CHAPTER 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke thơ thẩn nhìn từ trên cầu xuống mặt hồ, thở dài khi những tiếng chuông nhà thờ từ nơi lạc lõng truyền tới. Từng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua bờ má.

Một mùa hè lại đang đến...

- Ôi.

Chiếc khăn tay bị một cơn gió mạnh cuốm bay. Em vội vã đuổi theo. Đó là món quà mà Shikamaru tặng cho em. Em túm lấy gấu áo Kimono lòe xòe chật vật chạy theo hướng gió thổi. Em đã đuổi theo tới con đường dẫn vào rừng nhưng vẫn không tìm thấy chiếc khăn tay.

Nó ở đâu nhỉ...

- Đáng lẽ phải ở quanh đây chứ.

Đây là món quà đầu tiên em nhận được từ Shikamaru. Chỉ nghĩ đến đó, nỗi sợ mất chiếc khăn lại dâng lên trong lòng em. Nước mắt trực trào.

.

- Này! Em gì ơi! – Giọng nói ai đó đã cắt ngang bầu không khí ảm đạm.

- ...!

Mọi thứ lướt qua trong đầu Sasuke bằng một tốc độ khủng khiế ngay khi bắt gặp ánh mắt người ấy. Em gần như hóa đá. Người con trai nhìn em im lặng mỉm cười.

Em muốn nói gì đó nhưng chẳng lời nói nào thoát ra khỏi cổ họng. Gió ngừng thổi, chỉ còn tiếng đập dồn dập trong lồng ngực em.

- Ưm...

Những lời phát ra sau cùng chỉ là những tiếng ưm a vụng về kỳ quặc.

- Em là nương nương đi-guốc –cao-cao hôm trước hả?

Vừa nghe thấy cụm "đi-guốc-cao-cao" là Sasuke giật nảy mình, mặt mày tối sầm, đằng đằng sát khí quay ra phía có giọng nói ấy. Bao nhiêu ấn tượng tốt của Sasuke về Naruto vỡ tung như bong bóng xà phòng.

- Anh – Muốn – Gì ?? – Em nhấn giọng trong từng chữ.

- Ha ha! Quả nhiên đúng là em rồi!

Lại là cái tên trơ trẽn hôm trước, em nghĩ thầm. Lần này anh ta đi cùng hai người bạn của mình là Kiba và Sai.

- Tình cờ nhỉ, ta lại gặp nhau ở đây...

Naruto chưa kịp nói hết câu thì đã bị một đòn Hỏa thuật của em cắt ngang, không muốn gây sự thêm anh đành phải né tránh.

- Bình tĩnh nào, nương nương xinh đẹp! Ngài Hokage ta đây chỉ muốn gặp em để trả lại em chiếc khăn thôi..!!

- ...!

- Đây! Nó quan trọng với em lắm hả?

- Vâng. Nó là của Shikamaru tặng tôi. Cảm ơn anh.

Em nhận lại chiếc khăn rồi quay gót đi thẳng từng. Không một lời từ biệt nào được cất lên.

.

- Chậc! Nhỏ đó chảnh hết nói à!! Em của Shikamaru hả? –Kiba bĩu môi.

- Ừ. Nhất định lần sau tớ sẽ hỏi được tên em ấy! – Naruto mỉm cười, cứ mãi dõi theo dáng người bé nhỏ đang khuất dần ở đằng xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net