đức. . .

Phan Văn Đức. . .

- Đừng có nói như thể hiểu tôi lắm !

Thật sự không phải là Phan Văn Đức nữa rồi. . .

- Buồn nôn thật đấy !

...

Nguyễn Công Phượng trầm ngâm nhìn bên kia cửa sổ, nơi dòng người đông đúc qua lại trên con đường nhộn nhịp xe cộ. Anh cụp mí mắt, ngón tay di chuyển thành hướng tròn trên mặt bàn gỗ nâu chắc chắn, môi khẽ hà hơi, xong khép lại.

Đối diện anh, là một Phan Văn Đức đang mỉm cười.

- Thật tình cờ khi được gặp cậu ở đây !

Anh bâng quơ nói, mắt vẫn quay lại nhìn người kia, nhưng cậu đủ hiểu anh muốn diễn đạt điều gì.

- Em cũng khá bất ngờ đấy ạ !

Nâng nhẹ cốc Latte lên, Phan Văn Đức kề môi nhấp nhẹ hương vị dịu ngọt của thứ đồ uống yêu thích.

Hoặc, cậu đang cố gắng thử nó.

Công Phượng ừ hử, đến bây giờ mới lia ánh mắt qua phía cậu em với khuôn mặt điềm tĩnh đang thưởng thức li cà phê, không có chút gì gọi là bất mãn cả.

Chậc. . .

Công Phượng lừ mắt, ngón tay khẽ bấu chặt lại. Anh thừa biết, cái con người đang ngồi đây là kẻ hoàn hảo và được tung hô như thế nào, cậu ta hẳn là được nhận sự chú ý của rất nhiều người khi mới bước vào quán cà phê này. Ồ, nhìn xem, thái độ hòa nhã dễ gần, bầu quang cảnh bình lặng xung quanh như tô điểm thêm cho đức tính nhân ái của cậu ta, nhìn có cảm giác chướng mắt thật đấy.

- Thời tiết này rất đẹp. . .

Văn Đức vẫn chậm rãi uống li Latte.

- . . . anh có muốn đi đâu đó dạo không ?

Cậu cười, mày khẽ nhướng lên.

- Biển, chẳng hạn ?

Công Phượng không trả lời, hay đúng hơn, anh không muốn nói chuyện với loại người này. Sâu trong tâm can, anh không hề muốn đụng độ phan văn đức chút nào. Cảm giác khi bắt gặp một con người hoàn hảo khiến lông tơ toàn thân như dựng đứng lên, cổ họng anh đau rát, tầm mắt nhòe đi như thể gặp phải một thứ ánh sáng chói chang nào đấy, chính vì vậy anh mới bắt bản thân tuyệt đối đừng chạm mặt người đó, nếu không. . .

Nguyễn Công Phượng cũng không chắc mình sẽ trụ được đến khi nào !

- Ý kiến thú vị đấy !

Công Phượng cười gượng, tầm mắt lại đảo ra phía bên ngoài.

- Nhưng xin lỗi, hôm nay tôi không có hứng. . .

- Ồ, tiếc thật !

Ai đó chậc lưỡi tiếc rẻ, đáy mắt thoáng tia mừng rỡ như thể mới được giải thoát.

- Vậy thì. . . gặp anh một dịp khác vậy !

Buông một câu hẹn ước, Phan Văn Đức kéo ghế đứng dậy. Vẽ lên nụ cười niềm nở như mọi khi trên khuôn mặt hoàn mĩ, cậu híp mắt, đặt tiền trả cho thứ đồ uống của mình.

- Chào anh, Nguyễn Công Phượng !

Khi bóng dáng cao gầy khuất sau ô cửa kính, cả người Công Phượng đổ rạp xuống, thở dốc, với tay lấy cốc nước uống lấy uống để, như thể người hành hương đang lạc lõng giữa sa mạc cằn cỗi vậy. Mặc cho mọi người trong quán nhìn với ánh mắt hiếu kì, Công Phượng vẫn giữ nguyên tư thế đấy, mồ hôi chảy dọc bên thái dương. Anh hít một hơi, nhàn nhã cười.

- Haa, gặp lại sao ?

Công Phượng quệt mồ hôi trên trán, đáy mắt tràn ngập sự chán ghét.

- Tôi mong cả hai sẽ đừng bao giờ chạm mặt nhau nữa !

***

Lần đầu tiên tôi cảm thấy được sự kỳ lạ của bản thân là do người bà mà tôi hết mực yêu quý qua đời.

Vì căn bệnh quái ác, bà phải nằm liệt giường, nhưng mỗi khi tôi đến gặp bà, bà đều vươn cánh tay gầy nhom lên xoa má tôi, giọng hiền từ cất tiếng.

- Cháu của bà ngoan quá !

Mỗi lần như thế, trong lòng tôi đều thấy thật trống rỗng như thể một thùng nước vơi hết chất lỏng ra ngoài. Tôi không phải đứa trẻ ngoan mà bà đã nghĩ. Cánh tay gầy guộc, mái tóc trắng xóa và thứ thuốc ám mùi làm tôi thấy buồn nôn mỗi khi bước vào căn phòng đó. Nhưng dù thế, tôi vẫn phải giả bộ rằng mình là một đứa bé ngoan, rằng bản thân rất yêu thương bà và sẽ trao một nụ hôn khi chào tạm biệt.

- Cháu quả là một đứa bé ngoan !

Cổ họng tôi đau rát, thứ bên ngực trái đau nhói như hàng ngàn cây kim đâm phải. Tôi đau khổ ôm lấy đầu, bứt tóc để quên đi cái cảm giác này.

Không, không, tôi không phải là một đứa bé ngoan, đừng nói vậy, tôi không phải là một đứa bé ngoan.

Làm ơn đừng nói vậy nữa!!!!

Tôi chà xát môi để chùi đi nụ hôn gớm ghiếc kia đến nỗi ứa máu, bụng tôi quặn thắt từng cơn đau nhức nhối. Tận sâu trong tim tôi chán ghét bà cực độ, vì thế tôi phải cẩn trọng từng li từng tí để bà không phát hiện tôi là một đứa trẻ hư đốn, và giả dối thế nào.

Khóe mắt tôi nóng lên.

Tôi cảm thấy sợ hãi chính bản thân mình.

Một ngày kia, mẹ ôm chầm lấy tôi và nói rằng người bà quá cố đã qua đời trên giường bệnh bằng giọng khàn đặc, mẹ khóc rất nhiều, mẹ luôn miệng an ủi tôi. Khi đấy, lòng tôi lại bình thản đến kỳ lạ, tựa như một khu rừng không có lấy một bóng người, không có lấy một tiếng chim hót.

Ngày đưa tang, tôi quỳ gối trước quan tài của bà. Tôi không khóc, không hề rơi một giọt nước mắt nào. Họ hàng phương xa nhìn tôi chằm chằm, thì thầm với nhau.

- Khổ thân đứa bé, nó còn quá nhỏ để hiểu rằng người bà của nó đã từ biệt cõi đời !

Nghe người lớn nói thế, đột nhiên trong tôi tràn ngập sự xấu hổ. Tôi cúi gằm mặt xuống, hai tai đỏ bừng lên. Tôi không hề cảm thấy đau buồn, không hề thấy buồn tủi gì hết. Dù cố ép mình phải rơi nước mắt nhưng lòng tôi vẫn bình lặng như nước, và sự mất mát chưa hề hiện diện tí gì cả.

Khi còn nhỏ, bản tính của tôi vốn là như vậy !

***

Công Phượng đút tay vào túi quần, khuôn mặt lơ đễnh ngước nhìn bầu trời trong xanh. Hôm nay, lại là một ngày đẹp trời, và dường như, anh cảm thấy sắp xảy ra một việc nào đó.

