Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bắc Kinh vào cuối tháng mười, trời bắt đầu chuyển lạnh. Những cơn gió thoáng qua căn phòng nhỏ, nơi có một cô gái trẻ đang ân cần giúp một bé gái chập chững đi nhưng bước đi rệu rạo. Thời tiết đang trở lạnh nhưng hai người họ trên khuôn mặt ai cũng lấm tấm mồ hôi. Bé gái nhìn trông tầm sáu, bảy tuổi nhưng lại không tự mình đi được.Cứ được một bước ngắn lại khụy xuống, khuôn mặt nhăn nhó, tái nhợt mồ hôi đầm đìa. Ấy vậy mà lại chẳng hề khóc vẫn kiên cường tập đi. "Cố lên Tư Tư, một đoạn thôi chúng ta sắp đến chỗ xe lăn rồi, nào..." Cô gái trẻ vừa lên tiếng cổ vũ thì một lần nữa đôi chân ấy lại ngã xuống. Dường như cú ngã lần này có phần hơi mạnh, mặt cô bé tím lại định đứng dậy tiếp tục thì bị cô gái ôm vào lòng, giọng cô lạc đi, những giọt nước mắt lạnh buốt lăn trên đôi má có phần khô nẻ của cô: "Tư Tư ngoan, được rồi chúng ta không tập nữa đâu, mỗi ngày cháu cố gắng một tí là được, đừng làm mình bị đau, ngoan nào..." Tư Tư nằm gọn trong lòng khóc nghẹn lên: "Có phải cháu sẽ không bao giờ được chạy nhảy cùng mọi người không cô, cháu..." "Không đâu, cháu sẽ làm được làm được thôi." Cô gái ôm Tư Tư càng chặt hơn, đôi tay run lên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Ký ức trong cô lại một lần nữa xuất hiện, đau nhói: " Nhã Tịnh, anh sẽ phải làm bạn với chiếc xe lăn này cả đời không, anh cũng muốn được đi lại như mọi người. Anh từng ước mơ được có một cuộc sống bình thường, nhưng giờ thì chắc anh phải chấp nhận thôi. Không sao anh cũng quen rồi, có khi đứng lên được lại không quen í chứ " Anh mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười của anh luôn thản nhiên, nhưng lại khiến lòng Lâm Nhã Tịnh quặn lại. Cô biết anh buồn và hi vọng ra sao. Nhưng anh không bao giờ muốn làm mọi người lo lắng. Lúc nào Nhã Tịnh hỏi, anh chỉ cười rồi đáp lại vỏn vẹn hai từ: "Anh ổn". Càng nghĩ đến anh, nước mắt lại càng chảy, siết chặt lấy Tư Tư. Cho đến khi một giọng nói vang lên: "Nhã Tịnh à, Minh Thành đến đón em rồi, mau về sớm thôi đừng để cậu ấy chờ lâu, hôm nay như vậy được rồi" Mẹ của Tư Tư bước vào, người phụ nữ trẻ trung hiền hòa. Nhìn thấy cảnh hai cô cháu đang ôm nhau khóc, mẹ Tư Tư thầm thở dài, ngày nào cũng vậy nên cũng quen. Mỗi lần Nhã Tịnh đến dạy Tư Tư tập đi là cuối buổi hai người luôn ôm lấy nhau mà khóc. Cô biết trong lòng Nhã Tịnh có nhiều điều thầm kín mà chỉ những lần được gặp Tư Tư cô mới dám thổ lộ cảm xúc mãnh liệt như vậy. Nhiều lần cô cũng gắng gượng hỏi, nhưng Lâm Nhã Tịnh luôn nói rằng không có vấn đề gì, nên cô cũng chẳng dám tò mò nhiều. Thấy mẹ Tư Tư bước vào gọi, cô mới vội lau nước mắt, rồi mới bế Tư Tư sau khi khóc giờ đang nằm yên ngủ say trong vòng tay cô lên giường kéo nhẹ chăn đắp lên người cho cô bé. Lúc xong xuôi mới quay sang sụt sịt cười, tạm biệt mẹ Tư Tư ra về.

Xuống dưới nhà cô đã thấy Trương Minh Thành đứng đợi trước cửa xe ô tô. Anh mặc chiếc áo khoác gió mỏng, dáng người cao dáo, khuôn mặt anh tuy lúc nào cũng cười nhưng cũng không thể giấu được nét buồn trên khuôn măt. Lâm Nhã Tịnh luôn nói với anh rằng: "Đừng cố làm gì nếu anh buồn cũng có thể khóc ra mà, đừng cứ mỉm cười vì anh chẳng thể giấu nổi cảm xúc của mình đâu". Anh cười khẽ vuốt lên mái tóc cô nói: "Anh đâu phải con gái như các em chứ". Thấy Lâm Nhã Tịnh bước đến gần, anh vội thu lại dáng vẻ đó, nhanh chóng nở nụ cười mở cửa xe cho cô.

Yên tâm ngồi vào trong xe anh mới từ từ cho nhiệt độ trong xe tăng dần lên. Trương Minh Thành lúc này mới quay sang nói với cô: "Em lại khóc đấy à, thật là đến mẹ Tư Tư cũng phải lo cho em đấy. Em lúc nào cũng nhắc anh phải kìm chế cảm xúc của mình, mà em thì sao..." "Em xin lỗi" Chưa đợi anh nói hết cô đã nhẹ nhàng nói xin lỗi, mặt vẫn cúi gằm. Một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, mỉm cười nói: "Chúng ta đi ăn gì đó nhé em đói lắm rồi" Trương Minh Thành ngồi bên cạnh mỉm cười, anh đưa một cánh tay, nắm nhẹ lấy đôi tay đang lạnh cóng đến run lên của cô, rồi an tâm lái xe. Lâm Nhã Tịnh quay sang nhìn người con trai đang nắm tay mình, không biết bao nhiêu lần cô mơ thấy khuôn mặt này, muốn chạm vào nhưng dường như không thể. Còn người đàn ông ngay bên cạnh tuy có khuôn mặt y hệt anh, đặc biệt là đôi mắt đó. Tuy cười tươi, nhưng trong ánh mắt ấy vẫn toát lên nỗi buồn đến sâu thẳm. Lâm Nhã Tịnh khẽ thở dài, quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính xe: "Mãi mãi chẳng phải là anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC