Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi cả 2 nói chuyện với nhau vui vẻ mà không có bất cứ sự cải vã nào. Nói luyên thuyên với nhau đến khi đến tầng làm việc của 2 người. Vừa bước ra khỏi thang máy thì cả 2 đều giật mình khi thấy mọi người xúm lại bao quanh 2 người. Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì một chị nhân viên lên tiếng

- Yah Jiyeon à em đi đâu thế làm tụi unni đi kiếm em nãy giờ!!

- MẤy unni đi mà bỏ em lại một mình chứ bộ, bỏ người ta trước mà còn trách người ta – Jiyeon mặt phụng phịu lên tiếng

- Tại mọi người thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức em dậy chứ bộ. Mà có ai bỏ em đâu mọi người đều đi mua rồi định về đây ăn cùng với em ai dè về thì không thấy em đâu báo hại tụi unni cũng chưa được ăn đây nè

- Thiệt á... Thương mấy unni nhất – Jiyeon nghe tới đồ ăn là mắt sáng rực lên chạy lại ôm mọi người ríu rít, làm ai cũng cười trước vẻ đáng yêu đó của cô và tất nhiên cũng có Eunjung trong đó. Thấy Jiyeon chạy lại cái đống đồ ăn trên bàn Eunjung liền lên tiếng :

- Yahh khi nãy cô đã ăn rồi mà giờ vẫn ăn nữa á??

- Có gì đâu bình thường mà?? – Jiyeon vừa nói vừa nhún vai rồi lại quay lại ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói. MẶc cho Eunjung mở to mắt nhìn, thấy vậy 1 nhân viên lên tiếng :

- Không có gì lạ đâu giám đốc Jiyeon là vậy, ăn cách mấy dường như vẫn không đủ nó hay sao ấy, nó là chuyên gia tiêu diệt thức ăn đó haha – Chị nhân viên vừa nói dứt câu thì ai nấy cũng cười lớn làm Jiyeon bị quê mà xoay qua nũng nịu

- Unni ~~~ sao tự nhiên nói xấu em

- Không hề nhé unni nói sự thật – Đúng lúc chị nhân viên vừa nói xong thì Eunjung buột miệng nói

- Đúng là khủng long lai heo - Cô vừa nói xong liền nhận được cái lườm của Jiyeon còn mọi người thì cười lớn hơn

- Haha đó giờ không biết phải đặt biệt danh gì cho con bé này, đặt gì cũng thấy không đúng, bữa nay mới thấy có cái biệt danh đúng với Pặc Ji nhà ta , khủng long lai heo. Đúng là đặt chuẩn chưa từng thấy hahaha  – Mọi người phá nhau lên cười lớn , ai cũng thi nhau gọi Jiyeon bằng biệt danh đó làm cô bị quê

- Không chơi với mấy unni nữa, ỷ đông ăn hiếp mình em hứ - Jiyeon làm vẻ mặt giận dỗi

- Thôi mà giỡn thôi mà, giận gì giận, giận thì trả hộp đồ ăn của tui lại đây

- Không trả - Jiyeon xoay qua lè lưỡi

- Thôi mọi người vào ăn đi – Thấy mọi người dường như quên mất bữa trưa Eunjung liền lên tiếng nhắc

- À giám đốc ăn cùng với tụi tui nha - Chưa kịp để Eunjung từ chối thì mọi người đã kéo cô vào buổi tiệc

30' sau tất cả đồ ăn đều hết sạch, ai cũng cười nói vui vẻ rồi quay về làm việc. Eunjung cũng đi về phòng mà lòng cảm thấy hạnh phúc, bữa nay đúng là một ngày đặc biệt với cô. Đúng là tâm trạng tốt thì làm gì cũng xong, cô chăm chú làm đến nỗi quên cả thời gian, đến khi Jiyeon vào nhắc thì cô mới nhớ ra, dọn dẹp rồi cô cùng mọi người ra về, trong thang máy lúc nào cũng cười nói rất vui vẻ. Mọi người chào Ji Jung rồi ra về. Thấy Jiyeon còn chưa về Eunjung hỏi:

- Sao vậy cô đang đợi ai à???

