Chương 7 Vô cùng quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày nay không có Khả Ái ở đây nên Lệ Anh cảm thấy rất chán, chẳng biết trò chuyện cùng ai. Bên ô cửa sổ tầng ba mươi, gió thổi vi vu khiến mái tóc cô bay nhè nhẹ. Mặc dù máy điều hòa vẫn đang mở nhưng cô có thói quen mở cửa sổ để gió lùa vào. Dù sao tiền điện cũng không phải cô trả nên không cần tiết kiệm. Nửa ngày trời, cô ngồi cắn bút suy nghĩ kịch bản mới cũng chẳng viết được gì. Đầu giờ chiều thì giám đốc đài điện thoại yêu cầu ngày mai sang nhận lương nên cô cảm thấy vô cùng phấn chấn. Sau một tháng vất vả hứng ánh mặt trời, cuối cùng cô có thể sung sướng nhận tiền lương của mình. Đáng tiếc ngày hôm sau khi từ đài trở về kết quả không như Lệ Anh mong đợi. Cô vốn nghĩ Hà Mặc chỉ xem thường cô vì hiện tại cậu thành đạt hơn cô, ngờ đâu cậu lại nhẫn tâm phủ bỏ sự nỗ lực của cô cả tháng nay.

Lệ Anh tức giận ném bao thư lên bàn: “Tiền lương một tháng qua của em sao chỉ có hai mươi triệu, là anh ra lệnh cho đài chỉ trả em bấy nhiêu thôi phải không?”.

“...”. Hà Mặc điềm tĩnh ngước lên nhìn cô.

“Sao anh không trả lời, em nói đúng rồi phải không?”.

Hà Mặc đứng dậy điềm tĩnh đi đến bàn rót tách trà. Cậu đoán sau khi nhận lương Lệ Anh thể nào cũng chạy sang tìm mình, không ngờ cô lại tức giận đến mức này.

“Có lẽ họ nghĩ mức lương này phù hợp với năng lực làm việc của em”.

Anh lại còn dám chối? Đồ ác độc, máu lạnh. Lệ Anh rất muốn khóc nhưng phải cố gắng kìm lại: “Anh là đồ tồi, em sẽ xin từ chức”.

“Em dám từ chức khi hợp đồng đã ký kết, anh sẽ kiện đài em, số tiền đền bù cũng không ít đâu!”. Hà Mặc bình thản nhấp một ngụm trà.

“Anh đang dọa em sao?”.

“Em nghĩ anh dọa em, không tin em cứ chờ xem”. Hà Mặc nhìn vào đôi mắt cô, nơi sâu thẳm trong đó có thể hiện lên những câu từ cô muốn oán trách cậu.

Trịnh Hà Mặc anh là đồ ác độc, anh nghĩ em sẽ đầu hàng quỳ xuống van xin anh tha thứ cho em sao. Anh có nằm mơ cũng không thấy được điều đó. Lệ Anh hít thở thật sâu cố giữ bình tĩnh.

“Anh nên lo việc của mình đi, chúng ta không còn con nít như xưa mà suốt ngày tranh cãi. Anh hiện tại quyền cao, chức trọng,  đừng tốn thời gian với em. Em thật sự không đáng để anh làm vậy. Năm đó chính em là người ruồng bỏ anh là em sai, em xin anh tha thứ. Từ nay chúng ta việc ai nấy làm, nước sông không phạm nước giếng, mong anh hiểu cho. Anh cứ hận em mãi có được gì, người bị oán hận không đau khổ, người oán hận người khác lại chịu tổn thương. Thế nên anh tuyệt đối không nên hận em để rồi tự tổn thương bản thân mình”. Lệ Anh bỏ ra ngoài đóng mạnh cửa lại.

Anh không thể tha thứ cho em được, Lệ Anh à! Anh không thể. Hà Mặc mệt mỏi ngồi xuống ghế. Rốt cuộc, cậu không hiểu bản thân muốn gì. Dù cho cậu có vô cớ kiếm chuyện với cô thì bản thân cũng là người khổ tâm nhất. Tình cảm không thể dựa vào con tim mà cần phân định rõ ràng bằng lý trí. Dù con tim cậu có còn yêu cô hay không thì lý trí cậu vẫn mách bảo cậu phải trả thù, phải khiến cô đau khổ tột cùng thì cậu mới mãn nguyện.

