Chương 8 Nhân vật mới 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Yuchan. " tiếng nói của Haruna mang theo sự mê ly "

Yuko chìm đắm vào lời của Haruna, rời khỏi đôi môi nàng rồi ngước lên nhìn nàng đầy ham muốn. Cô cũng không muốn đâu nhưng nàng mèo đang quyến rũ làm sao mà cưỡng lại được, nhưng trời lại bất công với cô sóc đang lúc tính làm chuyện đại sự thì cửa thang máy lại mở.

~~ring~~

- Ah! hình như là kojima-san với Oshima-san của AKB kìa. " một nhóm người xù xì to nhỏ"

- Không ngờ lại gặp được họ ở đây. " một cô gái trong nhóm lên tiếng và mọi người còn lại gật đầu đồng tình. " - Hay chúng ta qua xin chữ ký đi " được sự hưởng ứng thế là mọi người xích lại nhà Kojiyuu".

Và thế là Yuko và Haruna được người hâm mộ vây quanh, nào là bắt tay chụp hình, xin chữ kí hỏi thăm đủ thứ chuyên. Vốn là sẽ được thân mật với Haruna rồi ai ngờ bởi vì người hâm mộ mà phá hỏng hết hoạch của Yuko. Khi cửa thang máy mở Yuko và Haruna còn nghe mọi người nói.... [-  hai người họ đẹp đôi thiệt, nếu như ngoài đời họ là một cặp chắc hạnh phúc lắm đây]. nghe được những lời nói từ người hâm mộ làm cho Haruna và Yuko cảm thấy rất vui rồi cả hai nắm tay bước về phòng.

~~ két~~

 Yuko đang ngồi nghịch điện thoại thì cửa phòng tắm bật mở, mang theo mùi hương pha lẫn mùi sữa tắm và dầu gội từ người Haruna, cô thõa sức hít lấy mùi hương  tỏa ra  từ người Haruna rồi tỏ ý bảo cô ấy ngồi kế cô, thế là Haruna không chừng chờ gì mà ngồi thẳng lên đùi Yuko. Còn Yuko thì vòng tay ôm lấy eo Haruna và giúp cô ấy sấy khô tóc. 

- Nayn Nayn " gọi Haruna với cái giọng hết sức nũng nỉu"

- Có chuyện gì sau Yuchan " Haruna xong người lại "

- Cậu có nhớ hôm nay là ngày gì sao ? " từ lúc về phòng tới giờ không thấy Haruna đề cập đến sinh nhật mình hết, có phải cô ấy không nhớ sinh nhật mình không "

- Ngày gì " haruna xoa cằm ra vẻ suy nghĩ "

- Thật sự cậu không nhớ " Yuko nói giọng mếu máo, ai ai cũng biết vậy mà người yêu mình không nhớ "

- Yuchan biết thì nói ra đi, tớ không suy nghĩ ra đâu " thật ra cô đã chuẩn bị hết rồi nhưng cô muốn biết Yuko phản ánh như thế nào và đúng như cô dữ đoán "

- Cậu không nhớ thì thôi.

Yuko lặng lặng đi đánh răng rồi leo lên giường đắp chăn ngủ.  Nhìn cái cách mà Yuko dỗi thật sự rất đáng yêu làm cho Haruna muốn bay lại ôm cô sóc mà an ủi thôi.

- Nè, Yuchan cậu sao vậy " nhíc người lại nằm sát Yuko "

- không có gì a, Nayn Nayn ngủ sớm đi, ngày mai còn chụp hình nữa.

- Thật sự không có gì sao ? 

- ............

- Cậu ngủ rồi à. 

-........

- Yuchan.......

Yuko đá tấm chăn ra rồi xoay người lại và đè Haruna xuống nệm mạnh bạo hôn lấy môi cô ấy, chỉ còn cách này mới làm cho Haruna ngậm miệng lại và lần nào Yuko cũng thành công. Khi cả hai không còn hơi , Yuko mới rời khỏi môi Nayn ra. 

- Cậu mạnh bạo quá.... tớ sắp thở không nỗi rồi. " Haruna lấy tay ôm ngực đang phập phồng không ngừng còn hai bên má thì đỏ như cà chua"

- Thật sự cậu không nhớ " nheo mắt nhìn Haruna "

-  Yuchan Cậu nặng quá, đè tớ đau, mau ngồi dậy đi " Haruna đẩy đẩy Yuko ra "

- Đừng có chuyển chủ đề chứ , và......tớ sẽ đè cậu cả đêm luôn. 

Khi nói câu này nhìn mặt Yuko ngây thơ hết mức, còn hai bên má Haruna thì ửng đỏ cả lên.

- Nè, Nayn Nayn cậu nói với tớ là cậu nhớ đi " Yuko đặt trán mình lên trán Haruna"

- Yuchan cậu biết cậu hỏi tớ câu này bao nhiêu lần hay không ?

- Tớ đang hỏi cậu mà, tại sao cậu lại hỏi ngược lại tớ chứ. Nói đi mà Nayn, tớ chắc là cậu nhớ đấy.

- Cậu chắc như vậy rồi sao còn hỏi nữa " Haruna lấy tay búng nhẹ lên trán Yuko "

- Tớ muốn chính miệng câu nói cơ " mặt phụng phịu nhìn Haruna ". - Nếu như cậu không nói thì.....

- Thì.......

~~Chụt~~

- Thì tớ hôn cậu hoài luôn " lấy tay chà chà môi Haruna "

Nhìn đôi môi căn mọng của Haruna mà làm Yuko muốn nuốt trọn. Nghĩ là làm thế là Yuko cuối xuống hôn Haruna thật sâu và mãnh liệt, hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau không rời cảm nhận được vị ngọt nơi đầu môi khiến cho nụ hôn của hai người trở nên mạnh liệt và ướt át hơn bao giờ hết. Đôi tay Haruna đang quấn chặt lấy eo Yuko. Yuko cảm nhận được điều này thì cả người có một dòng điện chạy qua, hai tay bắt đầu làm công việc đó là lột bỏ đi các chướng ngại vật trên người Haruna. Đồng thời cô cũng tự cởi đồ.

Từng lớp quần áo được quăng xuống sàn một cách nhẹ nhàng, trên giường lúc này chỉ còn hai cơ thể quấn chặt lấy nhau. Và

~~ Phập~~

[Chuyện gì xảy ra đây, cúp điện à! Au phải kiện khách sạn này mới được. Gì đâu mà làm việc thất trách quá nhỡ đâu có ai đang tắm thì nguy to rồi. 

- Chị đại mì tắt nè, rồi có ý kiến gì không.

- Dạ em nào dám ạ.

Thì ra không phải cúp điện mà là chị đại nhà ta tắt đèn thôi. Mà khoan tắt đèn rồi làm sao âu viết tiếp đi. Au đành đợi thôi nhưng trong quá trình ngồi đợi, nghe được vài tiếng động nho nhỏ phát ra từ trong phòng đại khái là..

- Ừm....... Yuchan......

- Ah......Yuchan......nhanh quá......T-Từ từ..... thôi.....ah

- Tớ làm cậu đ ... đau à, Nayn Nayn.

- Không..... Hôm nay cậu rất dịu dàng, Yuchan.

Đại khái là thế đấy ]

.......................................................

Khi màn đêm buông  không gian tĩnh lặng chỉ nghe đươc hơi thở điều đặng của hai người con gái đang ôm nhau ngủ 

~~ ring......ring......ring~~

- Alo " Haruna xoay người lại nhấc cái điện thoại lên"

- Alo, có phải là kojima-san  không ạ.

- Phải ạ.

- À, xin lỗi nhà chúng tôi muốn hỏi Kojima về việc đặt phòng ạ, vì nhà hàn chúng tôi sắp đóng cửa rồi nên Kojima thông cảm cho ạ.

- A! cho tôi xin lỗi " Haruna rối rích xin lỗi " 

- Vậy Kojima-san có giữ lại phòng không, để nhà hàng chúng tôi còn sắp xếp.

- Thành thật xin lỗi, hiện tại bạn tôi ngủ rồi cho nên....... " ngái ngại nói "

- A, không sao đâu.

- Cảm ơn anh rất nhiều " Haruna cuối đầu khi nói mặc dù đầu dây bên kia có thấy hay không"

Khi kết thúc cuộc nói chuyện với nhân viên nhà hàng xong, Haruna xoay người trở lại sẵn tiện kéo từ trong tủ ra một cái hộp, nhìn con số trên màng hình điện thoại hiện ra dòng chữ 12h15 phút bất giác nói " Happy brithday Yuchan dù bây giờ đã là ngày hôm sao rồi"  rồi mở ra cái hộp trong đó là một sợi dây chuyền nhìn sơ qua thì trong nó đơn giản nhưng nhìn gần hơn nó có khắc tên một ai đó.

 Sau khi nhìn ngắm sợi dây chuyền đủ lâu Haruna cũng choàng tay qua cổ người đang nằm và đeo lấy đấy, rồi hôn lên môi cô sóc một cái. Đang định rời môi Yuko thì có bàn tay choàng lên cổ cô kéo cô vào một nụ hôn khác nhưng chủ nhân của nó không hề mở mắt ra.

- Yuchan.... cậu thức hồi nào vậy ? " gương mặt đang ửng đỏ và đang xấu hổ "

- Đủ để biết được Nayn đang hôn trộm tớ " Yuko cười gian xảo "

- Ai thèm hôn cậu đâu " Haruna ngoái đầu sang một bên còn phồng má lên "

- Nayn cậu đáng yêu quá à. " nhìn cái biểu hiện của nàng mèo mà Yuko cầm lòng không được liền đưa tay lên bẻo má haruna "

- Yêu.. gì... chứ " không chỉ gương mặt đỏ mà bây giờ hai cái tai thỏ đỏ lên rồi "

Định ngồi dậy nhưng cô không còn kịp nữa rồi khi mà trong tít tắc cô đã nằm dưới thân Yuko.

- Yuchan....... đừng nói cậu...... 

- Người ta muốn mà. Và trông cậu cũng đang sẵn sàng rồi. " Yuko nhìn xuống người Haruna đang không còn một mảnh vải che thân"

 - Sao tớ lại đi yêu cái kẻ biến thái này vậy nè. " đẩy đẩy người Yuko ra nhưng cô không làm được vì người cô chẳng còn sức lực để đẩy, đành chịu thôi "

- Khoan....Yuchan tớ có chuyện.......

-Có gì sáng mai nói đi. " Yuko bỏ ngoài tai những gì Haruna nói mà hôn lên môi Haruna "

- Không được..... từ từ đã......để tớ nói cái này đã. Yuchan cậu có thấy trên cổ của cậu có cái gì lành lạnh không. 

- Có gì lạ....lành lạnh.... " Cô nhìn xuống cái cổ rồi ngưng động vài giây "

- Nayn Nayn...cái này là .. " chỉ lên cổ mình rồi ngước nhìn lên Haruna " - Đừng nói là....." Yuko nở nụ cười thiệt tươi nhất "

- Cậu có thích không Yuchan.

- T-Thích lắm luôn, cái gì của cậu cho tớ tớ đều thích hết. " cái mặt hớn hở nhìn cô mèo"

- Cậu thích là được rồi.

- Cảm ơn cậu Nayn Nayn " Yuko ôm Haruna vào lòng " - cậu cho tớ cái ngày sinh nhật hạnh phúc nhất tớ từng có " nói ra câu này Yuko nhìn Haruna đầy ái muội "

Ôi lại một đêm vất vả với Haruna.

..........................................................................

Tokyo, Nhà hát AKB.

- Nè! mọi người Hay tin gì chưa " Michan ở đâu chạy lại "

- Chuyện gì thế Michan " Tomchin cũng góp vui theo "

- Hồi nảy em đi ngang phòng......

- Chuyện là chúng ta sắp đi quay quảng cáo cho một công ty chứ gì. " mọi người chen ngang "

- Ủa, vậy mọi người biết rồi à. " Michan vẻ mặt thất vọng cô tưởng cô là người đầu tiên biết chuyện này chứ, ai ngờ cô mới là người biết sau cùng "

- Chứ em nghĩ tụi này là ai mà cần em phải báo cáo mới biết " Mariko gõ một cái trên đầu Michan rõ đau "

- Ui da, lấy do em không cao là tại chỉ đó " Xoa xoa cái đầu đang đau "

- Ai biểu nhóc.... " Mariko chỉ nhún vai "

- Em cho mọi người biết nhé, em còn một tin nữa muốn nói với mọi người, mọi người nghe xong đừng có hết hồn nha. " Michan tỏa vẻ hiên ngang "

- Còn chuyện gì nữa à " Takamina nảy giờ cũng lên tiếng, cô nghĩ không lẽ thầy Aki còn điều gì chưa nói với mình à "

- Vậy mọi người muốn nghe không " Michan đưa ánh mắt thách thức "

- Còn chuyện gì nữa, nếu nhóc không muốn chị dùng bạo lực thì nói mau nhanh lên. " Mariko dơ tay lên chuẩn bị gõ đầu Michan "

- Từ từ em nói. " nhìn sắc mặt Sama là michan sợ rồi " - Em nghe đâu là con trai của công ty chúng ta sắp đi quay rất đẹp trai hơn nữa lại còn độc thân 

- Đẹp trai như diễn viên Hollywood không Michan " Acchan nảy giờ nằm lên đùi Taka cũng bật dậy "

- Em không biết chỉ nghe mọi người kể lại thôi " vò vò đầu "

- Ngày mai đi là biết liền chứ gì " nhìn cái mặt Acchan mong chờ làm Taka khó chịu cô bỏ lại câu nói rồi bỏ đi "

- Cậu đi đâu vậy, Minami " thấy Taka bỏ đi mà chua xót " - Thiệt tình cô chưa nằm đã nữa mà, mà nè chừng nào chị Nayn với Yuko về vậy.

- Nghe đâu 1,2 ngày nữa ấy " Mariko vuốt vuốt cằm mà trả lời "

Kết thúc buổi nhiều chuyện mọi người giải tán ai làm việc nấy. còn Acchan thì đi tìm cái gói êm ái của mình ( Taka đó).

..........................................................

Quay trở lại Hawai

- Chào buổi sáng mọi người.

Hai con người đang bước chân về phía mọi người, một người thì tràn đầy năng lượng còn cái người còn lại thì.........

- Chào buổi sáng " mọi người đáp lại "

- Kojima- san đã khỏe chưa " Staff hỏi thăm hỏi Haruna khi mà một Haruna đang trong tình trạng mệt mỏi "

- Tôi không sao " lời thì nói như vậy nhưng trong lòng thì [ tôi rất mệt tôi muốn được nghỉ, tôi chẳng còn sức mà làm việc ]

- À các staff yên tâm đi Haruna khỏe mà, có Yuko này chăm sóc bệnh gì cũng khỏe hết á. " cười nói vui vẻ mà không nhìn sắc mặt Haruna đang đen lên "

- Vậy chúng ta bắt đầu công việc thôi ngày mai là chúng ta sẽ kết thúc rồi.

- Cậu còn cười được nữa hả Yuchan. " mặt Haruna ngày càng đen hơn Tại ai mà cô thành ra như vậy, Tối qua cô không biết có được ngủ bao nhiêu nữa vậy mà sáng sớm con sóc đã kéo cô dậy rồi "

- Thôi mà cho tớ xin lỗi đi " lay lay tay Haruna " - Hay tớ đền bù lại cho cậu he.

- Đền bù gì.

~~ chụt ~~

Nhón gót hôn lên môi Haruna một cái.

- Cậu ý tứ một chút đi, ở đi đông người lắm. " Haruna mắng yêu cô sóc "

- Mọi người đi xa rồi, chẳng có ai thấy đâu.

~~ Chụt ~~

Hôn thêm một cái nữa rồi tính hôn thêm nữa nhưng hình mặt hình sự của Haruna làm Yuko chẳng dám hành động nữa mà kéo tay nàng đi một hơi.






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net