Một việc, sẽ thay đổi cả cuộc đời anh !

Nguyễn Công Phượng, nếu nói đơn giản là một chàng trai bình thường. Năm nay cuối cấp 3, cuộc sống của anh chỉ trôi qua như bao học sinh khác thôi. À, đúng hơn thì, có chút sóng gió xíu.

Một Nguyễn Công Phượng tiếng tăm lừng lẫy, là người có nhiều thị phi về tình yêu nhất trường cấp 3 này.

Một Nguyễn Công Phượng cà lơ phất phơ, không quan tâm đến sự đời lại có sức hút khiến con gái đổ đứ đừ thế này.

Nếu so sánh đàn anh thuộc dạng ăn chơi Nguyễn Công Phượng và cậu em lớp dưới ngây ngô thuần túy Phan Văn Đức, ắt hẳn mọi người sẽ nói họ là hai con người khắc lập nhau, sẽ không thể hòa hợp nổi, giống nước với lửa vậy.

Ừ thì nói thế thôi chứ Công Phượng tránh Văn Đức như tránh tà vậy, còn chưa từng nói chuyện huống hồ chi hợp tính, nên vụ việc hôm qua, đối với anh coi như là bất đắc dĩ đụng phải.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi, Nguyễn Công Phượng !

Giật mình, cả người Công Phượng như có dòng điện chạy qua, anh quay phắt lại, dễ dàng nhận thấy dáng người quen thuộc đang tựa người vào lan can sân thượng - nơi anh đang đứng. Công Phượng rủa thầm trong miệng.

Chết tiệt, mình thậm chí còn không cảm nhận được sự hiện diện của cậu ta !

- Em cảm thấy dường như hai ta không bao giờ dứt ra được vậy !

- Tôi lại cảm thấy giống như đụng phải một tên oắt con nào đó !

Nguyễn Công Phượng mỉa mai, chân theo đà xích xích người ra xa. Lần thứ hai gặp cậu ta, lại phải đối mặt với một tên phiền phức nữa, anh cảm thấy ngày hôm nay xui xẻo thế nào rồi. Phan Văn Đức cười nhẹ, cậu liếc mắt qua phía biểu cảm người kia. mày thì nhíu lại, má hơi phồng ra, đôi mắt ủy khuất như thể bị ai bắt nạt, bất giác làm văn đức bật cười thành tiếng.

Chà, thú vị thật đấy !

- Cậu cười cái gì ?

Công Phượng thấy người kia cười cợt nhả đâm ra thẹn, giọng cũng to hơn bình thường vài đề - ci - ben.

- Ồ, không có gì đâu, anh đừng bận tâm !

Phan Văn Đức làm bộ chùi nước mắt, cậu không đùa nữa, cả người khẽ rướn lên phía lan can. Nguyễn Công Phượng không thèm quan tâm người kia, anh quay người ra hướng khác, che đi khuôn mặt rịn đầy mồ hôi. Công Phượng điều chỉnh lại nhịp thở, tuyệt đối đừng để cậu ta biết được.

- Nơi này rất tuyệt để sang thế giới kia đấy !

Giọng nói nhẹ tênh, không có chút tình cảm nào vang lên.

- Tự tử, anh hiểu ý em chứ ?

Bình thản, và lạnh tanh, đôi mắt vô cảm nhìn về phía xa xăm như đánh động đến tâm trí đang căng như giây đàn của Công Phượng. Cả người anh cứng đờ, cơ mắt mở lớn như thể người trước mặt anh không phải là người đó vậy.

Cái gì. . .

- Aha, em đùa thôi mà, đừng căng thẳng thế chứ !

Rất nhanh chóng, vẻ mặt vui vẻ thường ngày lại quay về. Phan Văn Đức thả người xuống nền gạch, mắt nhìn người kia một hồi, xong, từ từ và chậm rãi, cậu vươn tay lên, chạm vào mái tóc anh.

Ư. . .

