Lúc chưa biết ...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Hoàng Minh Châu ( Ri ) : 17 tuổi. Con sâu toán của lớp 11B5. Ba mất lúc đi lính nên mẹ Châu một mình nuôi con nhưng vì kiếm tiền nên phải sống xa con. Vì thân hình vốn nhỏ bé như chim ri nên bạn bè gọi cho cái tên thân mật là Ri.

2. Trần Nhật Hoàng ( Tèo) : Thằng học ngu nhất lớp ==.Gia thế hắn chả ai trong lớp biết tới và với vẻ ngoài bê tha nhết nhác như thằng ăn xin ( Thật ra là nói hơi quá) nên lớp nó đặt cho cái tên Tèo.

Nguyễn Phương Liên: Người con gái xinh đẹp duyên dáng ngồi bên cạnh Nhật Hoàng và cũng là người yêu của hắn. Ai trong lớp cũng thắc mắc tại sao Liên có thể yêu hắn trong khi có rất nhiều người đẹp trai nhà giàu sẵn sàng săn đón cô.

---------------------------------

Sáng 8: 30 tiết toán thứ 2. Cả lớp đang chịu trận lây của tên Hoàng vì hắn ngủ gục nên không nghe thầy giảng, mù tịt khi bị thầy gọi dậy làm bài..

- Em TRẦN NHẬT  HOÀNGGGGGG!!!!!!

Hắn ngẩn cái mặt lơ ngơ của mình lên nhìn thầy, cái bản mặt của hắn thầy cô trong trường đều cạch .Chuyện mà hắn lười học và hay ngủ gục trong lớp không phải mới đây mà là đã từ năm lớp 10. Ngoại hình thì khá điển trai nhưng đầu óc thì lại rỗng toét và chả ai biết gì về hắn- Một con người vui tánh và học dở.

Năm lớp 10 hắn hay đi cùng một cô gái có tên Liên, vì học đi đâu cũng có đôi nên ai trong trường cũng nói là họ đang yêu nhau. Một số thanh niên thì lên tiếng tiếc nuối về cô nàng Phương Liên xinh đẹp ấy lại vào tay của tên đần kia.

- Cô Trang, là một giáo viên chủ nhiệm của lớp 11B5 cô phải có cách giải quyết triệt để nhanh.

Là câu nói của ông thầy dạy toán- thầy Minh, nhìn cô chủ nhiệm với đôi mắt đầy sự nóng giận.

- Thầy bớt nóng để tôi nghĩ cách..

Cô trang đang còn phải bối rối vì chuyện của Hoàng thì một cô gái có dáng người nhỏ bé đi ngang qua phòng giáo viên, nhận ra học sinh của mình nên cô gọi giật ngược lại và vẻ mặt có vẻ đang vui .

- Minh Châu!!

Nghe tới tên của mình thì cô gái đó cũng quay lại, lễ phép chào thầy cô.

- Em chào cô, thật ạ. Cô gọi em có chuyện gì?

Cô nhìn vào ánh mắt của Châu một cách phấn khởi, có lẽ Châu là giải pháp cho cô lúc này.

Ngày hôm sau,....

Cô chủ nhiệm đứng trên bục giảng với giọng nói nghiêm chỉnh , cô đưa ra một thông báo làm cả lớp cả lớp suy diễn những chuyện của tương lai...

- Hoàng chuyển qua chổ ngồi cạnh châu từ nay Châu sẽ chỉ cho em học.

Liên nghe xong liền đứng dậy và nói ngay như phản xạ...

- Thưa cô...em...em có thể làm chuyện đó tốt hơn Châu mà cô?

Cô thở dài nhìn Liên có vẻ Liên không  hiểu những gì cô đang làm. Chuyện của Liên và Hoàng đâu phải cô không biết, dưới con mắt của cô Liên chỉ biết yêu chứ không thể giúp Hoàng tốt hơn hiện tại, chỉ mãi dậm chân tại chổ.

- Em không thể làm bạn tốt hơn đâu Liên, nghe lời cô.

Khoảng khắc bây giờ đối với Liên là sự hụt hẫn hoặc có thể tệ hơn. Nhưng nghĩ lại dù cho Hoàng có ngồi xa mình đi chăng nữa thì họ vẫn thường đi với nhau vào những buổi ra chơi và ra về.

Châu cứ ngồi cứng đơ ra vì chẳng thấy tên Hoàng nói năn gì, một hồi sau cũng mặc kệ hắn. Bất chợt hắn quay qua nhìn cô.

- Mày tên gì?

Một câu nói thật là chẳng dịu dàng chút nào và cũng thật đau lòng khi học cùng lớp 1 năm trời mà chẳng biết tên là gì. Không muốn nói nhiều nên trả lời đại cho xong :

- Châu!

Tưởng đâu hắn sẽ bớt nói ai ngờ quay hẳn qua bên Châu để nói chuyện mà quên là đang trong tiết. Vì sợ bị liên lụy nên Châu đã phải nhắc nhở hắn.

- Trong tiết, ngồi ngay ngắn.

Đang là tiết Ngữ văn, cô dạy văn là một người khó tính nếu bắt đứa nói chuyện thì sẽ bắt cả đứa nói chuyện cùng, hình phạt là viết kiểm điểm phụ huynh kí- Chẳng ai muốn dính phải.

- Không!!!

- Mày muốn gì thì mới ngồi ngay lại đây, cô mà bắt là cả tao và mày đi tong luôn đấy.

- Tao biết.

Châu đã tức giận vì thái độ chống đối của Hoàng, cắn răng chịu đựng để không phải hét lên. 'Nhưng hắn đã tạo điều kiện để mọi chuyện có thể êm xuôi.

- Trừ khi...

- Trừ khi gì? Nói lẹ ..đừng để bổn cung chờ lâu.

-Đưa điện thoại của nhà ngươi đây.

Nói rồi hắn chìa tay ra để chờ món đồ vào tay mình, còn Châu thì suy nghĩ nhiều thứ trong đầu về chuyện này, có ý đồ gì đây? Cũng phải đưa cho hắn để kiềm hãm cái mồm thối của hắn.

Hắn đã làm một chuyện mà cô phải đeo theo hắn để năn nỉ....

Vào cuối ngày, hắn trả lại cho cô cái điện thoại và điều đắng nhất là hắn đã cài Touch ID ( mật khẩu cảm ứng ) .

- Trời ơi!!!! Cái tên mồm thối này !!!!

Cô đã đi theo hắn để cố lấy được dấu vân tay của hắn nhưng cũng chỉ vô dụng vì hắn rất cao còn cô như con chim Ri nhỏ bé. Vì thế nên phải chơi chiêu...Cô đã giả vờ khóc, ăn vạ, hâm dọa, đánh, giật tóc....nhưng hắn chỉ cười rồi chạy đi- hắn chạy về nhà...

- Mày về thì tao biết làm sao!!!

Chiều về nhà chỉ biết ngồi xem TV vì chẳng thể mở  mật khẩu của chiếc điện thoại, đang buồn sắp khóc thì có số lạ điện vào ...

-A lô?

- Con Ri phải không?

- Ơ....là mày à?

Châu ngồi bật dậy khi nghe tiếng hắn.

- Ra ngoài công viên nước nhanh nếu muốn mở điện thoại!!

Sau đó hắn cúp máy ngay, chưa kịp để cô nói một câu gì. 

.....

----------------------------

" We can come back anytime"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net