Chap 3: Nguyên Hoành gặp nạn???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc biết 2 người đó là nam thần của trường đến nay cũng đã 1 tuần. Ngày nào 2 người họ cũng lại gần kiếm cớ không còn chỗ để được ngồi ăn chung với cậu & Nhị Nguyên. Mỗi lần như vậy là 2 cậu đều cảm thấy có rất nhiều ánh mắt «thiện cảm» đang nhìn mình. Trong lòng thầm gào thét
*Tôi đã làm gì sai a????*
*Cũng vì 2 tên chết tiệc này ngày nào cũng lại đây ăn chung*
*Các anh là nam thần mà lại ăn chung với chúng tôi «áp lực» lắm*
*...............*
Tuy là nghĩ vậy nhưng 2 cậu ai cũng đều không dám nói.
Hôm nay sau khi ăn trưa xong cậu cùng Nhị Nguyên lên lớp thì vừa mới bước vào cửa 2 cậu đã cảm thấy......có gì đó không ổn, như là có ai đó đang muốn ăn tươi nuốt sống mình. Mặc kệ. 2 cậu đâu gây thù chuốc oán gì với ai đâu......
Vào chỗ ngồi (2 cậu ngồi cạnh nhau a) cả 2 đều nhận được một tờ giấy nhỏ, cậu khẽ lướt mắt qua Nhị Nguyên thì thấy cậu ấy cũng đang nhìn mình. Cả 2 cùng gật đầu rồi sau đó nhét tờ giấy vào túi áo & tiếp tục thản nhiên học bài. Cuối góc lớp, có 2 người con gái nở nụ cười.....độc ác. Nụ cười đó đã nói lên được chủ nhân nó là người như thế nào.
«sau giờ học gặp nhau ở nhà kho cũ của trường» đó là nội dung tờ giấy mà 2 cậu đã nhận được......
Reng....reng....
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học. 2 cậu cố tình nán lại thật trễ.
-Có chuyện gì vậy? Sao 2 cậu không về đi???
Đình Tín hỏi
-À ưm....mình & cậu ấy có việc. Các cậu cứ về trước đi.
Sau khi mọi người đã ra về 2 cậu cùng nhau xuống nhà kho.....
-Ở đây bụi quá, lại tối nữa. Nhị Nguyên cậu cẩn thận đấy.
-Ukm. Mình biết rồi. Cậu cũng nên cẩn thận.
Kééétttt......Cánh cửa nhà kho do lâu rồi không sử dụng nên đã bị rỉ sét.....tạo nên một âm thanh thật chói tay. 2 cậu bước vào....
-Cho hỏi có ai ở đây không???
Chí Hoành.
-Này! Có ai không??? Lên tiếng đi. Trả lời đi. Có ai kkhhôôônnnggg???
Nhị Nguyên
-Hahaha!! Cuối cùng bọn bây cũng tới!!!
Từ trong một góc phòng phát ra tiếng cười của một người con gái.....Tiếng cười thật ghê rợn & chua chát khó nghe. Tiếp đó 2 cậu thấy có rất nhiều người tay có vũ khí (gậy gộc, cây đánh bóng chày, cây.....lau nhà cũng có luôn) nam có nữ có. Còn chưa hiểu chuyện gì thì 2 cậu đã nghe lời đe dọa
-Bọn bây biết điều thì tránh xa 2 chàng trai của tụi tao ra. Nếu không thì tự nhận lấy hậu quả!!!
-Đúng vậy!! Tụi bây là thá gì chứ mà dám động 2 chàng hoàng tử của tụi tao?! Không muốn sống nữa sao???
-Hai hoàng tử của các cô??? Chúng tôi động vào ak??? Các cô nói gì chúng tôi không hiểu!
Chí Hoành
-Tụi bây đừng giả khờ giả ngu! Chẳng lẽ tụi bây không biết tao đang nói tới ai sao???
-Tụi tôi thật sự không biết!
-Được!!! Vậy tao nói cho tụi bây biết. Chính là Thiên Tỉ & Tuấn Khải!
-Thiên Tỉ & Tuấn Khải???
Nhị Nguyên
-Đúng!
-Cô hiểu lầm rồi! Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi.
-Bạn bè bình thường mà lúc nào cũng ăn chung ak??? Còn cười nói vui vẻ nữa!!
-Châu ak. Đừng nói nhiều với tụi nó nữa. Dạy cho tụi nó một bài học là tụi nó hết dám làm càn, động vào người của chúng ta mà được yên ổn sao???
-Đúng vậy! Tụi bây lên hết cho tao!!!
Đám côn đồ đó làm sao biết mình đã động vào ai?!? Cả 2 cậu đều rất giỏi võ a....đều là đai đen cả đấy..... Thế là trong nhà kho xảy ra một trận hỗn chiến...
Nhị Nguyên do đánh quá hăng say nên không để ý phía sau nên bị 1 tên cầm gậy đánh vào đầu...Cậu ngã xuống....Chí Hoành thấy vậy vội vàng lao đến...
-Vương Nguyên (vì đang đánh lộn không thể gọi bằng Nhị a)!! Cậu có sao không? Tỉnh lại đi!!! Vương Nguyên!!!
Bốp!! Chí Hoành bị tên kia đánh lén nên ngã xuống nhưng cậu vẫn còn ý thức được rằng mình phải bảo vệ Vương Nguyên, thế là cậu dùng thân mình che chở cho Vương Nguyên khỏi những cú đánh của những tên đó. Nhưng vì cậu cũng đang bị thương, máu chảy khá nhiều nên cũng dần kiệt sức. Trong đầu cậu hiện giờ chỉ có duy nhất hình ảnh của một người
*Làm ơn! Đến cứu chúng tôi đi mà! Anh đâu rồi???!!*
Khi cậu sắp ngất thì nghe thấy tiếng hét:
-Dừng tay lại!!!
Sau đó là cánh cửa nhà kho bật mở....nói đúng hơn là nó đã bị đá bay
*Giọng nói này....rất quen....là giọng nói của anh....*
-Cuối cùng.....anh...cũng đến....
Cậu ngất đi. Chịu đựng được đến giờ phút này là kì tích rồi, huống hồ gì giờ cậu đang bị thương....
***********FlashBack**********
Hôm nay, Thiên Tỉ định sau giờ học sẽ rủ 2 nhóc ấy đi ăn uống & đi chơi. (Chắc chắn là không thể thiếu con Cua ấy rồi). Tan học, đang trên đường đến lớp các cậu thì anh thấy 2 cậu vội vội vàng vàng đi đâu đó nên cuối cùng là 2 người quyết bám theo, ai ngờ đi đến đây thì mất dấu. Xung quanh cũng chỉ có duy nhất căn nhà kho cũ đó. Chẳng lẽ.....2 cậu vào đó??? Nhưng trong đó đâu có gì, vào đó làm gì chứ??? Đang đứng suy nghĩ thì anh và hắn nghe được tiếng động phát ra từ nhà kho (là tiếng quánh lộn a :))) ) nên tức tốc chạy đến. & khi mở cửa thì đập vào mắt 2 người là hình ảnh cậu ôm Vương Nguyên khỏi những cú đánh, người 2 cậu toàn máu.
Khỏi phải nói anh & hắn điên tiết như thế nào. 2 người cùng xông vào lũ côn đồ đó. Chỉ 10' sau chỉ còn là những cái «mạng» đầy máu mà nằm «thở» chỉ còn 2 con nhỏ cầm đầu. Anh & hắn quyết định bắt về & phải bắt chúng trả giá gấp trăm ngàn lần những gì mà chúng gây ra.... Gì chứ? Đụng tới người thân của 2 người mà mong được tha sau?! E rằng nằm mơ giữa ban ngày cũng chưa chắc được.
********End FlashBack*********
Hiện giờ 2 cậu đang nằm trong phòng cấp cứu. Đã 3 tiếng trôi qua rồi nhưng vẫn chưa nhận được tin gì cả. Y tá thì liên tục chạy ra chạy vào....Thời gian càng trôi càng khiến 2 người lo lắng hơn.....
End Chap 3

Thức đêm để vjet đây ạ. 1180 mj từ. Riết thành cú. Ngke au «kể lể» z koa aj tkg au k??? Koa tkj quăng cho e tý cmt đuy ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net