Trong quán bar lập lòa ánh đèn mờ ảo, vài đôi trai gái ôm nhau nhảy cuồng loạn. Lệ Anh bê chai bia uống một hơi hết sạch. Khả Ái lúc ở nhà nhận được điện thoại liền lập tức đến tìm cô. Từ xa Khả Ái đã trông thấy bộ dạng sầu não của cô. Từ khi quen biết đến giờ chưa bao giờ Khả Ái thấy Lệ Anh như vậy. Không ngờ cấp trên của mình cũng có lúc bộ dạng thảm hại thế này. Vài chàng trai quanh đó thấy Khả Ái đi một mình liền lên tiếng mời gọi, cô không thèm đếm xỉa đến bọn họ, lặng lẽ đi lại ngồi xuống bên cạnh Lệ Anh.

“Chị có chuyện gì buồn hả, sao chị uống nhiều vậy?”. Trên bàn có năm sáu chai bia đã uống hết.

Lệ Anh vẫy tay tiếp tục gọi thêm bia, anh nhân viên nghe thấy liền niềm nở gật đầu. Khả Ái tò mò nhìn cô nhưng cô chỉ cười rồi tự chỉ tay vào mặt mình: “Em nhìn chị có đáng ghét lắm không?”.

“Không, em thấy chị rất dễ thương”.

Lệ Anh cười tươi véo vào má Khả Ái: “Con bé này cũng biết nịnh nọt, nịnh không được tăng lương đâu nhé!”.

Khả Ái gãi đầu cười, đưa chai bia lên mời Lệ Anh. Xung quanh vài chàng trai tò mò nhìn họ nhưng cả hai vẫn vui vẻ tự nhiên khoác vai nhau.

“Chị thật rất buồn, em thấy có ai hai mươi tám tuổi rồi vẫn để người khác bắt nạt không?” - giọng Lệ Anh thiểu não.

“Ai mà lại dám bắt nạt chị, kể em nghe đi, nhưng tại sao họ lại bắt nạt chị?”.

“Có nói em cũng không hiểu, chuyện rất phiền phức”.

“Chưa chắc à nha, em cũng biết lắng nghe mà, dù không hiểu nhiều cũng hiểu ít. Mấy năm nay theo chị, chẳng khi nào em thấy chị say xỉn. Hôm nay chắc chị có chuyện rất buồn nên mới uống nhiều vậy nè!”.

“Ừ! Mình buồn thì mình nói mình buồn thôi, để trong lòng chỉ tổ nặng bụng...”.

Khả Ái nghe Lệ Anh nói thế liền cười toe toét. Cô không ngờ khi say Lệ Anh lại nói chuyện tự nhiên đến vậy.

“Trước đây chị từng đối xử không tốt với một người, rất rất không tốt với anh ta”. Lệ Anh nói được một câu rồi im bặt.

“Kể tiếp đi chị!”. Khả Ái lay lay tay Lệ Anh.

“Sau đó anh ấy rất hận chị. Tám năm qua anh ấy đã trở thành một người thành đạt và có địa vị trong xã hội. Chị và anh ấy tình cờ gặp lại nhau thời gian gần đây. Nhưng anh ấy lại bắt đầu vô cớ kiếm chuyện với chị, thật lòng chị cũng không biết anh ấy muốn gì từ chị”.

“Có lẽ anh ấy vẫn còn yêu chị nên mới hận chị đó!”.

“Không đâu anh ấy đã có bạn gái và sắp kết hôn thì làm sao yêu chị được!”.

“Vậy có thể anh ấy muốn trả thù chị trước đây đã đối xử không tốt với anh ấy cũng nên”.

“...”. Lệ Anh uống cạn chai bia, thật sự có chút băn khoăn trong lòng.

“Người mà chị nói là tổng giám đốc Hà Mặc phải không?”. Khả Ái phỏng đoán vì nhiều lần thấy Hà Mặc lớn tiếng với Lệ Anh. Một người bận rộn quyền cao, chức trọng như cậu hà cớ gì chỉ vì một nhân viên từ nơi khác đến mà nổi nóng hay so đo, trừ khi là cố tình khiêu khích để đối phương đáp trả.

