Chap3: Nightmare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, 1h30 phút sáng
Nó mở to mắt nhìn lên trần nhà
Dù đã xảy ra nhiều lần nhưng nó không tài nào kìm mình lại thôi run lên. Mồ hôi lạnh toát ra khắp sống lưng, ướt hết tóc và cổ. Mặt nó trắng bệch. Nó cảm thấy như có ai đang bám lấy tim nó rồi xiết thật chặt.
Cái bóng trắng vẫn lơ lửng trên trần nhà.  Đèn vụt tắt.  Chỉ còn ánh đèn đường lờ nhờ sáng qua khung cửa kính. Gió lay cành cây tạo thành những âm thanh xào xạc khe khẽ như tiếng than.
"Tôi .....không ......lấy .......thân xác này. Tôi không biết tại sao..... Xin chị...."
Cái bóng vẫn im như tờ,  là là xuống chỗ Lin nằm
Trên gương mặt trắng bệch là hốc mắt sâu hoắm, tối lại.  Cái bóng vẫn tiến lại gần nó. Gió rít lớn hơn bên cửa sổ
" X... In... Chị... I"
Nó run lên bần bật.  Mấp máy
Lần này, khi cái bóng chỉ cách mặt nó độ 1 gang tay thì nó đã lấy hết can đảm gào lên. " Xin chị.  Tôi không làm gì cả!!!!!!!!!!"
Mọi thứ bỗng quay mòng mòng.....

.
.
.
Nó choàng tỉnh dậy.  Thở dốc.  Mặt và tóc ướt sũng mồ hôi. 
Căn phòng vẫn thế.  Chẳng có cái bóng trắng nào cả.  Tiếng lá cây xào xạc khe khẽ.  Chiếc đèn học tỏa sáng 1 góc phòng.  Con gấu gỗ vẫn im lìm 1 góc.
Lin với tay lấy cái kính, uể oải bước ra khỏi giường.  Chân nó nặng trĩu như chì.
Đã lâu kể từ lần cuối nó gặp giấc mơ như thế.  Người con gái có khuôn mặt trắng bệch và hốc mắt tối sẫm như màn đêm.  Sau khi nhiều lần xâu chuỗi lại sự việc thì nó tin chắc rằng cái bóng đó là của thân xác này không sai đi đâu được. Có lẽ cô ấy muốn nó biến khỏi cuộc sống của cô ấy.
Nó đến trước gương. Những ngón tay đờ đẫn sờ lên mặt
" Chẳng phải mình.  Người này không phải mình..... Nhưng tại sao cơ chứ?????  Tại sao mình lại sống trong con người này?????? "
Nó ngã khụy xuống nền. Khóc rưng rức
"Tại sao lại đối sử với tôi như thế?????? "
Lá cây vẫn cọ vào nhau xào xạc bên cửa sổ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC