Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30' trước.

Trong lúc đi vào nhà vệ sinh, do hơi men và ánh đèn không đủ sáng nên cô đã tông phải vào một đám người đang nhảy nhót trên sàn

- Xin lỗi ... xin lỗi

Chưa để người ta kịp trả lời cô đã bước đi.

- Người gì ngộ vậy, đụng người ta xin lỗi rồi bỏ đi một nước vậy ?

- Ê hình như tao thấy giống con nhỏ Ham Eunjung lắm đó

- Ai??

- Mày ngu vậy cái con nhỏ mà học giỏi nhất trường lúc trước đó , hay đi chung với đám của Soyeon đó nhớ chưa

- À nhớ rồi nhớ rồi. Tao nhớ nó ngoan hiền lắm mà sao lại vô mấy chỗ này??

- Ai mà biết

Lúc 2 tên kia đang nói chuyện thì một người con trai khuôn mặt rất điển trai bước đến và hỏi:

- Này tụi mày nhìn gì thế??? Sao đứng như trời trồng vậy?

- YaaH, Jong Hyuk à, mày còn nhớ con nhỏ Eunjung mà hay đi chung với Soyeon không??

- Ừ nhớ thì sao? Mày thích nhỏ đó à? Chắc có cửa để cua người ta har Haha . Lạng quạng đụng thử nó cho vài cú là nằm đo đất nha con , đai đen tam đẳng rồi đó chứ chẳng chơi...

- Mày điên à , nghĩ sao vậy?? Ai mà dám ông nội ơi!! Khi nãy tao mới vừa thấy nó nè nó say quá rồi đụng tụi tao xin lỗi vài câu rồi đi luôn

- Mày có thấy nó đi với ai không??

- Không hình như nó đi một mình đó

- Kỳ vậy , thường nó sẽ hay đi chung với Soyeon mà?. Để tao điện thoại cho Soyeon thử

Jong Hyuk là người yêu của Soyeon , cũng là chủ sở hữu của quán bar mà nhóm Soyeon hay đến nên nhóm Soyeon luôn được ưu tiên hơn hẳn, dù cho quán bar có hết bàn nhưng chỉ cần nhóm Soyeon đến là sẽ luôn có được chiếc bàn sang nhất mà không cần phải nói gì. Soyeon rất hay đi chung với Eunjung và 4 người kia mỗi lần có mặt người này là sẽ có luôn 4 người còn lại, nhưng bữa nay chỉ thấy một mình Eunjung nên Jong Hyuk thấy lạ, anh liền vào phòng quản lý của mình lấy chiếc điện thoại ra mà gọi cho Soyeon . Tiếng chuông điện thoại reo 2 hồi là Soyeon đã bắt máy:

- Em nghe đây chuyện gì vậy anh

- Em đang ở đâu đấy?

- Em đang ở nhà

- Em không có đi cùng với Eunjung à?

- Ừ, bữa rài em bận bù đầu bù cổ đây đi đâu được anh, với lại con mắm đó mỗi lần rủ nó đi đâu là phải kì công lắm mới rũ được đó, khổ lắm. Mới nãy em stress quá điện thoại rủ nó đi chơi nó không chịu đi rồi tắt máy lun.. Tức dễ sợ. Mà sao anh hỏi em vậy?? Có chuyện gì à?

- À không khi nãy bạn anh nói nó mới vừa đụng phải Eunjung ở trong quán bar xong, hình như con bé say rồi em ạ. Anh có hỏi bồi bàn mới biết ra là Eunjung đã nốc hết 3 chai rượu mạnh ở quán anh rồi

- Gì Cơ?? Anh nói sao? Eunjung ở chỗ anh còn uống rượu á? Đó giờ nó có đụng vào mấy thứ đó đâu? Sao bữa nay lại vậy??? Anh đợi em tý em tới đó liền. Anh ra trước cửa đón em

- Ok em lát gặp

Nói xong Soyeon liền tắt máy . Cô soạn tin nhắn gửi cho 3 người còn lại: " Tập trung ở quán bar cũ, Nhanh lên!! " . Soyeon cảm thấy trong người như lửa đốt, lý do là vì Eunjung đó giờ rất ghét mấy chỗ như quán bar hay ở đâu ồn ào , và cô cũng rất ghét rượu, chỉ khi có chuyện gì đó quá mệt mỏi hay stress nặng cô mới đụng vào, mà mỗi lần cô đụng vào là y như rằng có chuyện sắp xảy ra. Từ nãy giờ là mắt trái cô giựt không ngừng giờ lại nghe Jong Hyuk báo lại cô lo đến phát điên lên được mất. Với một người thích chải chuốt như Soyeon mỗi lần trang điểm là mất gần nửa tiếng đồng hồ có khi còn nhiều hơn, vậy mà bữa nay cô thay đồ sửa soạn chưa đến 5 phút . Chạy xuống nhà lấy xe cô tức tốc chạy đến quán bar. Vừa gửi xe xong bước ra thì cô đã thấy Jong hyuk đứng đó đợi mình. Cùng lúc đó Qri Boram và Hyomin cũng vừa hối hả chạy đến. Khi cô giải thích cho ba người nghe lý do tại sao lại kêu gấp như vậy thì cả ba người đều rơi vào tình trạng giống Soyeon lo lắng đến tột độ. Họ vội vàng đi vào quán bar. Khi bước vào là thấy cảnh tượng hỗn loạn . Một người con trai đang bị đánh, còn Eunjung thì mới vừa bị đánh té, và một người đàn ông đang cầm chai rượu bước về phía Eunjung. Soyeon thấy vậy định chạy lại thì Jong Hyuk kéo lại nói:

- Em đứng đây chuyện này để anh lo

Sau khi nói xong anh xoay mắt kiếm người của mình ra hiệu cho họ, rồi anh liền chạy đến trước mặt che chắn cho Eunjung . Anh nhanh chóng chụp lấy chai bia rồi đánh mạnh vào đầu tên đó. Tiếng chai vỡ rất lớn cũng hiểu được Jong Hyuk đã dùng lực mạnh đến mức nào. Tên đó ngã xuống tay ôm lấy đầu be bét máu. JongHyuk giọng bực tức lên tiếng:

- Khốn kiếp bọn ranh con ở đâu dám vô đây phá công việc làm ăn của tao. Còn dám đánh khách VIP của tao, tụi bây chán sống hết rồi. Bữa nay tao không dạy cho tụi mày bài học thì tao không phải là JongHyuk.

Bọn kia thấy vậy liền ngưng đánh Jangwoo mà xông về phía JongHyuk. Cũng cùng lúc đó người của Jong Hyuk chạy đến khống chế hết mấy tên gây rối. Lúc này Eunjung mới thở phào nhẹ nhõm rồi dần dần lịm đi. 4 người Soyeon thấy thế liền chạy lại phía Eunjung. Lay lay Eunjung dậy thấy vậy Jong Hyuk xoay lại nói

- Mấy em đưa Eunjung ra ngoài đi chuyện ở đây cứ để anh lo

- Nhưng mà ... - Soyeon lo lắng lên tiếng

- Không sao đâu em đừng lo cứ đưa Eunjung ra khỏi đây trước đi. Đưa đi bệnh viện kiểm tra xem sao.

- Cám ơn anh – Soyeon nói rồi chồm người lên hôn lên môi Jong Hyuk một cái rồi chật vật đỡ Eunjung lên. Do Eunjung là người khỏe và nặng nhất trong nhóm nên 4 người kia gặp khó khăn trong việc đỡ Eunjung đứng dậy. Thấy vậy Jangwoo từ xa chạy lại bế Eunjung lên trong sự ngơ ngác của 4 người kia . Jangwoo nói:

- Tôi là đồng nghiệp của cô ấy, để tôi phụ mọi người bế cô ấy ra xe

Thấy những vết thương trên mặt của Jangwoo họ cũng đủ biết là anh bị đánh do bảo vệ EungJung với lại bây giờ 4 người hợp sức cũng không đỡ nổi Eunjung nên họ gật đầu đồng ý. Qri và Hyomin liền chạy ra trước để lấy xe. Soyeon và Boram thì phụ JangWoo bế Eunjung ra xe. Đặt Eunjung vào xe anh nhìn cô hồi lâu. Đến khi nghe tiếng Soyeon làm anh giật mình

- Cám ơn anh anh là...

- À tôi tên là Jangwoo là bạn làm cùng công ty với Eunjung

- À cám ơn anh, anh Jangwoo. Bữa nay cũng nhờ có anh

- Không có gì đâu, không cần khách sáo vậy tôi với Eunjung cũng là bạn bè

- À vết thương trên mặt anh ... Có cần đi đến bệnh viện kiểm tra gì không? Chúng tôi sẽ chở anh đi

- À không cần đâu chút vết thương nhỏ ấy mà. Tôi tự đi được rồi, với lại con trai phải có sẹo mới gọi là con trai chứ . Mọi người cứ yên tâm đưa Eunjung đi đến bệnh viện kiểm tra xem sao đi. Tôi không sao đâu.

- Vâng, vậy thôi xin phép anh chúng tôi về trước . Cám ơn và chào anh

- Chào cô

Nói rồi anh đóng cửa xe và đứng đó nhìn theo đến khi chiếc xe khuất bóng. Bổng anh có cảm giác rất khác lạ. Chính anh cũng không hiểu sao lại lao ra giúp Eunjung. Chỉ biết là khi thấy vậy ruột gan anh như lửa đốt cứ thế mà xông ra mà chẳng kịp suy nghĩ. Đang đứng mãi trong những nghĩ suy thì có người vỗ vai anh và nói :

- Chà ngọt ngào dữ bế người ta ra xe đồ. Chắc sau chuyện này nó yêu mày quá

- Còn phải nói , phải biết lựa đúng thời điểm mà hành động mày ạ. Để tiến 10 bước mà bị đánh thế này cũng đáng mày nhỡ hahaha. – Nói rồi Jangwoo đưa tay chùi đi vết máu còn dính trên miệng

- Cao thủ cao thủ

- HaHA. À chuyện trong đó sao rồi? - Jangwoo cười nửa miệng

- Mày nghĩ thằng Jong Hyuk đích thân ra tay thì tụi nó sẽ ra sao. Chắc cái đám nhóc đó bị dợt cho nhừ tử phía trong rồi. Tụi nó đuổi hết khách ra về là mày hiểu rồi

- Hừ bọn ranh con vắt mũi chưa sạch mà bày đặt.

- Ngu thì chịu thôi đụng ai không đụng. Đụng vào thằng JongHyuk là tụi nó khó sống rồi

- Haha thôi kệ chuyện người ta mày lo chuyện của mày đi kìa

- Chuyện gì?

- Còn phải hỏi mày chuẩn bị 1.000.000 won đi là vừa

- Haha để coi

- Haha ừ để coi. Thôi về. Tao mệt rồi mai còn bận dài dài đây .

Nói rồi cả nhóm Jangwoo lấy xe và ra về. Còn chuyện trong quán bar thì thế nào không ai biết được ( Au cũng không biết gì đâu)

Nhắc lại phía Soyeon,  4 người đều biết cô rất sợ bệnh viện nên thay vì đưa đến bệnh viện họ đưa thẳng Eunjung về nhà và thay nhau chăm sóc cô. Chật vật lắm mới đưa Eunjung về đến nhà. Mở cửa ra rồi đưa cô vào phòng, để cô nằm yên vị trên giường họ mới có thể ngồi nghĩ. Boram tức giận, vừa thở dốc vừa nói:

