C16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau, bà Khánh Dương được xuất viện.
Mai Mai cảm thấy ngày càng ngột ngạt vì bây giờ cô đang bị cô lập bởi những người thân của mình, ngay cả Lý Hiện cũng chẳng buồn mà nhìn. Cuộc sống của Mai Mai chẳng khác vì địa ngục nhưng cũng may là có Lý Duy ở bên cô, chỉ cần thằng bé cười là cô cũng cảm thấy hạnh phúc.
Một hôm, Mai Mai đưa Lý Duy ra công viên gần nhà để đi dạo, cô để thằng bé nằm trong xe đẩy rồi đi dạo quanh hồ nước. Tìm được một chổ hợp lý, Mai Mai bế thằng bé lên, chỉ cảnh vật quanh hồ cho nó xem, thằng bé vui vẻ vừa nhìn vừa chỉ theo.
Thấy thằng bé chỉ những con bồ câu ở đằng kia, Mai Mai liền bế thằng bé lại gần đó để cho nó xem.
Và ở phía sau thùng rác, một nụ cười ác độc của Luân Vũ hiện lên. Cô ta cầm những cục đá đã chuẩn bị sẵn ném đến trước đường đi của Mai Mai.
Do không chú ý dưới chân, Mai Mai đã bị vấp ngã bởi những cục đá mà Luân Vũ ném, Mai Mai trượt tay, Lý Duy bay ra khỏi vòng tay của cô. Nhưng cũng may là Mai Mai đã kịp giữ bay lại chụp thằng bé lại.
Mai Mai thở phào nhẹ nhõm trong khi đó Luân Vũ thì lại rất tức vì mưu kế của cô thất bại. Luân Vũ định quay người bỏ đi thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của Mai Mai.
Thì ra, Mai Mai mới đi được vào bước nữa thì bị gãy guốc, Mai Mai xoay 3 vòng rồi đập vào lang cang, do có trớn, Mai Mai quăng luôn Lý Duy xuống hồ.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Luân Vũ bổng rơi nước mắt, cảm động đến mức cười trong sung sướng vì ông trời còn chiều theo ý của cô.
Ngay lúc đó, Luân Vũ liền lấy điện thoại ra gọi liền cho Lý Huy đang ở một chổ khác trong công viên. Nhận được tín hiệu, Lý Huy bèn nói với Lý Hiện và bà Khánh Dương là cảnh đằng kia đẹp hơn rồi dẫn họ lại chổ của Mai Mai.
Khi 3 người tới nơi thì thấy Luân Vũ và Mai Mai đang giằng co, thấy Lý Huy ra hiệu, Luân Vũ nhanh chóng, tát thật mạnh vào mặt Mai Mai.
“Đồ độc ác, ngay cả một đứa trẻ cô cũng không tha!”
Ngay khi Mai Mai suy nghĩ về những lời nói của Luân Vũ thì Lý Hiện đi đến hỏi đã xảy ra chuyện gì thì sắc mặt của anh tối sầm đi. Anh và Lý Huy nhanh chóng nhảy xuống hồ.
Mai Mai ngơ ngác để hiểu mọi chuyện vừa xảy ra, thật sự, đây chỉ là một tai nạn, tại sao Luân Vũ lại nói như vậy và Lý Hiện sao lại ở đây, Mai Mai tự hỏi chính mình.
Bổng một cái tát của bà Khánh Dương giáng xuống, giúp Mai Mai trở về với thực tại, cô ôm mặt nhìn bà.
“Mày đúng là độc ác, già không bỏ, nhỏ không tha, bộ mày muốn giết cái nhà này, mày mới chịu hả!”
Bà Khánh Dương vừa nói vừa vỗ bịch bịch vô ngực.
“Con không…”
“Em không ngờ chị là loại người này!”
Luân Vũ cắt ngang lời Mai Mai, không cho cô giải thích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC