Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hôn cô. Anh thật sự đang hôn cô. Một nụ hôn mãnh liệt và đầy ma lực, cô đứng yên Không đẩy ra nhưng không đáp trả. Cơ bản mà nói cô không biết cảm xúc lúc này của mình là gì. Nụ hôn này nó không làm tim cô lạc nhịp. Khác với cái cảm xúc hôm qua. Tại sao? Hay tại không phải là nụ hôn đầu nữa nên mới như vậy. Biết bao câu hỏi trong đầu cô. Lúc này Jangwoo mới nhẹ nhàng buông cô ra. Rồi ôm cô vào lòng mà giải thích

- Hôm qua thật rất xin lỗi em. Anh say quá nên không đủ lý trí. Thật ra anh tưởng là em nên mới hôn cô ta, anh không cố ý đâu, hãy tin anh..anh yêu em , không ai khác ngoài em đâu Jiyeon à. Cho anh thêm cơ hội để anh chứng minh cho em thấy tình cảm thật của anh . Đừng giận anh nữa – Jangwoo nói rất dịu dàng, nhỏ nhẹ mà có vẻ rất thật tâm. Giọng nói nhỏ nhẹ mà anh đã dùng để giết chết bao cô gái .

Jiyeon dường như đã xiêu lòng cô vòng tay ôm anh. Nói gì thì người cô yêu hiện giờ vẫn là Jangwoo dù nó không còn nhiều như lúc trước nhưng vẫn là yêu. Cô nhẹ nhàng nói:

- Em có thể tin anh được không?

Jangwoo nghe vậy thì buông cô ra và nhìn thẳng vào mắt cô

- Hãy tin anh

Anh biết được nhược điểm của cô, khi yêu cô rất mù quáng, dù lý trí bảo không nhưng con tim thì lại nói có. Trong tình yêu lý trí không bao giờ có thể thắng được con tim. Cô xiêu lòng rồi, một lần nữa cô lại tha thứ cho anh và chủ động ngã vào lòng anh. Cô và Jangwoo đều nở nụ cười. cũng là cười nhưng ý nghĩa đằng sau nụ cười ấy lại hoàn toàn khác nhau, Jiyeon cười vì hạnh phúc, vì vui mừng còn anh cười vì Jiyeon vẫn tin anh như vậy, mọi chuyện suông sẽ hơn những gì anh dự tính hôm qua . Từ đầu anh đã không yêu một cách chân thành anh chỉ xem Jiyeon cũng giống như bao cô gái trước anh từng quen, chỉ là chơi chứ không phải thật. Có khác thì cũng chỉ vì Jiyeon giàu hơn những người trước nên anh ta mới không muốn buông Jiyeon ra dễ dàng như vậy . Cảm thấy mình và Jiyeon đứng đây cũng lâu lại sợ Eunjung và mọi người nhìn thấy nên anh nói :

- Mình đi ăn trưa nha em ^_^. Đi với anh nha – Anh nói rồi trưng vẻ mặt cún con ra, gương mặt mà Jiyeon đã từng rất thích

- Bây giờ hả anh... Nhưng mà ... - Jiyeon nữa muốn nhận lời nữa muốn từ chối vì đã lỡ có hẹn với Eunjung . Cô đang không biết làm sao thì Jangwoo nói

- Sao vậy em còn giận anh à?? Cho anh cơ hội chuộc lỗi với em đi, đi với anh nha

- Không phải chỉ là em có hẹn trước nên giờ không biết phải làm sao

- Em không thể hủy sao ?? . Anh đặt sẵn nhà hàng mà em thích rồi đó

- Em .. em

- Thôi nếu anh làm em khó xử vậy thì thôi ,để khi khác cũng được – Jangwoo nói nhưng lại làm vẽ mặt buồn bã và thất vọng . Jiyeon thấy vậy liền giữ Jangwoo lại và nói

- Thôi được rồi để em dời hẹn với người đó lại vậy . Cũng không còn cách nào – Cuối cùng rồi Jiyeon cũng xiêu lòng

Khi Jiyeon vừa nói xong anh liền kéo tay Jiyeon đi ra xe và chạy đến nơi mà anh đã nói. Jiyeon ngồi trong xe mà trong lòng đầy những suy nghĩ, cô cảm thấy có lỗi với Eunjung, nhưng thực lòng trong thâm tâm cô vẫn có cái cảm giác gì đó, cảm giác như muốn đi với Eunjung hơn, nhưng JangWoo là người cô yêu, cô không biết làm sao. Thở dài 1 tiếng rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Eunjung:

- Xin lỗi cô bữa nay tôi có cuộc hẹn quan trọng nên chắc không giữ hẹn với cô được. Cô đừng giận nha

Cô vừa nhắn tin xong thì vài giây sau có tin nhắn

- Ừm tôi biết rồi

Jiyeon định nhắn tin lại thì Jangwoo nói đến nơi rồi vậy là cô cất điện thoại vào giỏ rồi cùng Jangwoo bước vào nhà hàng . Cả hai đã có những phút giây hạnh phúc , cười nói, vui đùa với nhau rất vui vẻ, nhưng trong Jiyeon vẫn có 1 chút cảm giác gì đó thấy có lỗi cộng với một chút tiếc nuối và nhớ nhưng Jiyeon không nghĩ mình nhớ Eunjung

Còn Eunjung từ sáng cô đã rất mong tin nhắn của Jiyeon. Sau khi Jiyeon hẹn cô tâm trạng của cô dường như được tiếp thêm sức mạnh nên cô làm gì cũng hoàn thành xong rất nhanh chóng. Vừa đúng giờ nghỉ trưa cô đóng chiếc Lap lại đang với tay lấy áo khoác thì tin nhắn đến. Eunjung mở tin nhắn với tâm trạng phấn khởi vì cô biết tin nhắn đó là của Jiyeon, nhưng sau khi đọc xong ánh mắt chuyển sang thất vọng và có chút buồn , hụt hẩn. Cô nhắn tin lại cho Jiyeon rồi quăng áo khoác lên ghế rồi lại đằng ghế sofa mà nằm. Lúc đầu cô cảm thấy đói nhưng giờ lại thấy không còn nữa. Tự cười trách mình chỉ tại mình hy vọng quá nhiều với lại mình là gì của người ta đâu. Cô thở dài rồi đứng dậy lấy áo khoác rồi ra về. Đằng nào cô cũng đã làm xong hết những việc quan trọng, chỉ còn một vài việc nhỏ nhưng với tâm trạng không tốt bây giò thì cũng không làm gì tốt được nên cô giao lại cho người khác rồi ra về.

Eunjung mở cửa xe để áo khoác lên ghế bên cạnh rồi vào xe ngồi, cô ngước mặt lên thở mạnh lấy lại tinh thần . Cô vừa nổ máy thì xe của Jangwoo cũng đang tiến vào phía tầng hầm. Cô và Jangwoo chạy ngang qua nhau nhưng do kính xe là loại không thể nhìn thấy bên trong nên cô cũng không biết ai chỉ lúc ngang qua nhau có mới thấy có vẻ giống Jangwoo và kế bên là một cô gái nào đó, do ánh sáng chói làm cô không thấy rõ mặt nhưng cô không quan tâm nên cũng bỏ qua, nhưng lúc lướt qua, tim cô bỗng dưng đập nhanh, cảm giác có gì đó nhói ở lồng ngực , đưa tay phải ôm lấy lồng ngực, cảm giác đó đến rất nhanh rồi cũng biến mất, cô thấy vậy cũng mặc kệ nó mà lái xe ra khỏi tầng hầm định là về nhà, nhưng lại phải đối mặt với cái không gian đó trong lúc tâm trạng đang thế này chắc cô phát điên mất. Nghĩ vậy nên cô bẻ ngược tay lái hướng ra sông Hàn . Thời tiết bây giờ cũng không nắng lắm, cứ râm râm mát dịu nên giờ ra sông Hàn có vẻ sẽ tốt hơn là phải về nhà. Vậy là cô cứ thả mình ngồi trên bờ sông , dù nó không làm tâm trạng cô tốt hơn nhưng ít ra ở đây cô sẽ không phải đối diện với những bức tường vô vị đó. Còn về Jiyeon khi Jangwoo vừa đỗ xe xong cô bước ra rồi cả 2 cùng lên văn phòng và làm việc. Jiyeon bước ra khỏi thang máy với tâm trạng vui vẻ, trên môi luôn nở nụ cười rồi trở về bàn làm việc với công suất cao hơn bình thường. Cô nhớ đến chuyện trưa nay, định bụng sẽ bù lại cho Eunjung bằng một bữa tối. Cô ngồi làm việc và đợi đến giờ về. Đến gần giờ về cô vẫn chưa thấy Eunjung đi ra, thấy vậy cô liền đứng dậy và đi vào phòng tìm Eunjung thì thấy trong phòng không có ai. Cô hỏi ra mới biết là Eunjung đã về từ lúc trưa. Cô cảm thấy có chút áy náy nên cô viết lại một lá thư và để lại trên bàn làm việc của Eunjung  rồi về nhà


Do có công việc nên chắc tuần này Au sẽ không post được truyện nên tranh thủ post luôn 2 chap cho mọi người đọc ^_^ ... Có gì mọi người góp ý cho Au nha. Khả năng viết truyện của Au ko được tốt cho lắm " Gãi đầu" ^_^ .... Ngủ thôi . Mọi người ngủ ngon ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net