- Chú tài xế của tui chưa đến,sáng này chú ấy nói là chiều phải chở ba tui đi công việc nên có thể sẽ đến trễ . Chắc tui phải đứng đợi rồi. cô về trước đi

- Để tui đưa cô về

- Phiền cô lắm, trưa đã phiền cô dẫn tui đi ăn rồi, giờ còn phiền cô đưa về nữa vậy sao được, cô về đi tui đứng đợi được mà

- Để tui đưa về cho, con gái đứng một mình nguy hiểm lắm đó cô có nghe chuyện có cô gái kia cũng đi làm về và đang chờ người rước giống cô rồi bị bắt cóc bán sang Trung Quốc bán nội tạng chưa. Ghê lắm đó , bởi vậy để tui chở cô về cho hehe – Eunjung vừa nói vừa cười không thấy tổ quốc làm Jiyeon cười rồi trách :

- Cô đang hù dọa tui đó à??

- Tui nói thiệt ai dọa cô làm gì, thôi lên xe đi tui đưa cô về... không tính phí đâu mà sợ

- Xí có tính cũng không trả nhé – Nói rồi Jiyeon chui vào xe vào xe của Eunjung mà ngồi . Vậy là trên đường về cả 2 lại luyên thuyên với nhau đủ chuyện, rồi lại cãi nhau rồi 1 người lại bị đánh. Rồi cũng đến nhà Jiyeon .  Cả 2 cùng bước xuống

- Cám ơn cô bữa nay vừa đưa đi ăn vừa kiêm lun tài xế cho tui – Jiyeon vừa nói vừa cười

- Khỏi cám ơn tui sẽ gửi cho cô hóa đơn ngày hôm nay phải trả cho tui, không phải cho không đâu nha...

Ok đại gia Pặc Ji này sẽ trả tiền công cho cô - Cả 2 cười nói vui vẻ đến khi có một chiếcxe hơi khác đậu phía sau xe của Jung. 2 người đàn ông đã hơi lớn tuổi bước xuống

- Appa – Jiyeon gọi lớn rồi chạy lại bên cạnh ông

- Xin chào chủ tịch – Jung cuối đầu 90 độ

- ừm, bữa nay Jiyeon có tài xế khác đưa về rồi, hèn gì tôi và anh đến công ty rước mà không thấy – ông Park vừa cười xoay qua nói với người tài xế

- Dạ vâng, chắc cô chủ sắp có tài xế mới mà không cần tôi nữa rồi thưa ông chủ

- HaHaHa – Ông Park cười lớn xoay qua nhìn Eunjung – Làm tài xế cho con bé Jiyeon nhà bác không phải dễ đâu đó , nó khó tánh lắm , đó giờ ít chịu ngồi xe ai, vậy mà bữa nay chịu cho cháu đưa về nên ta mới thấy lạ - Ông Park vừa nói vừa nhìn cô con gái cưng

- Appa , appa nói xấu con vậy, con làm gì khó tính như vậy. – Jiyeon làm nũng với Appa mình . Rồi xoay qua nói với chú tài xế :

- không có đâu con vẫn thích chú chở nhất. Chú chạy xe là số 1- Cô  làm cho ông Park và người tài xế được 1 trận cười lớn, rồi ông xoay qua nói với Eunjung :

- Cháu vào nhà chơi tý rồi về, bác gái cũng muốn gặp cháu

- À dạ thôi ạ, bữa nay cháu có hẹn nên chắc giờ cháu phải về luôn, lần khác cháu sẽ qua hỏi thăm bác với bác gái sau ạ.

- Vậy à. Tiếc thật.  Mà nếu cháu bận thì thôi để khi khác vậy, cháu về cẩn thận

- Vâng vậy cháu xin phép – Eunjung cuối đầu lễ phép chào ông Park và người tài xế , xoay qua nhìn Jiyeon rồi nói – Tui về đây !!

- Ừm về cẩn thận mai gặp, Cám ơn cô vì bữa nay nha - Jiyeon đưa tay lên chào Eunjung

Ừm mai gặp. – Cô cười với Jiyeon, xoay qua cuối đầu chào ông Park lần nữa rồi lên xe và chạy về nhà. Cô mỉm cười nhìn qua kiếng chiếu hậu khi thấy Jiyeon và ông Park cười và vẫy tay chào cô rồi cười nói vui vẻ vớinhau và bước vào nhà. Bữa nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của cô từ lúc ba mẹ cô mất đến giờ, mỗi ngày trôi qua đều rất đau khổ như ông trời đang trừng trị cô vì chuyện lúc xưa. Đã từ lâu lắm rồi tim cô không ấm áp và môi không nở nụcười. Lâu lắm rồi cô mới có lại cảm giác vui như vậy . Bữa nay cô không còn sợ phải về nhà nữa rồi, vì tim cô lúc này cảmthấy rất ấm áp, và vui vẻ. Trước khi về cô quyết định ghé qua siêu thị, bữa nay cô sẽ nấu ăn.   

Vậy là sau khi đi vòng vòng hết cái siêu thị. Thì cô cũng đã có mặt ở nhà lúc này thì trời cũng tối mất rồi. Lấy đồ vào tắm rửa thật sạch sẽ, bật một bản nhạc yêu thích rồi bắt tay vào nấu nướng. Do từ nhỏ cô đã phải tự sống một mình, rồi lên Seoul sống cũng chỉ 1 mình nên trước khi quen So, Ri, Ram,Min thì cô đều phải tự lo cho mình, tự làm tất cả. Nhưng từ khi có 4 người kia thì cô lười biếng hơn và đặc biệt là chưa bao giờ cô cho 4 người kia biết cô có tài nấu ăn và không vô tích sự về chuyện bếp núc như 4 người kia tưởng. Đơn giản chỉ vì cô biết một khi nói ra thì mỗi lần đi chơi cô sẽ bị giao cho cái trọng trách Đầu Bếp kiêm Ô sin cho cả nhóm, làm đầu bếp cho 4 con người háu ăn thì thôi rồi thà nhận cái danh hiệu vô tích sự có vẻ nhàn hạ hơn nhiều. Loay hoay trong bếp một hồi thì cô đã hoàn thành xong thành phẩm của mình. Mọi thứ trông đều có vẻ rất hấp dẫn. Tự nhìn, tự ăn rồi tự gật gù khen ngon ( Tự Kỹ mẹ rồi Há há). Loáng cái thì mọi thứ đã hết sạch. Ăn xong rồi thì vẫn có chuyện để làm đó là phải dọn dẹp cái đống chiến trường và rửa hết chén dĩa. Do lâu rồi không nấu ăn nên tay nghề bị sa sút và kết quả là quậy tung cái nhà bếp . Khi dọn dẹp và rửa chén xong thì cũng 9h30, cô cũng mệt lắm rồi, người ta nói căng da bụng trùng da mắt mà, sau khi ăn no xong là thần ngủ kéo tới liền, ngay và luôn . Vậy là cô đi về phòng, vừa đóng cửa lại là cô phi thân ngay lên chiếc giường mà lăn lộn, cô yêu cái giường nhất, nó là cái thứ cô yêu nhất trong nhà này. Lăn qua lăn lại một hồi cũng mệt, cô ngưng lại, với tay bật nhạc lên, dù trong list nhạc của cô 80% là nhạc buồn nhưng bữa nay cô không còn cảm thấy nó buồn như mọi lần nữa, nó nhẹ nhàng và dễ đưa cô gặp thần ngủ hơn ngay bây giờ. Đang mơ màng thì cô lại nghĩ về Jiyeon. Cô nhớ Jiyeon, cô muốn nói chuyện với Ji. Nghĩ là làm cô với tay lấy chiếc điện thoại bấm số Jiyeon gọi mà không phút suy nghĩ. Reo 3 hồi chuông thì ai kia cũng bắt máy:

- Alooo

- Àn nhon Khủng long lai heo

- Àn nhong đồ bụng mỡ hứ, gọi tui có gì hông?

- Định thử coi cô ngủ chưa ai dè cô còn thức ?? Tưởng cô đi chơi với thần ngủ lâu rồi chứ? – Jung trêu Jiyeon.  Cô đâu biết có người muốn nhắn tin cho cô nhưng không biết mở lời như thế nào.. Cứ viết rồi xóa, viết rồi xóa, đang định viết cái khác thì đúng lúc đó cô điện đến. Cô có biết đâu điện thoại của cô làm cho ai đó cười trong hạnh phúc mà quên luôn việc chưa trả lời tin nhắn của Jangwoo

- Cô tưởng ai cũng như cô chắc xí. Mê ngủ số 1 mà còn bày đặt móc người ta ple

- Ai mê ngủ hơn ai, tính ra tui không ngủ gục trên bàn như cô ban sáng để bị cho nhịn đói hehe

- Hứ nhờ vậy mà được cho ăn 2 lần đó chứ, cái đó người ta gọi là biết tính trước đó biết chưa?

- Thua cô luôn, gì cũng nói được

- Tui mà hehe

- Đang làm gì đấy?