- Người gì mà nặng như trâu vậy trời ơi, 4 người mà vẫn không ghinh nỗi, Sáng mai tui mà lùn hơn tý nào là tui không tha cho cô đâu có biết chưa – Vừa nói Boram vừa giơ nắm đấm về phía cái con người đang nằm thẳng cẳng trên giường. Hành động dễ thương của cô làm cho 3 người còn lại bật cười, cũng quên dần mệt. 4 người chạy đi chạy lại cả đêm để lo cho Eunjung người đi nấu cháo, người đi thay đồ cho Eunjung người dọn dẹp cái bãi chiến trường do Eunjung bày ra, ai cũng tất bật việc để làm rồi tự tay ngồi băng bó những vết thương cho Eunjung. Làm đến tận khuya ai cũng mệt mỏi rồi chọn cho mình một góc mà ngồi gục xuống . Cứ thế một đêm trôi qua.

Còn về Jiyeon do vẫn còn đang trong tình trạng cấm túc nên cô không thể đi với Jangwoo, cũng vừa hay cô không chứng kiến được cảnh vừa rồi. Cô nằm đó nhắn tin cho Jangwoo, lại nhớ về chuyện ban sáng lỗi hẹn với Eunjung nên cô muốn nhắn tin xin lỗi. Cầm điện thoại cô soạn tin nhắn:

- Cô ngủ chưa. Chuyện ban sáng cho tôi xin lỗi tôi không cố ý đâu cô đừng giận. Lúc trưa tôi có lên phòng kím cô thì biết cô về rồi. Nên không kịp xin lỗi cô. Đừng giận nhaaa Lớn mà còn giận dai thế . "Icon hình chú cún có đôi mắt long lanh rất tội" (Trong face có đó nha J)

Cô cầm điện thoại trong tay đợi tin nhắn của Eunjung. Thường thì cô quen với phong cách nhắn tin của Eunjung khi cô nhắn là Eunjung sẽ trả lời ngay, nhưng mà bữa nay khác hơn, cô để điện thoại trên giường còn cô thì cứ đi qua đi lại như đang đợi cái gì đó. Cứ 2 3 phút là cô lại mở điện thoại lên kiểm tra rồi lại tắt cứ vậy 3 đến 4 lần thì tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn tới. cô lập tức nhảy lên chiếc giường mà chụp lấy điện thoại ( Thiệt là khổ cho cái giường) Mở lên với sự mong đợi đó là tin nhắn của Eunjung nhưng khi mở lên cô hơi thất vọng tý vì đó không phải là tin nhắn của Eunjung mà là của Jangwoo. Anh nhắn chúc cô ngủ ngon thường thì mỗi khi nhận được cô sẽ rất vui còn bữa nay không giống như mọi lần cô trả lời hời hợt rồi bỏ điện thoại xuống và tiếp tục đi qua đi lại. Một lúc lâu cô mới leo lên giường nằm, tay vẫn ôm cái điện lại, vẫn lâu lâu mở lên kiểm tra này nọ rồi lại tắt. Cô nguyền rủa thầm trong bụng " Cái người gì mà giận dai thế , đã nhắn tin xin lỗi mà vẫn không nhắn lại à??? Giận dai thế không biết, không thèm đợi nữa tui đi ngủ luôn cho rồi." Nói rồi cô để điện thoại lên trên bàn rồi tắt đèn và yên vị trên chiếc giường nhưng bữa nay cô lại khó ngủ. Nằm cứ lăn qua rồi lại lăn lại. lại với tay bật điện thoại rồi lại tắt đi. Cứ tự nghĩ Eunjung là gì mà cô phải sợ cô ấy giận chứ, kệ đi giận thì thôi, miệng thì nói kệ nhưng tay thì cứ 5 phút là mở điện thoại lên kiểm tra, đến nỗi cô cầm điện thoại mà thiếp đi từ lúc nào không biết... Cứ thế một đêm dài rồi cũng trôi qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net