“Sao em biết là anh ấy?” - Lệ Anh ngạc nhiên.

“Em đoán đại thôi, mấy lần trước em thấy anh ấy mắng chị”.

“Em đừng nói cho ai biết, chị không muốn trở thành tâm điểm chú ý của mấy người trong Tập đoàn CC”.

“Chị yên tâm, em sẽ không hé răng nửa lời. Mà em hỏi thật nha, em nhìn tổng giám đốc không giống loại người hay so đo tính toán với người khác. Em nghĩ chắc là trước đây chị đối xử rất tệ bạc với anh ấy”.

Mắt Lệ Anh hoa hết cả lên, ánh đèn chớp tắt càng khiến cô say hơn. Thật lòng thì cô không muốn nhắc lại chuyện ngày xưa, vả lại khi đó cũng quá vô tư nên không nhớ rõ hết mọi chuyện. Chỉ có một kí ức sâu sắc nhất mà cô không quên được là vào ngày cô nói lời chia tay, Hà Mặc đã quỳ gối trước mặt cô khóc như một đứa trẻ. Cậu cầu xin cô đừng rời bỏ cậu chỉ cần được bên cô dù có phải làm gì cậu cũng chấp nhận. Thế nhưng cô vẫn nhẫn tâm chia tay cậu. Ánh mắt và bộ dạng bi thảm khi đó của cậu cô vẫn còn nhớ rất rõ.

“Chị không những chia tay mà còn chửi mắng và sỉ nhục anh ấy không xứng đáng với chị” - Lệ Anh nói như đùa.

“Trời! Tàn nhẫn vậy sao?” - Khả Ái trố mắt.

“Ừ!”.

“Hèn gì anh ấy hận chị là phải, nếu đổi lại là em, em cũng sẽ hận chị”. Lời Khả Ái rất thẳng thắn nhưng lại như nhát dao cứa vào lòng Lệ Anh. Cô cảm thấy bản thân mình quá tồi tệ. Tình yêu luôn có cái giá của nó, sự ruồng bỏ chính là động lực để người ta phấn đấu vươn lên khiến cho người yêu cũ phải hối hận khi đã bỏ rơi họ. Hiện tại cũng đã chứng minh người thành đạt hạnh phúc là Hà Mặc, người cô độc và không hạnh phúc lại chính là Lệ Anh. Lúc này cô ước bản thân có thể biến thành con rùa. Vì nó có một cái mai vững chắc có thể bảo vệ bản thân không bị người khác làm tổn thương. Thậm chí có những người nếu cô không dám đối mặt với họ thì chỉ cần lặng lẽ chui vào trong cái mai lẩn tránh.

Lệ Anh buồn bã uống thêm một chai nữa thì ngã gục trên bàn. Khả Ái hốt hoảng gọi cô dậy nhưng cô chỉ cười rồi ngất đi luôn. Lúc này điện thoại Lệ Anh reo, trên màn hình hiện lên một cái tên rất lạ “Đồ ác độc”. Khả Ái vội vàng bắt máy giúp cô.

Tiếng nhạc to đập vào tai khiến Hà Mặc nhăn mặt: “Em đang ở đâu mà ồn ào vậy?”.

“A lô... Ai vậy ạ?”. Khả Ái cố nói to.

“Cô là ai?”. Giọng Hà Mặc lạnh lùng.

“Em là bạn của chị Lệ Anh, chị ấy uống say nên ngất rồi!”.

Hà Mặc vừa nghe thấy liền chau mày lại.

Lệ Anh, cô thiếu suy nghĩ hay sao mà uống say đến mức người khác nghe điện thoại cũng không biết.

Tay Hà Mặc nắm chặt vô lăng, ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn về phía con đường phồn hoa: “Cô ấy đang ở đâu?”.

Hà Mặc vội cúp máy, đạp mạnh chân ga...

Tổng giám đốc Hà Mặc ngoại hình đã lạnh lùng như sát thủ, giọng nói lại còn ghê gớm hơn, thảo nào chị Lệ Anh sợ là phải.

