Chap 1: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lin tỉnh dậy trong cơn đau nhức khắp người. 4h sáng mới làm đề cương xong rồi thiếp đi lúc nào không biết. Nó cố dụi mắt thêm vài lần nữa cho tỉnh táo hẳn, khẽ thở dài. Nắng sớm đã lung linh qua cửa kính có cái rèm xanh biếc đong đưa.  Căn phòng nhờ nhờ sáng. Chồng tài liệu cao ngập cả đầu người. Con gấu bằng gỗ nhỏ im lìm trong góc.
"mồng 10 tháng 12, nghĩa là còn 2 tuần nữa lại thi rồi.....  Thiiiiiiiii" tự dưng nó gào lên rồi nằm vật ra giường lăn qua lăn lại. " trượt môn này nữa là kì này phải đi làm thêm gấp đôi!!!!!! "
*ting*
Lin chụp lấy điện thoại.  Là Taehyung
" hôm nay tụi này có fanmeeting ở Hongdae, có muốn đến không??? "
"khônggggggg.  Sáng nay bận học r"
"thật là không hả??? "
"khôngggg.  Bị cấm thi mất TT "
" TT"
Taetae gửi nó 1 cái gift mặt mếu
Lin phá lên cười rồi lật đật bò  ra khỏi giường chuẩn bị đi học.
7 giờ.  Lin quấn thêm chiếc khăn len quanh cổ giữ ấm.  Đang là giữa mùa đông buốt giá nhưng sáng nay tuyết không rơi nữa.  Bầu trời đã cao hơn và có nắng. Mọi người, xe cộ qua con đương nhỏ nhộn nhịp. Lin hít hà đầy phổi không khí lạnh như băng, bất giác nhảy co lên vì lạnh rồi tự cười cho cái sự ngu ngốc của mình
" hôm nay trời đẹp thật ấy!!!"
*ting*
Đang ở trên xe buýt thì điện thoại lại rung lên. Lại là Taehyung.
"tối đi ăn mì lạnh không.  Anh Hoseok mời????"
"thật á.  OK !!! Mấy giờ??? "
"8 rưỡi tụi này chụp hình xong là hẹn cậu chỗ cũ nhé"
" OK"
Chỗ cũ là Starbuck cạnh đường Gyunho. Lần đầu tiên nó đi ăn với Tae ở đấy lúc 11h tối.  Lúc đó Lin nhớ Tae mặc như ninja xanh: áo nỉ xanh  đội mũ kín mít. Giày xanh. Kính đen to quá khổ.  Áo khoác đen, thêm cái râu giả nhìn rất buồn cười.  Chả cái nào ăn nhập với cái nào.  Nhưng Tae nói như thế càng tốt. Sẽ chẳng bị ai nhận ra cả không lại um xùm lên thì rắc rối lắm.  Lin với hội Taehung chơi với nhau từ đợt hội 7 anh em ảnh chuyển nhà từ ktx ra căn hộ hàng xóm với căn hộ của nó ở Dongbong. Họ là Jin, Namjoon, Jung Kook Jimin Gioongi Hoseok và Tae Hyung. Lin thường không dám nhớ về ngày đầu tiên gặp 7 bọn họ vì kỉ niệm đó ngu ngốc tới nỗi nó chỉ muốn độn thổ.
Nó chỉ nhớ là nó cập quạng trở về từ tiệc mừng ngày Fa cùng với bọn MinAh và Seoyoung (Choi Minah vừa chia tay bồ còn Seoyoung,  sau 1 năm đại học trong cố gắng vẫn chưa có người yêu "do răng cửa hơi to". Lin đã làm thêm lấn hết cả giờ để đi hẹn hò nên miễn nhiên "neo đơn" theo cách Min Ah nói)
Nó nhớ là đã nôn ọe gì đấy ngay trước cửa nhà rồi bất tỉnh luôn chả biết gì nữa.  Theo lời Tae thì hội Taehyung vừa mới từ concert về. Anh Jimin đã hét toáng lên khi nhìn thấy nó vì tưởng là người chết.