Cả cơ thể như bị điện giật, Công Phượng hoảng loạn hất tay người đó ra, khuôn mặt đỏ bừng thét lên.

- Đừng chạm vào tôi!!!!

Đáy mắt ai thoáng tia bất ngờ, rồi nó lại biến mất. Văn Đức cười khó xử, đưa chiếc khăn tay về phía Nguyễn Công Phượng.

- Em chỉ định lau mồ hôi cho anh thôi !

Nhận thấy bản thân đi quá đà, Công Phượng ngượng nghịu quay phắt ra phía sau, tránh ánh nhìn nghi hoặc của ai kia. Anh mím môi, tay nắm chặt gấu áo, tầm mắt mờ mờ sương.

Đáng ghét !

- Ưm. . . lòng vòng đủ rồi !

Phá tan không khí căng thẳng bằng giọng hào hứng, Văn Đức tựa khuỷa tay lên thành lan can, ánh mắt có ý cười.

- Mục đích em lên đây, chỉ để gặp anh thôi !

Nguyễn Công Phượng !

Công Phượng run nhẹ, anh nhận thấy rằng bước chân người kia đang đến gần mình.

Rất gần.

Rất gần.

- Em. . . muốn nhờ anh một chuyện !

Trên đỉnh đầu truyền lên giọng nói, tầm mắt anh giờ đây đã ngang hàng chiếc mũi thẳng tắp của kẻ đối diện. Lưng chạm phải bức tường, tiếng thở đều đều phả lên khuôn mặt, Công Phượng hé môi, khó khăn cất tiếng nói.

- Tránh. . . ra. . .

Sức lực tựa như bị rút cạn, Nguyễn Công Phượng chưa bao giờ đụng phải loại cảm xúc này. Nó khó tả lắm, hệt như phải đối đầu với sự sợ hãi tận đáy tâm can. Đầu óc quay mòng mòng, hai tai đã ù đi, giờ đây anh chỉ nghe thấy tiếng nói lành lạnh vang lên, cùng đôi mắt trống rỗng vô hồn.

Làm ơn. . . đừng có trưng ra bộ mặt đấy, Phan Văn Đức !

- Anh, hãy trở thành bạn trai của em !

***

Càng ngày, sự kỳ lạ của bản thân tôi càng dâng lên. Đứng trước những điều người khác thấy và cảm nhận, trái tim tôi không hề dao động một chút nào cả.

Hà cớ gì mọi người lại thấy vui ?

Hà cớ gì mọi người lại thấy buồn ?

Khi thấy tất cả vui vẻ cười nói lúc họ đạt điểm cao hay luyến tiếc rời xa người bạn thân thiết, trái tim tôi lại có cảm giác như thắt nghẹn lại, người tôi co rúm, bụng quặn thắt những cơn đau âm ỉ, tôi như lãng khách lang thang lạc lối giữa những người ngoại quốc vậy.

Tôi luôn ép bản thân phải cười, phải khóc để có thể giống với người khác. Nếu như không làm thế, họ sẽ nghĩ tôi thật khác biệt, họ sẽ chĩa ánh nhìn lạnh lùng ghê tởm đến tôi và dùng bộ sừng chắc chắn để húc tôi chăng ?

Ôi thật ghê rợn, một con cừu đen như tôi có thể làm gì ngoài nép mình trong đàn cừu trắng chứ, có thể làm gì khác ngoài lo sợ mỗi khi trời mưa đến, cơn gió thổi qua sẽ xóa đi lớp bột trắng tôi phủ lên bộ lông của mình chứ ?

Không ai có thể biết được, tôi sợ hãi tất cả mọi thứ, tôi căm ghét thứ xúc cảm khác biệt này.

Tôi cư xử nhố nhăng trước mặt ba mẹ và thầy cô, tôi luôn nhếch môi để thể hiện bản thân đang cười hay cố gắng ép nước mắt chảy ra khi thấy mọi người buồn bã. Sau bao nhiêu nỗ lực, tôi cũng đã làm tròn vai diễn của một ' con người '.

