Phần 1 : Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhĩ Nhĩ năm nay đã tròn 18 tuổi bởi vì gia đình không mấy là khá giả mà bố của cô lại bị bệnh về xương khớp lên cô đã từ bỏ ước mơ học đại học của mình để đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho bố . Nhưng mà cuộc sống đâu phải muốn gì là được đâu một cô bé mới tốt nghiệp trung học phổ thông không có bằng cấp gì thì làm sao mà có công ăn việc làm ổn định được thế nên cô chỉ có thể đi làm ở những quán cafe để kiếm tích góp dần dần rồi chữa trị bệnh cho bố mà thôi . Nhưng vì bệnh của bố khá nặng mà bác sĩ khuyên lên điều trị càng sớm càng tốt . Biết Nhĩ Nhĩ đang cần một khoản tiền rất lớn để chữa trị cho bố mình lên Lee bạn thân làm cùng quán cafe đã giới thiệu cô đến hộp đen đứng đầu Trung Quốc . Bởi vì bảo đứng đầu Trung Quốc là ở đây tụ họp tất cả những ông chủ khét tiếng đến đây để mua vui họ có thể chi vài trăm triệu để cho một đêm và nơi đây cũng là nơi mua bán tình dục rất quy mô . Nghe cô bạn nói thế mới đầu Nhĩ Nhĩ rất sợ chả may vào đây rồi chết trong đấy thì sao ! Nhưng rồi cô lại nghĩ đến bố đang cần tiền chữa trị lên cô đã không ngần ngại mà gật đầu đồng ý . Và thế là tối hôm đấy Lee đã dẫn Nhĩ Nhĩ đi trang điểm
-Lee " Oa phải công nhận là cậu rất rất đẹp ý "
Nhĩ Nhĩ nghe thấy thế liền đỏ mặt . Xong rồi Lee dẫn cô đi chọn quần áo bởi vì lúc cô đi làm thường mặc áo thụng lên không nhìn rõ được cong của cô nhưng hôm nay cô nghe Lee nói là muốn câu được cá lớn thì phải chơi lớn . Thế là Lee đã chọn cho cô một chiếc váy màu đen lụa hai dây khoét ngực sâu hoẳm bó sát người và một đôi giày cao gót cao 10 phân để làm tôn lên sự nữ tính của bạn mình  .
-" Trời đất quỷ thần ơi Nhĩ Nhĩ sao cậu lại đẹp như thế , ui đúng chuẩn 90,50,90 rồi nè "
vì đây là lần đầu tiên cô mặc như thế lên cô thấy hơi ngại . Không còn chần chừ gì nữa Lee đã kéo Nhĩ Nhĩ đến thẳng hộp đen bậc nhất Trung Quốc này . Trong lúc đang ngồi trên xe Lee còn luôn nhắc Nhĩ Nhĩ phải thật quyến rũ để cho các cậu ấm để ý đến mình và phải nhớ không được bỏ chạy bởi vì có còn bố mình . Và cuối cùng cũng đến trước cửa của hộp đen ấy , Nhĩ Nhĩ rất sợ rất sợ bởi vì lần đầu tiên trong cuộc đời cô đến những nơi như thế này nhưng khi nghĩ đến bố của mình đang cần tiền chữa trị thì cô lại rất quật cường và trong đầu luôn luôn có câu " Vì bố vì bố " lên cô đã bắt đầu lê đuôi giày cao gót vào bên trong . Bên trong nhạc rất to nghe mà muốn ong cả đầu , khi Nhĩ Nhĩ vừa bước vào bước những bước đi uyển chuyển thì từ trên cao ở một góc khuất có một đôi mắt sắc bén lạnh lẽo nhìn theo từng bước đi của cô . Lắc nhẹ cốc rượu hạng sang rồi đưa lên đôi môi bạc " ực " hết sạch rượu trong ly .

-" Điều tra thân phận "
hắn ra lệnh cho thuốc hạ của hắn. Rồi khẽ nhếch nhẹ lên một đường cong tuyệt mĩ trên khuôn mặt . Còn về phía Nhĩ Nhĩ cô đang cố phân tích xem mình nên đi đường nào vì nhạc khá to lên cô chẳng phân biệt được đây là chỗ nào " đau đầu quá thôi thì tìm công việc khác chứ chỗ này không chết vì súng mà chết vì tiếng nhạc mất " Nhĩ Nhĩ nghĩ thế là cô quyết định từ bỏ không vào đây thêm giây phút nào nữa . Đang đi ngoài đường để bắt xe về thì có một chiếc Mercedes s500 đậu cách cô không xa . Khi nghe được chỉ thị thì chiếc xe đó đột nhiên mở cửa bước ra 3-4 người mặc vest đen đi lại gần chỗ cô , cô đã để ý nên vừa thấy bọn họ đang đi về phía cô lên cô đã chạy nhưng họ rất nhanh đuổi kịp và lôi cô đi vào trong chiếc xe kia trên đường lôi đi cô đã kêu cứu thất thanh nhưng mà dường như người đi qua đường cũng dửng dưng nhìn mà lắc đầu ngán ngẩm . Khi vào đến xe bị đẩy vào lên cô đã vô tình chạm vào người đàn ông đang ngồi sẵn ở đó như kiểu đang chờ cô vậy , khi thấy cô hắn đã chẳng ngần ngại sờ lên đôi chân thon dài của cô rồi rúc đầu vào cổ cô hít một hơi thật sâu . Cô thấy vậy liền sợ hãi hét toáng lên và đẩy người đàn ông kia ra "Aaaaaaaaaaaaaa" tiếng hét thất thanh mang theo sự sợ hãi tột cùng . Người đàn ông bên cạnh cũng theo cái đẩy mà lui lại về lại vị trí ban đầu mặt lại trở lại lạnh tanh và kèm theo đó là câu nói lạnh ngang với đôi mắt  của hắn
- "Bố cô sẽ khỏi bệnh"
Khi nghe hắn nói đến chữa trị cho bố thì cô mới nhớ ra tại sao mình lại quên bố mình cơ chứ . Nhưng cô đâu phải con ngu nếu tự nhiên lại giúp mình và lần này cô đã lên tiếng trước
-" Điều kiện là gì" ? Cô hỏi
Hắn khẽ nhếch môi nhưng vẫn không giảm được độ lạnh băng của hắn . Rồi và bảo lái xe về biệt thự


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net