Vừa nghĩ thoáng qua mà Khả Ái đã nổi hết cả da gà.

Chưa đến mười phút Hà Mặc đã có mặt tại quán bar. Cậu vào trong tìm Lệ Anh, mấy cô gái trong bar vừa thấy cậu liền hét lên đầy phấn khích. Nơi loạn lạc này khiến cậu khó chịu, khói thuốc hòa lẫn mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi càng khiến cậu thêm tức giận. Các anh vệ sĩ thấy thái độ lạnh lùng của cậu chỉ lẳng lặng đi theo sau mà không dám lên tiếng hỏi. Sau một hồi lo lắng tìm kiếm, vừa nhìn thấy Lệ Anh lồng ngực cậu mới thở phảo nhẹ nhõm. Cậu thanh toán tiền rồi lạnh lùng bế Lệ Anh ra ngoài trong tiếng reo hò ngưỡng mộ của mọi người. Khả Ái xách giỏ của Lệ Anh đi theo sau tim, cũng nhảy nhót không ngừng. Hà Mặc quả thật là “soái ca” khiến người khác phải
động lòng.

Chết rồi! Mình có nên đi theo họ không, lỡ như tổng giám đốc làm gì chị Lệ Anh thì sao? Nhưng trước đây họ đã từng quen nhau không lẽ anh ấy lại tàn nhẫn giết chị ấy rồi phi tang, không được, không thể nào có chuyện đó được!

Khả Ái suy diễn rồi tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh.

Hà Mặc nhẹ nhàng đặt Lệ Anh lên ghế trước, cẩn thận thắt dây an toàn cho cô. Khả Ái cũng vội leo lên xe nhưng bị Hà Mặc đuổi xuống: “Cô lên xe làm gì, tôi biết nhà cô ấy tôi sẽ đưa cô
ấy về”.

Thái độ lạnh lùng của Hà Mặc khiến Khả Ái sợ đến mức mặt trắng bệch không còn chút máu. Cô nhanh chóng ra khỏi xe, cúi đầu chào cậu rồi lặng lẽ bước thật nhanh.

Chị Lệ Anh ơi xin hãy tha thứ cho em, không phải em muốn bỏ rơi chị mà vì kẻ ác độc đang ở bên chị nên em đành biến nhanh là thượng sách.

Khả Ái an ủi bản thân ngày mai đi làm nhất định sẽ xin lỗi Lệ Anh sau, chứ chống đối với Hà Mặc thì chẳng khác nào bắt cô bỏ vào động quỷ. Cô cũng rất quý Lệ Anh nhưng riêng khoản nhát gan thì gan của cô chưa chắc đã bằng gan thỏ. Thôi thì đành đắc tội với Lệ Anh còn hơn đắc tội với Hà Mặc. Biết đâu ngày mai cô bị thôi việc không chừng.

Hà Mặc tuy lúc nào cũng tìm cớ bắt nạt Lệ Anh. Ngoài mặt thì luôn tỏ vẻ lạnh lùng nhưng thực chất lại là một người biết quan tâm và chu đáo. Tuy nhiều năm qua, cậu thay đổi nhiều nhưng bản tính tốt bụng vẫn là ưu điểm nổi bật. Cậu không có tài ăn nói ngọt ngào cũng không bao giờ tỏ ra vẻ thân thiện với mọi người. Nhưng khi bạn bè hoặc nhân viên cấp dưới gặp hoạn nạn, chỉ cần trong khả năng thì cậu luôn sẵn sàng giúp đỡ họ. Thế nên người khác chưa tiếp xúc sẽ nghĩ cậu tự cao tự đại, nhưng người thân quen rồi đều kính nể cậu như một người đáng để học hỏi.

Hà Mặc đưa Lệ Anh về đến nhà vội tìm mở túi xách của cô lấy chìa khóa mở cửa. Lệ Anh say quá không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Cậu đỡ cô lên giường ngủ, nhưng vì cậu không an tâm bỏ mặc cô một mình đành trải mền nằm dưới nền nhà ngủ. Sáng sớm khi ánh mặt trời len qua cửa sổ, tiếng điện thoại báo thức vang lớn khiến Lệ Anh tỉnh giấc. Đầu cô nhức như búa bổ phải nằm vài phút mới mở mắt nổi. Cô bước xuống giường uốn éo mấy cái rồi cởi chiếc áo đang mặc quăng phắt lên giường. Cô vừa cúi xuống định cởi quần thì đạp phải thứ gì đó vừa mềm vừa ấm, mắt nhắm mắt mở nhìn xuống thì thấy Hà Mặc đang nằm dưới đất. Cậu bị cô đạp trúng bụng, đau quá liền mở mắt nhìn lên. Thân hình trước mắt khiến cậu hơi kinh ngạc, nhưng chưa kịp nghĩ lung tung thì Lệ Anh đã hốt hoảng hét toáng lên nhảy lên giường trùm mền lại.

“Anh làm cái quái gì ở nhà em thế hả?” - Lệ Anh xấu hổ.

“Em còn hỏi, không phải đêm qua em uống say, anh phải qua đón em về, đã không biết cảm ơn lại còn đạp anh” - Hà Mặc vừa bối rối vừa tức giận.

“Anh ra ngoài cho em thay đồ mau lên đồ háo sắc. Anh không biết ngủ ở ngoài sô pha hả sao lại chui vào đây ngủ với em”. Lệ Anh hoảng hốt kiểm tra lại quần áo trên người mình cũng may bộ đồ tối qua vẫn còn nguyên vẹn.

Hà Mặc vừa đi ra khỏi phòng thì bên ngoài Lệ Chi bấm chuông. Cô bạn thân lúc nào không đến lại đến ngay lúc này mới gay go. Cậu bối rối không biết làm thế nào liền chạy ngược lại vào phòng
Lệ Anh.

“Á! Anh làm cái quái gì vậy lại định giở trò háo sắc nữa hả?” - Lệ Anh nói to.

Hà Mặc nhanh chóng bịt miệng cô lại: “Em nói nhỏ thôi,  Lệ Chi đang ở bên ngoài”.

Cả hai lúng túng nhìn nhau không biết phải làm sao. Nếu để Lệ Chi biết được tối qua họ ở cùng nhau thì rắc rối to. Lệ Anh không còn cách nào đành phải kéo Hà Mặc vào trong tủ quần áo đóng chặt cửa lại: “Anh ở yên trong đó đừng chui ra. Em không muốn Lệ Chi hiểu lầm chúng ta quay lại với nhau”.

Hà Mặc lườm cô: “Chẳng lẽ anh muốn điều đó!”.

“Anh im lặng đi! Ngủ dậy chưa đánh răng thì đừng đầu độc bầu không khí”. Lệ Anh lớn tiếng rồi đóng cửa tủ lại. Cô quên mất là mình cũng chưa đánh răng.

Hà Mặc trầm ngâm ngồi trong tủ quần áo tự cười nhạo bản thân mình. Không ngờ một tổng giám đốc phong độ như cậu lại có lúc lâm vào tình cảnh thế này. Việc gì cậu phải trốn tránh, người khác biết thì có làm sao, chỉ vì Lệ Anh cậu mới phải hành động mất mặt như vậy.

Lệ Anh đầu tóc bù xù chạy ra mở cửa: “Sao em đến sớm vậy?”.

“Chị làm gì mà lâu vậy? Em đi chợ rồi ghé ngang đây luôn sẵn tiện mua cho chị ít đồ ăn”.

“Em mua nhiều thứ quá, chị ăn sao hết!”.

Lệ Chi chu đáo xếp đồ ăn vào tủ lạnh: “Dạo gần đây chị bận rộn thì làm sao đi chợ được. Em mua đồ ăn vặt cả tuần, chị thích ăn gì chỉ cần hâm nóng lại là ăn. Chị lớn rồi không biết chăm sóc bản thân ăn uống thiếu chất dễ bệnh lắm. Chân chị cũng đang bị thương chưa khỏi hẳn đừng làm việc quá sức”.

“Ờ! Chị biết, em cứ để đó rồi về đi! Chị... có chút khó ở”.

Lệ Chi nhăn mặt lại gần ngửi tóc Lệ Anh: “Chị lại uống rượu?”.

“Một chút với đồng nghiệp thôi mà! Rượu là người tình giúp cơ thể chìm sâu vào giấc ngủ, em đừng lo”.

Lệ Chi định mở cửa vào phòng Lệ Anh thì bị cô ngăn cản: “Em cứ về đi, chị tự dọn được!”.

“Không có em thì phòng chị như cái thùng rác công cộng, để em dọn cho”.

“Em là phụ nữ mang thai không nên làm những chuyện nặng nhọc. Em về đi nếu không Bá Thắng lo lắng đó!”.

“Sao chị cứ đuổi em vậy chị giấu ai trong nhà à?” - Lệ Chi tò mò nhìn quanh.

“Làm gì có, sáng nay chị có một cuộc họp quan trọng nên phải đi làm sớm”.

Nếu để Lệ Chi biết đêm qua cô và Hà Mặc ở cùng nhau thì còn mặt mũi nào. Vả lại Hà Mặc sắp kết hôn với Tử Dạ, cô không muốn cậu phải khó xử. Sau một lúc lâu nài nỉ, Lệ Chi mới chịu ra về. Thực ra mà nói có cô em gái lười biếng cũng buồn mà siêng năng quá cũng phiền. Tấm lòng của người làm chị mấy ai hiểu được. Đợi Lệ Chi đi xa, Lệ Anh mới thở phào nhẹ nhõm vào trong xem Hà Mặc thế nào, vừa mở cửa tủ thấy bộ dạng bết bát của cậu cô liền
bật cười.

“Em cười gì vậy?”. Hà Mặc nghiêm túc chỉnh lại cổ áo.

“Trông anh buồn cười quá!”.

Hà Mặc lấy chiếc cà vạt màu xanh trên bàn thắt lên cổ áo: “Lần sau đừng đến mấy nơi đó nhậu nhẹt say xỉn. Dù sao em cũng là phụ nữ phải biết bảo vệ bản thân. Gần ba mươi tuổi không còn trẻ trung đâu, cứ sống kiểu đó thì ai thèm lấy!”.

“Em không sợ ế, chẳng qua là nhiều người đeo đuổi nên không biết chọn ai thôi!”.

“Từ trên xuống dưới chỉ có hai củ hành tây cắm vào con nhái bầu chẳng có chút xúc cảm. Ai lấy em anh cũng xin chia buồn với họ” - Lời Hà Mặc nói có ý trêu ghẹo.

“Yêu thì cần phải điện nước đầy đủ mới yêu sao? Dù em có vừa lùn vừa lép nhưng ít nhất trong mắt vài người nào đó em cũng là hoa hậu được yêu mến nhất”.

Hà Mặc vừa cười vừa đĩnh đạc khoác chiếc áo vest vào người rồi ra về. Tình huống dở khóc dở cười sáng nay khiến cậu cảm thấy vui vẻ. Nếu lúc đó Lệ Chi không đến giữa cậu và Lệ Anh xảy ra chuyện gì cậu cũng không dám chắc. Dù sao một nam một nữ ở cùng phòng trong tình trạng thiếu vải cũng khó mà kiềm chế những dục vọng.

Sáng nay Lệ Anh qua đài khiếu nại về việc tiền lương không rõ ràng. Giám đốc đài Nguyên Vân cũng đã xin lỗi vì sự nhầm lẫn và trả thêm tiền cho cô. Thực chất việc này là do Tư Lỗ yêu cầu, hoàn toàn không liên quan đến Hà Mặc. Tuy nhiên Nguyên Vân tôn trọng Lệ Anh bấy lâu nay luôn nỗ lực đóng góp cho đài nên mới chăm chút tự bỏ tiền riêng của đài trả cho cô. Lệ Anh nhận được tiền liền phấn khởi mời Khả Ái đi ăn trưa rồi ghé mấy chi nhánh của Tập đoàn CC trong thành phố S tham quan. Chân cô cũng đã hồi phục nhưng Khả Ái sợ cô đi nhiều sẽ bị đau lại nên cứ nằng nặc đòi về. Khả Ái đưa Lệ Anh về nhà ở lại chơi với cô một chút rồi mới ra về. Đến chiều tối, Tử Đằng gọi điện mời cô ăn tối, cô thay một bộ váy thật đẹp rồi đi cùng cậu.

