Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Đông bị ốm nên Mạc Nhiên đành để cậu ở lại nhà mình, bởi cô không tìm thấy điện thoại trên người cậu. Cô phải rất vất vả mới cõng được cậu vào trong phòng của cô. Cô cặp nhiệt độ cho cậu, cậu sốt đến tận 39 độ.

Cô lấy chậu nước ấm, nhúng khăn mặt, vắt kiệt nước để lau qua người cho cậu và tiện thể thay cái áo đồng phục bị bẩn của cậu ra rồi thay cho cậu cái áo mà cô mượn từ tủ quần áo của anh trai. Cô vẫn còn nhớ mẹ cô trước cũng làm như vậy với cô mỗi khi cô bị ốm. Nhưng đây là lần đầu cô chăm sóc cho người khác, hơn nữa đây lại là người khác giới nên có phần lúng túng.

Nhìn kĩ lại cậu cũng không đến nỗi nào, đặc biệt là sống mũi. Sống mũi của cậu, nó còn thẳng hơn giới tính của cô. Và nó rất giống sống mũi của một người...

- Đầu vẫn còn nóng quá- cô để tay lên chán cậu kiểm tra - phải đi mua thuốc thôi.

Cô mặc áo khoác đồng phục vào rồi đi ra ngoài mua thuốc. Tiệm thuốc cách nhà cô khá xa, nó ở trên phố cô phải đi xe đến đó. Dạo gần đây cứ tối trời là trở lạnh, đi đâu cũng phải mặc thêm áo. Tiệm thuốc gần nhất hôm nay đóng cửa sớm cô phải đi thêm một quãng nữa mới có tiệm thuốc. Mua thuốc xong thì cũng vừa lúc trời đổ mưa. Cô đánh liều dầm mưa đi về, về đến nơi trời lại tạnh. Không biết là hôm nay cô ra đường bước chân nào trước mà xui thế.

Cô vội vào bếp rót nước ấm rồi đi vào phòng mình để cho cậu uống thuốc, mà quên mất phải ăn rồi mới uống thuốc được.

- Đông. Đông ơi. Dậy đi, dậy uống thuốc em ơi- cô lay người cậu.

- Ưm, người ta đang ngủ mà- cậu nhích người sang chỗ khác.

- Ngủ... có dậy uống thuốc cho khỏe không thì bảo - cô tức xì khói, trong khi cô dầm mưa đi mua thuốc thì cái tên nằm trên giường kia lại được nằm ngủ ngon lành - dậy mau - cô kéo người cậu lên và vẫn theo quán tính cũ, cậu ngã người lên người cô.

- Mẹ...con nhớ mẹ- giọng cậu thều thào nhưng trong đó phảng phất một chút gì đó rất bi thương.

Cô chợt sững lại. Trịnh Đông cái tên mà cả lớp ai cũng chán ghét và xa lánh hôm nay lại nói như vậy. Hóa ra con người ta dù mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc yếu đuối mà không ai biết.

- Dậy thôi nào - cô vỗ vỗ vào vai Đông - uống thuốc nào.

Đông từ từ mở đôi mắt lười biếng của mình ra. Cậu phát hiện mình đang "ôm" ai đó vội vàng đẩy người đó ra.

- Á!!!

Đó là tiếng kêu phát ra sau cú đẩy không thương tiếc kia của cậu. Sau khi hoàn hồn lại cậu mới chợt nhận ra là mình vừa đẩy ai.

- Sao mạnh tay vậy. Chứng tỏ cậu đỡ rồi đấy - cô vừa xoa mông vừa nhìn cậu - cái mông của tôi. Huhu...- cô lặng lẽ đứng dậy trong " đau thương".

- Cậu... làm gì ở nhà tôi vậy - Đông nhìn cô - mà cậu vừa làm gì tôi vậy. Đừng nói cậu là loại người đó - cậu ôm hai tay trước ngực như kiểu mình vừa bị sàm sỡ vậy.

- Này nha, đây là nhà tôi. Cậu nghĩ tôi là loại người gì hả - cô gần như phát tiết, nhìn cái tên đang ngồi trước mặt mình chỉ hận không thể cho hắn một trận, thế mà mới vừa nãy cô còn thương cảm hắn ta - cậu lên cơn sốt rồi ngất ở nhà tôi. Bộ sốt quá chập dây rồi hả?

- Nhà cậu? Sốt? Ngất?

- Đúng vậy.

Cậu ngồi im lặng như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Rồi mắt cậu bỗng mở to ra kiểu ngạc nhiên lắm.

- Aaa...

- Sao, sao? Cậu khó chịu ở đâu à - cô vội hỏi han cậu, tay thì sở lên trán của cậu kiểm tra - đâu có sao đâu, đỡ sốt rồi mà.

- Tôi xin lỗi. Cơ mà tôi đói - cậu nhìn cô vẻ ăn năn nhưng không quên đính kèm theo màn xoa bụng.

-Được rồi. Tự dậy được không hay để tôi mang vào cho?

- Mang vào đi. Cảm ơn Nhiên nha - cậu nở nụ cười gây sát thương với cô.

Cô đi ra ngoài với vô vàn loại cảm xúc: tức giận, ngạc nhiên, rung động,... Cái rung động nói tới ở đây có lẽ là do nụ cười ban nãy của Đông với cô. Nụ cười giống hệt năm đó hắn cười với cô...

- Cái tên đó sốt đến chập mạch rồi. Tự dưng lại "keai" thế - lúc đi mua thuốc về, tiện đường cô mua luôn cho cậu một phần cháo thịt có hành.

(Keai: đáng yêu)

Cô đem bát cháo vào cho Đông.

- Này dậy ăn đi. Không có ân huệ đút tận miệng đâu nha - cô để bát cháo lên cái tủ bên cạnh giường ngủ - nhìn cái gì ăn đi.

- Nhưng - cậu chỉ vào thứ đi kèm với bát cháo - hành!

- Trời ạ lại còn thế nữa. Tôi không thích ăn phần thân trắng đã quá lắm rồi, đằng này nam tử như cậu. Haizzz - cô đành nhẫn nhịn mà lấy đũa gắp từng mẩu hành ra khỏi bát.

- Đút cho tôi ăn - cậu nói với vẻ mặt rất thản nhiên.

- Mơ hả, tự ăn đê. Tôi đi tắm - cô để bát cháo lên tủ đồ cạnh giường rồi quay người đi.

- Cảm ơn - Trịnh Đông cầm bát cháo lên ăn.

Mạc Nhiên mỉm cười không đáp lại lời của Trịnh Đông mà cứ thế đi thẳng. Trong lòng cô cảm thấy rất mãn nguyện. Học chung với Trịnh Đông đã 2 năm nhưng cô mới chỉ nói chuyện với cậu 3 lần. Lần đầu là khi mới nhập học, Trịnh Đông đến trễ tìm không thấy lớp vô tình gặp cô lên hỏi, lần thứ hai là khi cậu bị đám côn đồn đó đánh, còn lần thứ ba là hồi nãy. Thực ra cậu ta không đáng ghét như lời mọi người thường nói. Chỉ là họ chưa hiểu rõ về cậu, bởi chưa hiểu rõ lên chúng ta thường hiểu sai về bản chất thật của họ.

Sau khi tắm xong Mạc Nhiên tự úp cho mình một bát mỳ tôm kèm theo một quả trứng gà, rồi cô ngồi xem ti vi một lúc. Sau đó chui vào phòng cày nốt đống đề văn mà cô giao. Còn Trịnh Đông thì ở phòng khách một mình cảm thấy quá nhàn chán rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC