CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như một thói quen của Woohyun, buổi sáng thức dậy khẽ cựa mình, nheo nheo đôi mắt, ngáp vài cái:

_Ưm... – kêu nhẹ một tiếng. Đột nhiên cảm nhận vòng tay của ai đó đang ôm mình, chau mày nhìn qua, đập vào mặt cậu lúc này là khuôn mặt say ngủ đáng yêu của người nào đó.Thầm nghĩ: "Chẳng phải phòng có 2 giường sao? Sao hyung ấy lại ngủ cạnh mình" Cậu không dám đánh thức anh nên định lát nữa anh tỉnh dậy cậu sẽ hỏi rõ chuyện này. Gỡ nhẹ cánh tay đang đặt ở eo mình ra (cha Gyu gan trời uii), vừa định bước xuống giường liền có cánh tay nào đó kéo lại, do không chuẩn bị gì mà lại bị kéo đột ngột cậu mất đà ngã lên người anh, hơi thở nhè nhẹ của anh làm cậu hơi sững người, nhưng sau 1s liền bật dậy, mặt mày đỏ bừng nhìn anh

_Hyung làm gì vậy? – dường như cậu rất tức giận

_Định đi đâu? – Sunggyu không trả lời ngược lại hỏi cậu

_Thức dậy chả ra ngoài chẳng lẽ nằm ở đây với anh hoài! – cậu đáp lại, giọng rõ bực bội

_Ai cho mà ra ngoài – anh nhướng mày nhìn cậu, xem bộ dạng cậu tức giận thật sự rất đáng yêu.

_Tôi có chân muốn đi đâu là quyền của tôi – cậu trước nay chưa bao giờ biết nhường nhịn ai.

Anh chẳng muốn nói tiếp với cậu nữa, nằm xuống giường thuận tay kéo cậu theo, 2 người nằm nghiêng, đối mặt nhau.Anh chăm chú nhìn cậu, mặt cậu càng lúc càng đỏ, thấy vậy anh liền mở miệng trêu ghẹo:

_Sao? Nhìn tôi đẹp quá đâm ra ngượng đỏ mặt à!!!

Cậu mĩm cười nhìn anh hết sức dịu dàng. Anh một lần nữa bị nụ cười ấy đánh gục, anh chợt nghĩ nếu ngày nào cậu cũng với anh như thế thì tốt quá rồi. Anh vừa nghĩ thôi không chọc cậu nữa, cũng vừa định mĩm cười lại với cậu thì một việc không ngờ xảy ra...

_AAAAAAA.... – cùng với tiếng hét thất thanh của anh, cậu nhảy tót xuống giường lại mĩm cười vô tư, nghịch ngợm bảo:

_Từ nay về sau hyung nên nhớ đụng đến tôi hyung sẽ rất thê thảm

Nói dứt lời cậu bước ra khỏi phòng để lại anh đang đau đớn vì cú đấm vào bụng của cậu.Rõ là bề ngoài dịu dàng đáng yêu bao nhiêu thì lại quật cường và khó bảo bấy nhiêu.Anh chợt nhớ lại thì ra lúc nãy cậu đỏ mặt không phải vì mắc cỡ khi nhìn anh mà là đang kiềm nén sự giận dữ. Cậu nhóc này làm anh thật thất vọng! Mà khoan...thất vọng gì chứ, anh rốt cuộc là bị gì vậy...chẵng lẽ...Lắc đầu xua đi cái suy nghĩ vừa rồi, anh cũng nhanh chóng xuống giường vươn vai một cái, nghĩ lại tối qua ôm cậu ngủ rất ngon làm anh khẽ cười.

Ngoài phòng khách, cả lũ ngồi trân trân nhìn nhau, sáng sớm họ đã cảm thấy Hoya rất lạ. Hai ngày trước chẳng phải rất trầm tính sao? Sao hôm nay lại vui vẻ nghịch ngợm vậy chứ?

_Yahhh! Hyunnie mau lên coi nào, cậu thật lề mề - Hoya lớn tiếng gọi người vừa mới bước vào phòng tắm. Sungjong thấy vậy liền lắc đầu bảo:

_Hyung à!!! Woohyun hyung vào phòng tắm chưa được mấy phút hyung lại ồn ào như vậy rồi!

