CHƯƠNG I: Kết cục của nó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mưa hôm ấy, An An thì thầm vào tai tôi:
-"Tao vẫn thích nó lắm"
Đây không phải lần đầu nó nói với tôi câu này.Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ôm nó rồi an ủi:
-" Thôi nào tao thấy có hy vọng mà, kiểu mày từng là người yêu nó ấy! Nên mày nói thì tao nghĩ nó cũng sẽ rung động thôi. Mày vẫn có hy vọng mà. Tao thấy màu vẫn lợi thế hơn mà. Quen nó trước. Nó rung động mày trước. Tiu chỉ vừa quen nó thôi,Tiu mới chỉ thả thính nó vài ngày thôi, nó chưa đổ được đâu mày yên tâm."
Nghe vậy chắc An cũng yên lòng, nó chào tôi rồi ra về.

Tội nghiệp An, vừa chia tay thằng Trúc được hai tháng, tưởng rằng nó có thể ngưng nhớ Trúc(Tr) để quen H.Anh(HA), ai mà ngờ giờ nó lại bảo tôi nó yêu Tr rất nhiều? Nhưng điều đau khổ không phải vì nó nhớ,nó yêu Tr mà là vì Tiu. Tiu thân với nó là thế, biết chuyện xảy ra giữa nó và Tr, nhưng Tiu chỉ trực chờ chúng nó chia tay là sấn đến bên Tr. Trước mặt An, Tiu làm như Tiu hiểu Tr lắm, suốt ngày kể về Tr, rồi còn làm socola cho Tr ăn. Tôi không biết Tiu đang cố thể hiện tình yêu của nó hay nó đang giúp An quên Tr? Nhưng dù là gì, điều nó làm thực sự đáng trách. Bởi những gì Tiu nói chỉ làm cho An buồn thêm.
Còn nhớ ngày Tr và An yêu nhau, mặt nó ngày nào cũng tươi tỉnh, rạng rỡ. Vậy mà giờ đây, khuôn mặt nó chỉ còn là những cuồng thâm, những bọng mắt sưng vù vì khóc nhiều. Biết sao được. Nếu người yêu Tr không phải Tiu, có lẽ giờ này An đã không đau khổ thế.
Rồi cái ngày ấy cũng đến, sau bao nhiêu lần inbox, Tr đã thực sự từ chối An rồi, Tr có lỗi? Có, vì Tr vừa cho An hi vọng rồi dập tắt nó bằng câu nói "tao mong mày sẽ tìm được thằng nào tốt hơn tao" - thật vô nghĩa, vì Tr, vì nghĩ mình có cơ hội làm lại, An đã buông tay với H.Anh- người con trai luôn bên An, yêu thương An hết mực... Vậy mà giờ lại nhận một kết cục đau lòng. Nó gọi điện cho tôi, khác với ngày thường, hôm nay nó nói dăm ba câu, rồi cúp máy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net