Mọi người xung quanh nói tôi là một người vui vẻ, dễ gần và trên cả tuyệt vời.

Nếu có ai chế nhạo, bêu xấu và mỉa mai tôi, tôi sẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nếu có ai nói tôi là kẻ hòa ái dễ gần, dạ dày tôi lại quặn lên, sự tội lỗi lại chiếm đóng cả tâm can.

Tôi giả bộ chứng minh mình là người tốt, tôi ngồi lắng nghe họ nói về cuộc đời của họ bằng khuôn mặt cam chịu, tôi vui vẻ và giúp đỡ những ai gặp khó khăn, họ sẽ cảm ơn tôi, họ dành cho tôi những lời nói tốt đẹp nhất. Nhưng, mấy lúc như vậy, tôi lại cảm thấy xấu hổ đến mức hai má nóng bừng như lửa thiêu.

Tại sao ư ? Vì vốn dĩ, những điều tôi làm chỉ là dối trá, tất cả đều là một phần nhỏ trong vở kịch chính tôi dựng lên. Khi mọi người khen ngợi, tôi thật sự chỉ muốn hét lên và dập đầu tạ lỗi. Tôi không phải là kẻ tốt, lòng tôi xấu xí như axit tạt vào mọi thứ, nó khiến tất cả tan chảy và quặn lại từng cục thối rữa.

Có lẽ, tôi sẽ càng ngày càng lún sâu vào vũng lầy của sự tủi nhục ấy. . .

Nếu như khi đó. . . người đấy không xuất hiện !

***

Nguyễn Công Phượng nằm gục xuống trên sàn gạch được anh phủi bụi sạch sẽ ở sân thượng, đôi mắt nhắm hờ đầy vẻ chán chường. Mấy ngày nay anh lạ lắm, rất lạ là đằng khác. Cơ thể không còn đổ mồ hôi hay bụng đau thắt khi chạm mặt cậu ta nữa, cái thứ cảm xúc lạ lẫm này khiến anh thấy khó chịu, nó như một thế lực vô hình ràng buộc lấy anh, mãi không tách rời vậy.

Nếu như lúc trước, khi gặp mặt Phan Văn Đức, Nguyễn Công Phượng sẽ có những biểu hiện kỳ lạ.

Còn bây giờ, cũng là Phan Văn Đức, những triệu chứng đó không còn xuất hiện nữa, nói cách khác, dường như nó biến mất hoàn toàn luôn đấy.

Công Phượng nắm nhẹ góc áo bên ngực trái, đáy mắt tràn ngập nỗi mơ hồ khó xác định.

Ba ngày qua cả hai cùng đi ăn, đi dạo vòng quanh như những cặp đôi bình thường, và đương nhiên, việc anh bị ép hẹn hò với người mà anh không thích đều trong thầm lặng hết, nhưng dù thế anh vẫn thấy có gì đó gờn gợn trong lòng.

Ừ thì.

Công Phượng chẳng có một người bạn nào để nói về việc này cả.

Nên, thôi. Dù sao anh cũng quen với việc bản thân luôn ở một mình rồi.

- Ừ, mình vẫn ổn. . .

Những từ ngữ quen thuộc được nói ra bằng chất giọng lười biếng.

- Vẫn ổn thôi !

Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả !

Đôi mắt vui vẻ.

Sẽ chẳng có gì xảy ra !

Khuôn mặt trống rỗng.

Phải !

Đôi môi mỉm cười.

.

Mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi !

Một khắc trôi qua, chậm rãi chậm rãi. Đôi mắt ai kia nhắm lại, gió mơn trớn trên gò má mát lạnh. Sự cô độc và nỗi hiếu kỳ được khắc họa rõ nét trên ánh nhìn mờ ảo vừa hé mở mắt, Nguyễn Công Phượng lầm bầm, những câu từ chưa từng được anh nói ra nay lại hiện hữu rõ nét đến lạ, và có lẽ, anh tin mình đã quyết định đúng đắn.

- Mình muốn. . . thử hiểu thêm về cậu ta !

Dù sao thì, không đến nỗi tệ !

...

Tan học.

Mới vài phút trước bầu trời còn trong xanh, thế mà giờ đây nó đã bị mây đen che kín rồi.

Nguyễn Công Phượng giương mắt nhìn những hạt mưa sắc bén rơi xuống như muốn đâm thủng mặt đất, tạo nên những âm thanh rào rào lạnh lẽo. Cơn mưa ướt đẫm con đường nhựa, khiến nó xuất hiện vào vũng nước nhỏ trên những cái lỗ lún sâu xuống. Âm thanh hỗn tạp của tiếng người dường như cũng rút đi, nhường lại chỗ cho tiếng mưa rơi nặng hạt.

Không khí ẩm ướt, hiu hắt và ảm đạm.

Nguyễn Công Phượng đứng dựa người vào hành lang, tay cầm chặt cái dù trên tay. Anh đang đợi Phan Văn Đức về chung theo yêu cầu của thằng nhóc, dù sao thì nếu như tận tâm anh muốn biết thêm về cậu ta thì mấy hành động kiểu này còn bình thường chán

Nhưng mà. . .

Liếc đến đồng hồ phía bên lớp học, Nguyễn Công Phượng nhíu mày.

Đã gần mười lăm phút rồi vẫn chưa thấy Phan Văn Đức ra, Nguyễn Công Phượng có chút gì đó khó chịu trong lòng. Anh nghĩ thầm chắc cậu ta đang trực nhật hay đi đâu đó nên cũng xoay bước chờ ở chỗ cầu thang luôn.

Đúng lúc đó, một chàng trai cũng ở chỗ cầu thang đấy hiện hữu trong cặp mắt nâu của anh.

Là Phan Văn Đức.

Tuy là cậu ta bị khuất sau bức tường nhưng Nguyễn Công Phượng vẫn nhận ra được bóng dáng cao gầy đấy. Công Phượng cười nhẹ, chân bước nhanh hơn về phía người đó.

- Phan Văn Đức. . .

. . . cậu đây rồi !

Nhưng, câu nói kia chưa kịp thoát ra khỏi miệng, cả người Công Phượng cứng đờ, cây dù trên tay rơi xuống vang lên âm thanh khô khốc bức người.

Trước mặt anh, là hình ảnh Văn Đức đang môi chạm môi với một cô gái xa lạ. Nín thở, tâm trí anh đột nhiên trống rỗng, ngay sau đó, cả người Công Phượng nóng lên.

- Nguyễn Công Phượng. . .

Dường như nhìn thấy được sự hiện diện của anh, Phan Văn Đức ngỡ ngàng, vội đẩy cô gái kia ra khỏi mình.

- Không. . . không như anh nghĩ đâu. làm ơn, nghe em nói. . .

Cậu lắp bắp, mong người kia kiên nhẫn nghe cậu giải thích, dù chỉ một câu cũng được. Công Phượng cúi gằm mặt xuống, hai tay run rẩy, cổ họng anh phát đau, mang trong lòng cảm xúc khốn khổ như thể muốn vỡ tung lúc nào.

A. . . sao bên ngực trái lại nhói thế này ?

Khó chịu thật đấy !

- Cậu đã lừa dối tôi !

Công Phượng không nhận ra giọng mình đã lạc đi tự lúc nào. Cả người ai kia khựng lại, Phan Văn Đức bàng hoàng.

- Không. . . không phải vậy !

Mặc dù vậy, anh vẫn nói, nỗi hoang mang hiện hữu trên khuôn mặt đã đẫm nước mắt ấy.

- Tất cả, chỉ là giả dối thôi ư ?

Sự dịu dàng chăm sóc đấy.

Sự cứng đầu đôi khi mè nheo đấy.

Chỉ là giả, phải không ?

- Anh sẽ không hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net