Mãi trong tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 : Ngày tháng của tình bạn!

- Này thì sang ngăn nàyyyyyy....!

- Cứ sang đấy!!!

- Sang nữa đi...

Những nét mực chằng chịt trên tay Nam từ cánh tay đến bàn tay khiến cậu tức giận không thèm nói lại cũng không để ý đến con bé nữa.

Ngày ấy, là lúc mà nắng hè chói chang, nóng bức bên cạnh tiếng ve râm ran tràn đầy. Hoàng Hải Nam- học sinh lớp 12 cấp 3. Ngoại hình khá, cao 1m71, hơi gầy, học giỏi mang trên mình biệt danh Mr.Late!

Sự xuất hiện của nhân vật rất rất bình thường này khiến một cô gái rất rất bình thường khác chú ý. Hình ảnh cậu bắt đầu len lỏi vào tâm hồn cô theo những ngày cuối cấp đời học sinh. Gặp nhau vào hồi tháng 3 khi đi thi thử đại học môn tiếng anh. Khi ấy, luôn bên cạnh cô gái là một nam sinh cùng lớp dáng người đầy đặn, không cao và rất hay cười vì muốn khoe răng khểnh. Người này rất tự cao vì vậy chọn nickname Dương Anhxtanh cho mình. Dương và cô gái là 2 người bạn thân, Dương gọi cô gái bằng chị xưng cu, và vì học chung khối D nên luôn đi cùng nhau.

Ngày thi thử đại học môn anh...

Dương cùng cô gái vào phòng thi ngồi cạnh nhau, bàn cuối. Trong khi hai người đang loay hoay làm bài đã quá nửa thời gian thì Nam bước vào cũng nhận đề và đi về phía cuối chỗ Dương. Họ cười với nhau, sau đó Nam ngồi cạnh Dương. Dương lập tức hỏi :

- Ê mày, câu này ý nào?

- Thôi tự thử làm đê xem được bao điểm mà tính.

Nói xong Nam chuyển lên bàn phía trên làm. Cô gái và Dương xì 1 tiếng rồi quay sang nói chuyện với nhau. Sau một hồi không thể tiếp tục làm bài thi 2 người quyết định ra về. Lúc này Nam quay xuống mượn tẩy bút chì cô gái, cô gái đưa cho cậu tẩy bút chì rồi ra về cùng Dương.

Trên đường về 2 người cười nói tùm lum đủ thứ chuyện rồi tạm biệt nhau về nhà...! Đạp xe trên chiếc mini màu trắng cô gái ngẩn ngơ suy nghĩ lung tung, thoáng thấy hình ảnh của một nam sinh lạc vào đi ra rất nhanh không đọng lại trong tâm trí điều gì. Về nhà mệt lử, cô vào bếp giúp mẹ vài việc linh tinh rồi ăn cơm, học bài, ngủ và kết thúc một ngày trên chiếc giường quen thuộc.

Vẫn những thói quen cũ, áo trắng đến trường, đầu giờ 15 phút cô gái ngồi ngoài ghế đá với đám bạn nô đùa chợt dừng ánh mắt lại trước dáng vẻ của Mr. Late. Nhưng cậu ấy lại chẳng thấy cô, cô gái sau vài giây định hình lại trở về trạng thái bình thường.

Cuộc sống vẫn êm đềm trôi qua không có gì đặc biệt. Đến buổi ôn đại học, cô gái, Dương và một vài học sinh khác đang đợi cô giáo bên ngoài đến mở cửa. Nam xuất hiện, sơ mi trắng, quần jean gam màu xám, cặp sách đen đến gần Dương xã giao. Cô gái chợt cười, ngây ngô đòi tẩy bút chì.

- Trả tớ tẩy....

- Ohhh, sorry quên rồi!

- Nhớ là phải trả đấy!!!!!!!!

- Làm gì cái tẩy ý, thích anh cho đầy...Nhá!

Quay mặt đi, kéo Dương lên tầng vào phòng học. Ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc - bàn cuối. Còn Nam ngồi bàn trên. Sau đó là những hôm học thêm cứ đòi tẩy và quên tẩy đến khi :

-Đây, tẩy đây. Có mỗi cái tẩy mà cứ đòi mãi.

*hụt hẫng, cảm xúc nghẹn lại vẫn tỏ ra rất bình thường cười cười* -Ờ !!

Những cuộc hội thoại tăng dần, đúc kết lại thì cô gái và Nam trở thành bạn, những người bạn bình thường nhất, chỉ có điều không được tốt đẹp lắm vì cô gái cứ chành choẹ với Nam. Điển hình là trò ngăn bàn- gạch mực!

Chán luôn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net