| 2 | Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Phượng tựa đầu vào ô cửa sổ, đôi mắt cụp xuống đầy mệt mỏi. Ngoài kia, từng hạt mưa nặng hạt cứ thi nhau rơi xuống, hắt vào cửa kính, âm thanh rào rào lạnh lẽo cứ vang lên đều đều, mọi thứ bên ngoài như phai nhòa sau làn mưa trắng xóa. Khẽ thở dài một cái, cậu cứ giữ nguyên tư thế như vậy, không động đậy, giờ chỉ muốn một mình ngắm mưa với tâm trạng chán nản thế thôi.

- Sao chưa đi ngủ ?

Một tiếng nói bất chợt vang lên phá tan bầu không khí yên ắng, cậu khẽ giật mình, định quay qua xem đó là ai thì một cái khăn không biết từ đâu ụp vô đầu, lau lau mái tóc ướt sũng của cậu.

- Cậu tính cứ để vậy không lau khô à, ốm rồi thì ai chăm sóc cho đây ?

- Cậu chứ ai !

- Tôi rảnh vào !

Xuân Trường làu bàu, Công Phượng khẽ mỉm cười nhẹ, chợt nhớ tới gì đó, cậu ngửa cổ ra sau, nhếch mép.

- sao cậu biết tôi đây, theo dõi à ?

- Ờ, theo dõi đấy, cậuý kiến ?

Anh khẽ liếc xuống cậu, chậm rãi trả lời. Công Phượng bĩu môi, eo ôi thẳng thắn chưa kìa, đúng là đồ Lương Xuân Trường !

Sau khi lau tóc xong xuôi, Công Phượng có chút buồn ngủ khẽ gật gà gật gù như con mèo nhỏ, Xuân Trường thấy vậy bật cười, đi tới giường người kia, vén chăn lên, rất tự nhiên nằm xuống.

- Nếu mệt thì nằm xuống đây, đến giờ đi ngủ rồi !

Anh vỗ vỗ chỗ nằm bên cạnh, giở giọng nỉ non. Cậu cũng lơ mơ đứng dậy, nằm xuống bên cạnh anh, vòng tay qua ôm người kế bên xong từ từ nhắm mắt. Xuân Trường vươn tay tắt đèn ngủ trên tủ đầu giường, căn phòng liền chìm vào màn đêm u tối. Anh vén chăn lên đắp cho cậu, hôn nhẹ lên trán cậu rồi kéo người kia sát lại gần mình, thì thầm nho nhỏ.

- Ngủ ngon !

Ngoài kia, mưa vẫn rơi đều đều lạnh buốt, người được ôm khẽ mỉm cười đầy hạnh phúc.

Thật ấm áp !

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net