Tự dưng cả bọn thấy nó dơ cánh tay lên lải nhải 1 hồi rồi ngất lịm.
Anh Jin tốt bụng nhất trong bọn nên đã đề nghị đưa nó vào nhà các ảnh. Ở ngoài nó sẽ chết cóng mất. Nhưng hầu như ai cũng hơi khó chịu nên phải nói qua nói lại mãi cả bọn mới chịu dìu nó vào trong. Không biết nó có quậy phá gì không.   Nó thậm chí còn không dám hỏi Taehyung.
Cái điều mà Lin nhớ rõ nhất là sáng hôm sau tỉnh dậy,  đầu đau búa bổ và bàng hoàng nhận ra đang ở nhà người lạ.  Nó bắt đầu loạn xị ngậu lên mở cửa nhưng không được nên bắt đầu kêu cứu ầm ĩ.  Đúng lúc Jin với Joon vừa tỉnh dậy bước ra ngoài,  nó càng hoảng loạn hét to hơn. 
Trước khi dừng tru tréo và hiểu ra mọi thứ thì nó cho anh Joon 1 cái cốc vào trán.  May mà ảnh chỉ bị đỏ 1 tí.
"Bọn anh chỉ muốn giúp.  Hôm qua em đã nằm ở ngoài cạnh đống nôn" Jin nói lớn.  Anh đưa tay khuơ khuơ. Vẻ mặt thảm hại.  Đầu tóc như tổ quạ
"Nhìn này bọn anh giống người xấu lắm à" Joon tiếp lời " em đã nằm 1 mình ở phòng khách. Anh Jin đã sợ em chết cóng đó"
Nó vẫn bám chặt vào núm cửa, thôi khóc nhưng vẫn sợ lắm.
" Em biết bọn anh là ai đúng không.  BTS. Là BTS có nhân cách tốt.  Bọn anh tuyệt đối chỉ muốn giúp thôi" Joon nói giọng trầm xuống. Nãy giờ cứ lấy tay chờm qua chờm lại chỗ đau nhìn rất khổ sở. Mái tóc vàng rối bù như tổ quạ.
Cuối cùng thì sau 1 hồi thì nó cũng nguôi nguôi đồng ý cho Jin mở cửa đi về.
Thì ra căn hộ của nó chỉ cách căn hộ của họ có mấy bước chân.
Ngày hôm sau cả bọn lại cắt cử Jin vì là người đàn ông đã "quá tốt bụng" và Joon- nạn nhân vụ lùm xùm qua nhà nói chuyện rõ ràng với nó.
"Em xin lỗi.... Thực lòng...." nó xiết chặt cốc cà phê đang bốc khói nghi  ngút trong tay
"Ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ như vậy hết" Joon cười
Trán ảnh đã hết đỏ. Thật là may. Nó thoáng nghĩ nếu hôm qua nó phát khùng lên ném mạnh hơn chắc ảnh ngất được mất
"Lúc đó ai cũng hoảng hết trơn"
"Bọn anh không thể để fan biết nơi ở này...  Em biết đấy.... Tất cả mọi chuyện.... " Jin nói ngập ngừng" anh hy vọng chúng ta sẽ là hàng xóm tốt của nhau chứ?? "
"Em hứa sẽ k nói gì cả nếu ai đó hỏi bọn anh. Hơn nữa em cũng không biết về các anh lắm" Nó cười ngốc nghếch "em chỉ nghe Alessia Cara"
Không khí bắt đầu bình thường trở lại. 3 người bỗng nhiên cười phá lên vui vẻ.

"Hình như cô ấy chả biết bọn mình thật!" Joon nói khẽ khi về đến nơi " Bọn mình nổi như vậy cơ mà nhỉ??"
" không biết" Jin nhún vai "
Òaaaaaaa kì thật".

Xe buýt dừng lại ở trạm trường đại học Yonseu. Lin vội vàng túm lấy cái balo hớt hải chạy vào trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net