Mối quan hệ giữa Tử Đằng và Lệ Anh từ trước đến nay luôn tốt đẹp. Mỗi tuần họ đều gặp nhau, cùng tâm sự về công việc hằng ngày. Thi thoảng lại cùng nhau đi đánh tennis cùng mấy người bạn cũ. Hai người gần ba mươi mà vẫn không ai có ý định kết hôn. Tử Đằng thì luôn một mực khẳng định phải lấy cho bằng được Lệ Anh, còn cô luôn phớt lờ cậu vô điều kiện. Thế nên đến giờ cả hai vẫn cứ duy trì mối quan hệ lấp lửng này.

Ánh nến lung linh tỏa sáng khoảng không gian. Bên cạnh cửa sổ treo những chậu hoa dạ thảo tỏa hương thơm ngát, Tử Đằng chăm chú cắt miếng bít tết trên đĩa. Cậu thấy Lệ Anh mải lo suy nghĩ không chịu ăn liền gõ nhẹ vào đĩa bít tết của cô: “Lệ Anh, sao em không ăn đi!”.

“Anh cứ ăn tự nhiên, em không đói lắm!”.

“Đang suy nghĩ chuyện gì vậy?”.

“Chỉ là chuyện công việc, gần đây áp lực nhiều quá!”. Lệ Anh nâng ly rượu vang mời Tử Đằng.

“Nói anh nghe thử xem...”.

“Em đang điên đầu vì bên Tập đoàn đá quý CC yêu cầu mỗi tuần tung ra thị trường một kịch bản quảng cáo. Nội dung tôn vinh giá trị của các loại đá nhưng thời lượng chỉ có một phút. Đã vậy tính luôn thời gian lên kịch bản và quay chỉ trong một tuần. Tuần nào cũng vậy nên em sắp điên mất!”.

“Làm sao trong thời gian ngắn như thế có thể hoàn thành kịch bản và quay phim. Huống hồ để tìm hiểu đặc tính các loại đá không hề dễ dàng, họ bị thần kinh sao?” - Tử Đằng hết sức ngạc nhiên.

“Họ chỉ yêu cầu em làm đạo diễn nên bên đài em cũng không dám nhờ thêm đạo diễn khác. Một mình em gánh hết toàn bộ mọi thứ, khó khăn vô vàn”.

Tử Đằng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô cũng có chút lo lắng nhưng cũng chẳng biết làm cách nào để giúp cô vì hiện tại công việc của cậu cũng rất bận rộn.

Nỗi buồn của em, anh biết...

Mệt mỏi của em, anh biết...

Anh nguyện gánh hết giúp em...

Thế nhưng vẫn không biết bằng cách nào làm được...

Bài hát ý nghĩa vang lên hai bên cửa sổ được nhân viên châm nến sáng rực. Những quả bong bóng màu đỏ hình trái tim từ trên cao rơi xuống. Bàn bên cạnh một cặp tình nhân đang cầu hôn nhau rất lãng mạng thu hút ánh mắt tò mò của mọi người. Ai nấy trong nhà hàng đều vỗ tay, Lệ Anh và Tử Đằng cũng vỗ tay theo. Cô gái xinh đẹp quá xúc động liền ôm chầm lấy bạn trai khóc nức nở. Cảnh sắc lãng mạn khiến mọi người phải ghen tị.

Phải chi cũng có người nào đó cầu hôn mình lãng mạn như vậy! Lệ Anh thở dài miệng nhai miếng bít tết một cách miễn cưỡng. Cô sống đến giờ phút này chưa một lần được tận hưởng những hành động lãng mạn người khác mang đến cho mình. Lâu rồi cũng không yêu ai, cảm xúc yêu thương một người cũng không còn nhớ rõ. Đôi khi nhìn người khác bên nhau cô cũng có chút ngậm ngùi nhưng công việc hằng ngày cuốn cô vào vòng xoáy bận rộn, dần dần cũng thành thói quen. Độc thân không có nghĩa là đơn độc, chỉ là tự cho bản thân có nhiều thời gian tự do để khám phá cuộc đời mình. Xung quanh còn nhiều nơi để

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net