_Hyung không có! Hyung chỉ muốn mau mau đến công ti thôi – Hoya mĩm cười nói. Trên gương mặt ánh lên nét tinh nghịch.

Vừa nói xong, tiếng mở cửa làm mọi người chú ý. Lúc này Woohyun từ phòng tắm bước ra, quần áo chỉnh tề, trên gương mặt lấm tấm vài giọt nước, mái tóc ướt hơi rối, cậu dẫu mỏ lên bảo:

_Cậu thật là ồn ào đấy Hoya

_Mặc tớ...mau mau còn đến công ti

Lại có tiếng mở cửa, lần này là Sunggyu. Woohyun liếc nhìn anh 1 cái rồi quay mặt đi tiếp tục cười nói với Hoya và mọi người. Thoáng chóc mặt anh tối sầm lại, ánh mắt u ám nhìn cậu: "Làm lơ tôi! Cậu nghĩ sẽ có thể???"

_Này hyung! Đang nghĩ gì thế, mau mau chuẩn bị rồi còn đến phòng tập nữa – Sungyeol lên tiếng nhắc nhở anh

_Phải đấy! Hyung thật lề mề mà – Cậu út lại trách móc, ra vẻ người lớn

Anh cũng biết mọi người đang nôn nóng đi tập nên anh cũng không lên tiếng, nhanh chóng đi chuẩn bị.Bên ngoài bọn họ cứ luyên thuyên mãi:

_Tớ đói bụng quá! – Myungsoo than vãn

_Chỉ tại mọi người lề mề mà giờ chưa có lấy một miếng bỏ bụng nè – vừa nói Dongwoo vừa xoa xoa cái bụng

_Lát nữa trên đường đến công ti tụi mình mua cái gì đó ăn nhé? – Sungjong

_Ừm tớ cũng thấy đói rồi! – Hoya cũng lên tiếng

Họ cứ tiếp tục nói, lúc Sunggyu trở ra, anh hắng giọng rồi lôi kéo lũ nhóc đi, xe cũng đã chờ sẵn.Không khí trong xe lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt. Mọi người cười nói hết sức vui vẻ, chỉ có anh, lúc nào cũng thích tách mình ra khỏi mọi người.

_Này, phía trước có cửa hàng bán thức ăn nhanh, mọi người muốn ăn gì để tớ đi mua cho – Woohyun lên tiếng

_Tụi này cái gì cũng được hết, cậu nhớ mua nhanh rồi quay lại nhé – Myungsoo

_Tôi muốn ăn cơm với kim chi – anh quay xuống nhìn cậu

_Ai nói sẽ mua cho anh, nhịn đi – cậu bực dọc đáp lại

_Cậu dám không mua – anh nhíu mày, đôi mắt dường như chẳng còn thấy gì ở phía trước nữa

Thấy anh có dấu hiệu nổi điên, mọi người liền can thiệp

_Để em mua cho hyung! Tớ đi với cậu nhé, cậu đi một mình tớ không yên tâm – Hoya

_Gì mà không yên tâm, tớ có phải con nít đâu, cậu thật là – vừa nói cậu vừa đánh nhẹ Hoya một cái

_Cậu/ em/ hyung có gì khác con nít đâu mà còn nói – cả lũ đồng thanh

_Thấy chưa! Có ai nói cậu không phải con nít đâu, thôi đi mau coi! – Hoya cười tươi rồi kéo Woohyun xuống xe.

Mãi mê đùa giỡn, mọi người dường như quên đi con người đang nổi giận kia, đôi mắt ấy từ đầu đến cuối luôn dán chặt vào một người, ánh mắt tức giận, khó chịu.

"Tôi...nhất định sẽ biến thành của tôi...cứ chờ đi nhóc con" khóe miệng nhếch lên làm người khác phải ớn lạnh.

#### Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu nhé. Thi xong chữ nghĩa văn chương mất hết nên chap này không hay cho lắm.Mọi người thông cảm nhé!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net