- Đang nằm nói chuyện với 1 người mà vô duyên, bụng mỡ, đáng ghét nhất quả đất

- Xí, đáng ghét mà cũng có người đòi yêu đấy nhé

- Ai thế?? Rồi cô trả lời sao?? Đồng ý rồi à?? – Tự dưng cô lại trở nên gấp gáp hơn khi nghe Eunjung nói có người yêu Eunjung. chính cô cũng không biết sao cô lại phải gấp gáp như vậy, cô muốn biết câu trả lời của Eunjung nhưng trong lòng cô không muốn nghe câu nói là Eunjung đã chấp nhận. Mà lạ chuyện này của Jung liên quan gì đến cô mà cô lại gấp gáp vậy?? Điên mất thôi. Đang suy nghĩ thì Jung lên tiếng

- Chưa tại biết nhau chưa lâu nên tui đang suy nghĩ. Cũng chưa biết phải làm sao? Hay là nhận lời nhĩ?? Cô thấy sao??

- Yah cô điện thoại cho tôi chỉ để khoe người yêu thôi à? Cô chưa biết người ta bao lâu mà đã muốn đồng ý rồi à?? Yah cô dễ dãi vậy sao hả?? Biết người ta như thế nào chưa mà muốn quen là quen vậy?? – Cô trả lời ngay mà không một phút suy nghĩ để rồi nghĩ lại thì thấy phản ứng của mình kì cục hết sức

- Vậy tui nói từ chối nha? – Câu nói của Eunjung chỉ vỏn vẹn có nhiêu đó cũng đủ để làm Jiyeon vui, kì lạ thật tại sao cô không muốn Eunjung có người yêu?? Tại sao mỗi lần tới vấn đề tình cảm của Jung thì cô lại hấp tấp mà không chịu suy nghĩ như vậy?? Đã 2 lần rồi. Thấy ngượng cô liền chữa cháy

- Ờm...Thì ... Thì Kệ cô, tui không biết – nghe Jiyeon trả lời mà Eunjung chỉ biết bật cười với sự đáng yêu của cô , liền trêu lại 

- Lúc người ta nói đồng ý thì nói dễ dãi, người ta hỏi thì lại nói không biết tùy cô . Cô lạ thật đó

- Kệ tui ...

- Ừ thì kệ cô!!

- Mà cô đang quen người đó thật à?

- Tui đã nói là tui đang suy nghĩ mà, mà thôi kệ đi, chuyện gì tới thì tới, duyên tới có cản cũng không được đúng không?

- Ừm Suy nghĩ cho kỹ

- Cô lo cho tui à? Mà nói chứ cô tự dưng phản ứng mạnh lên như vậy cũng 2 lần rồi đó chứ

- Tui không biết, có thể là vậy, chỉ là tui không muốn thấy cô buồn thôi, tui muốn thấy cô cười, nhưng cũng không hiểu sao mình lại phản ứng mạnh như vậy

Sau câu nói của Ji cả 2 như chìm vào sự suy nghĩ riêng của mình mà không ai nói với ai câu gì. Jiyeon thì đang muốn biết tại sao mình lại vậy?? Tại sao cứ nghĩ đến chuyện Eunjung có người yêu cô lại cảm thấy không thoải mái, nghĩ đến lúc Eunjung buồn thì cô cũng buồn theo. Còn Eunjung thì đang cảm động bởi câu nói của Jiyeon. Thấy Ji im lặng Jung nói:

- Ngốc , cám ơn cô, tui sẽ không buồn nữa. Hứa luôn

- Hứa mà không giữ lời là đừng nói chuyện với tui nữa đó

- Biết rồi cô ơi, chưa già mà cứ lèm bèm lèm bèm. Thôi trễ rồi cô ngủ đi, ngủ ngon

- Ừm ngủ ngon mai gặp

- Cô tắt máy đi

- Sao cô không tắt

- Cô tắt trước đi

- Thật là tắt đó – Jiyeon chịu không nổi nên là người tắt máy trước

Sau khi tắt máy Jiyeon lăn ngay ra ngủ, còn Eunjung thì cứ cầm điện thoại nhớ về câu nói của Jiyeon. Là Ji lo cho cô, Ji muốn thấy cô cười "Em cũng yêu Jung đúng không? " . Cô cười để điện thoại sang một bên rồi chìm vào giấc ngủ với hy vọng sẽ gặp lại người cô yêu trong giấc mơ ....

^_^ mới ra lò luôn đây ^_^ mọi người đọc vui vỏe. Aigoo cái lưng của tuiii :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net