C48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng với quyết tâm trả thù, Bảo Xuyên vẫn cứng rắn không thả Mai Mai mà hứa rằng khi nào kết liễu được Lý Yến thì y sẽ thả cô ra.
Mai Mai lắc đầu ngán ngẫm, trách Bảo Xuyên quá cảm tính nên mới xảy ra cớ sự hôm nay. Mai Mai nghĩ đến Tỉnh Giang, cô không muốn Tỉnh Giang giống mình ngày trước căm ghét chính mẹ ruột của mình nên Mai Mai quyết định kể lại chuyện lúc trước của mình cho Bảo Xuyên nghe. Kể một cách chi tiết nhất, để chứng minh cho Bảo Xuyên thấy yêu một người là như thế nào, là hy sinh thế nào.
Bảo Xuyên nghe xong cảm thấy vô cùng xấu hổ, trước giờ với sự yêu thương chăm sóc quá kỹ càng của Tỉnh Lung mà cô đã ỷ lại và ngày càng ngang tàn. Nhưng cô có thể quay lại như trước đã sao.
“Chúng tôi có thể quay lại như trước sao!”
“Tôi không biết nhưng cô thì có thể cố gắng mà!”
Bảo Xuyên bắt đầu khóc, rồi từ từ cởi trói cho Mai Mai.
Nhìn Bảo Xuyên lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ đang cảm thấy ân hận vì phạm lỗi. Mai Mai không biết an ủi thế nào cả, chỉ khẽ ôm Bảo Xuyên vào lòng.
Lúc này, Tỉnh Lung, Lý Hiện và cảnh sát xông vào. Mai Mai khẽ lắc đầu, ý nói mọi chuyện đã ổn.
Thấy Tỉnh Lung không nhìn về phía mình, Bảo Xuyên cố gắn ngừng khóc, tiến về phía anh. Cố gắng cho bản thân xuất hiện trong tầm mắt của anh, nhưng Tỉnh Lung thì đang làm điều ngược lại.
“Làm ơn hãy nhìn em đi mà, em thật lòng xin lỗi mà! Em biết lỗi rồi mà!”
Cuối cùng, Tỉnh Lung cũng chịu nhìn Bảo Xuyên nhưng anh vẫn im lặng, anh giữ vai của Bảo Xuyên hướng về phía Mai Mai, nói rằng người Bảo Xuyên nên xin lỗi chính là Mai Mai chứ không phải anh.
Bảo Xuyên nghe theo cuối đầu xin lỗi Mai Mai và nhận được lời tha thứ. Mai Mai cũng khuyên Tỉnh Lung nên cho Bảo Xuyên thêm một cơ hội vì Tỉnh Giang. Tỉnh Lung có chút do dự.
Thấy vậy, Mai Mai khoác tay Lý Hiện, nói rằng mình mình cũng đã từng như anh và bây giờ đang vì con của hai người mà hàn gắn mối quan hệ. Lý Hiện nghe mà lòng đau như cắt nhìn Mai Mai đang tươi cười với mình.
Thế là mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp, Tỉnh Lung rút đơn kiện, nhưng anh vẫn chưa tha thứ được cho Bảo Xuyên. Trên đường trở về bệnh viện, Tỉnh Lung luôn nhìn về phía Mai Mai và không đợi được nữa. Khi Mai Mai trở về phòng thì Tỉnh Lung liền kéo Lý Hiện ra nói chuyện.
“Anh định giấu Mai Mai chuyện này suốt đời sao!”
Lý Hiện im lặng.
“Tôi thật không hiểu, cô ấy đã rất hy vọng nếu một ngày nào đó phát hiện chuyện này rồi sao!”
Lý Hiện vẫn im lặng.
“Anh thật tàn nhẫn!”
Không chịu được nữa, Lý Hiện đẩy Tỉnh Lung ra một bên, khó khăn lắm anh và Mai Mai mới hàn gắn lại được, và một điều quan trọng hơn đó là liệu Mai Mai có chịu được chuyện này hay không.
Tỉnh Lung vẫn không từ bỏ, anh đấm Lý Hiện.
“Anh đúng là ích kỷ!”.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC