Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunjung buồn bã quay trở về phòng làm việc nhưng đầu óc thì không thể tập trung được vừa cầm cây bút nhìn vào tài liệu thì câu hỏi " Cái người đứng với Jiyeon là ai?? Hình như không phải là người trong công ty? Vô lý không phải là người trong công ty không lý nào lại được lên đến tận phòng như vậy? Không lẽ Jiyeon trực tiếp dẫn vào???" Nghĩ đến đây thôi cô đã tức muốn bốc hỏa. Liền bấm số điện số ở phòng bảo vệ mà hỏi. Tiếng chuông reo 2 lần liền có người bắt máy :

- Vâng

- Tôi Ham Eunjung đây

- Vâng giám đốc có điều gì căn dặn ?

- Tôi chỉ muốn biết ban trưa có một người đàn ông lạ xuất hiện trong công ty, tôi dò hết tất cả danh sách cũng không nhớ là có mặt người ấy... Rốt cuộc các anh làm ăn kiểu gì để một người lạ có thể vào tận công ty vậy ??

- Xin hỏi giám đốc có phải người đi cùng với cô Jiyeon không ạ?

- Đúng vậy chính người đó

- À người đó thì chính là do cô Jiyeon dẫn vào, cô ấy nói là người quen của vả lại còn có chuyện quan trọng cần bàn nên cần nói chuyện riêng với nhau. Vì cô Jiyeon đã nói như vậy nên chúng tôi mới cho vào ạ!

- Được rồi tôi hiểu rồi. Cám ơn anh

Nói rồi cô tắt máy không kiềm được tức giận mà quăng mạnh cây viết vào tường, cây viết vỡ tan tành mà tâm trạng cô vẫn không khá hơn. Thở mạnh kiềm chế cơn giận... Nhất định phải hỏi cho ra nhẽ mới được. Thấy tâm tình không được tốt cô ra ngoài rót ly nước. Hiện giờ người Eunjung như phát ra những tia lạnh buốt, lạnh đến nỗi những người ở gần đều cảm thấy run sợ đây là lần đầu tiên nhìn thấy Eunjung như vậy. Trái với vẻ lo lắng sợ sệt của mọi người thì Jiyeon lại thấy thú vị, đúng là Eunjung đã tức giận thật rồi, đúng là có chút đáng sợ nhưng mà phải liều thử thôi ... Eunjung trở về phòng làm việc, ban đầu là muốn ra về sẽ giải thích với Jiyeon còn bây giờ thì .... Cô thật sự rất tức giận rồi quyết định sẽ không nói chuyện gì nữa. Vừa đúng lúc tan làm, cô đứng dậy liền đi ra ngoài, ra thì  thấy Jiyeon cùng vài người khác cũng đang đứng đợi thang máy. Tất cả nhân viên thấy liền gật đầu chào Eunjung. Vẫn gương mặt lạnh lùng Eunjung chỉ gật nhẹ xem như là đáp lễ. Khi thấy Jiyeon nhìn mình, cô vội đưa cặp mắt sang chỗ khác. Thở mạnh ra một cái điều chỉnh lại cảm xúc. Nhìn thang máy, vốn cứ nghĩ là sẽ yên ổn mà làm lơ Jiyeon nhưng khi nhìn rồi tim cô lại loạn nhịp khi nhìn thấy nụ cười của Jiyeon, chân nhất thời  muốn  chạy đến ôm lấy Jiyeon. Thật là, vừa tức giận tim đã đập nhanh, nay lại loạn nhịp nữa ... hiện giờ tim cô như muốn nổ tung ra, bất giác hơi đau cô liền đưa tay ôm lấy thở mạnh điều chỉnh lại nhịp tim cho ổn định. Mọi người cùng Jiyeon thấy vậy liền hỏi

- Giám đốc giám đốc không sao chứ? –

Jiyeon cũng lo lắng nhìn Eunjung ... có phải cô giỡn hơi quá rồi không?? Eunjung chỉ xua tay nói

- Tôi ... Không sao

Sau khi nhịp tim đã tương đối ổn định cô xoay lưng đi bằng thang bộ vì nếu đi chung với Jiyeon cô không biết sẽ ra sao nữa . Mọi người kể cả Jiyeon cũng bất ngờ định gọi Eunjung nhưng vừa xoay lại thì Eunjung đã khuất bóng sau cánh cửa rồi. Bất giác Jiyeon cảm thấy có lỗi dâng trào. Thôi thì lát nữa sẽ thú nhận với Eunjung vậy. Lúc cô xuống đến sảnh tìm dáo dác nhưng vẫn không thấy Eunjung đâu, cứ nghĩ là Eunjung đã về nhà rồi cô liền lấy điện thoại định gọi Eunjung nhưng không biết trời xui quỷ khiến làm sao di động cô lại hết pin đúng lúc này. Cũng phải thôi sáng giờ Eunjung gọi gần cả trăm cuộc, rồi lại tin nhắn không hết pin mới là lạ, thở dài rồi bước ra khỏi cửa. Đang suy nghĩ cách giải thích cho Eunjung hiểu thì bất ngờ có tiếng gọi

- Yeoni .. Yeoni à ở đây – Người con trai ban sáng đứng trước chiếc xe sang trọng vẫy tay gọi Jiyeon

Jiyeon ngước lên thì cười tươi chạy đến bên cạnh hỏi

- Anh đợi em có lâu không??

- Không lâu cũng vừa đến thôi. Lên xe đi anh chở em về

Jiyeon cười híp mắt gật đầu " Ừm" một cái, lúc chuẩn bị bước vào xe thì nhìn thấy chiếc xe của Eunjung chạy từ dưới hầm lên. Vẽ mặt tức giận nhìn Jiyeon rồi phóng xe chạy đi . Jiyeon nhìn theo lòng cảm thấy lo lắng. Sau khi nghe tiếng của HyoJoon thì mới hoàn tỉnh gượng cười mà bước vào xe ngồi. Một lúc sau xe của Jiyeon cũng nổ máy chạy đi... Cơ mà đường về nhà hôm nay hơi lạ đâu phải là đường này cô tò mò hỏi:

- Anh chở em đi đâu thế? Không phải về nhà à?

- Ừ anh chở em đi ăn. Ba mẹ cũng đã đến đó trước rồi . Bữa nay cả nhà chúng ta sẽ ra ngoài ăn rồi mới về

- Cơ mà em ....?

- Em như thế nào?? Mai oppa phải quay về Mỹ rồi em không muốn đi ăn với anh à?

Jiyeon cười khổ nhìn anh trai mình, trời ạ sao lại đúng lúc thế này, huhu cô đang muốn về nhà cơ mà. Miễn cưỡng mà đành phải đi theo. Suốt bữa ăn cô luôn trong tình trạng hồi hộp, bữa ăn này kéo dài hơn cô nghĩ kéo một phát đến tận 7h mới được về. Vừa về đến nhà cô liền vội vã chạy ngay lên lầu lấy đồ sạc pin gắn vào . Điện thoại vừa mở lên cô đã bấm số của Eunjung mà gọi. Cô gọi gần 5 cuộc nhưng đầu dây bên kia vẫn không có tín hiệu bắt máy. Cô nhăn mặt lo lắng, liền soạn tin. " Jung Jung đang ở đâu?? Nếu thấy tin nhắn này gọi điện cho em em có chuyện cần nói" . Soạn xong cô ngồi đó, liếc nhìn chiếc điện thoại mong chờ tin nhắn của Eunjung. Nhưng mà cô cảm thấy không thoải mái khi mặc bộ đồ này, cô đã mặc từ sáng đến giờ, cảm thấy nó cứ ngứa ngáy khó chịu,liền cầm bộ đồ ở nhà mà bước vào nhà tắm, kì này cô tắm cực nhanh chỉ 10' là cô đã xong tất cả, liền chạy đến cầm điện thoại kiểm tra vẫn không có cuộc điện thoại hay tin nhắn nào, cô ủ rũ bỏ điện thoại xuống ngồi xuống giường mà lau khô tóc. Không nhịn được cô liền nhắn cho Eunjung thêm tin nữa " Jungie, unni đang ở đâu đừng làm em lo... Mau trả lời em đi" . Cô mới vừa thở dài bỏ điện thoại xuống thì điện thoại liền reng lên. Nhanh như chớp cô bắt máy :

- Alo

- Em đang ở đâu? – Ơn trời là giọng của Eunjung , Eunjung vẫn không sao. Làm cô lo chết được

- Em đang ở nhà Jung đang ở đâu vậy??

- Em xuống đây đi!! – Giọng Eunjung vẫn đều đều không tý cảm xúc

- Hả?? Gì cơ ? xuống đâu?? – Jiyeon cơ hồ không hiểu gì?

- Jung đang đứng trước cửa nhà em, mau xuống đi, em không xuống đừng trách sao Jung lại xông vào đó – Giọng nói có chút đe dọa. Nếu cô xông vào không phải sẽ xảy ra chuyện sao?? Không nghĩ nhiều Jiyeon liền cúp máy chạy vội xuống dưới nhà. Nói với ông bà Park đang ngồi xem tivi " Ba mẹ con đi đây một tý" . Rồi chạy ra khỏi cửa. Vừa bước ra cô liền thấy Eunjung đang đứng trước cửa, vội mở cửa hỏi :

- Jung có chuyện gì? Sao lại ...

Chưa kịp nói hết câu đã bị Eunjung nắm tay nhét vào xe tiện tay khóa luôn chốt cửa không cho Jiyeon xuống rồi vòng sang phía còn lại bước lên xe. Jiyeon bất ngờ trước hành động của Eunjung chưa kịp hiểu gì thì chiếc xe đã chạy đi...

- Mình đi đâu vậy Jung??

- Đến nơi em sẽ biết...

Jiyeon cũng im lặng mà không nói gì.... 30' vẫn không ai nói với ai câu nào, Eunjung thì vẫn tập trung lái xe không hề nhìn Jiyeon. Còn Jiyeon thì xoay qua nhìn lại thấy gương mặt giận dữ của Eunjung lại thôi không dám nói. Một lát lâu lấy hết can đảm cô mới nhỏ giọng, cuối đầu nói :

- Jung chuyện ban sáng ...

Vừa nghe Jiyeon nói đến chữ " chuyện ban sáng" Eunjung liền tức giận đạp thắng tấp vào lề. Bỗng dưng Eunjung thắng gấp làm Jiyeon không kịp chuẩn bị tâm lý, cả người ngã nhào về phía trước, xém tý nữa là đụng đầu vào thành xe may mà Eunjung nhanh tay chụp lấy eo Jiyeon kéo vào lòng mình. Lúc này Jiyeon mới hoàn hồn trở lại, vội tức giận đẩy Eunjung ra hỏi

- Jung làm gì vậy hả?? chạy xe kiểu gì vậy?? Đang đi tại sao lại thắng gấp như vậy ?? có biết nguy hiểm lắm không??

- Tên đó là ai? – Eunjung trực tiếp vào vấn đề

- Tên đó?? Tên nào?? Jung nói Joonie oppa??

- Còn dám gọi tên đó thân mật như vậy?? Park Jiyeon em muốn chọc tức Jung có đúng không??

Lần đầu tiên Eunjung lớn tiếng với cô như vậy. Jiyeon lúc này cũng bực bội lớn tiếng nói lại :

- Sao Jung lại lớn tiếng với em?? Thế Jung đi với cô gái ban sáng thì được còn em lại không được đi với người khác sao?

- Jung đã nói Jung và cô ấy không có gì cả?? - Eunjung thực tức giận rồi. Cô bé này sao lại cứng đầu thế cô đã giải thích từ sáng đến giờ rồi cơ mà....

- Không gì? Cùng đi Jeju, rồi để cô ấy dựa vai ngủ, còn trả tiền vé máy bay giúp cô ấy, Jung nói xem em phải nghĩ như thế nào đây?? – Nói đến đây Jiyeon òa lên khóc nức nở. bao nhiêu uất ức cô liền nói ra tất cả. Eunjung ở cạnh cảm thấy đau khi Jiyeon khóc mới biết khi nãy mình có hơi lớn tiếng. Cô đưa tay kéo Jiyeon sang ghế lái, để Jiyeon ngồi trên đùi, để mặt Jiyeon đối diện với mình, gắt gao ôm lấy Jiyeon mà dỗ dành

- Được rồi, được rồi là Jung sai.. Jung lớn tiếng với em, xin lỗi em. Thật ra Jung và cô ta không có gì cả. Chuyện ở sân bay là bất đắc dĩ thôi, cô ta đứng phía trước Jung giấy tờ của cô ấy có vấn đề, mà Jung lại đang cần lên máy bay nên mới phải trả giúp cô ấy. Trên máy bay lúc Jung tỉnh dậy đã thấy cô ấy dựa vào mình, cũng không thể mất lịch sự hất đầu người ta ra nên Jung phải đành để cô ấy dựa vào, cơ mà lúc cô ấy thức Jung liền bảo cô ấy lấy đầu ra khỏi vai Jung rồi. Từ đó Jung cũng không liên lạc hay nhớ gì nữa. Bữa nay gặp lại Jung cũng không biết cô ấy là ai, em cũng thấy mà. Thôi đừng khóc nữa là Jung sai rồi... Xin lỗi em đừng khóc . Ngoan – Cô vừa nói vừa vuốt tóc Jiyeon nhẹ nhàng dỗ dành. Cô bé này thật là, rõ ràng là mình đang là người giận cơ mà sao giờ lại phải xuống nước xin lỗi rồi. Bật cười lắc đầu vẫn ôm Jiyeon dỗ dành

- Jung đáng ghét, ai mượn ga lăng như thế làm gì, còn cho người ta khoác tay, không thèm từ chối hay rút tay về, còn lớn tiếng mắng em, đáng ghét ..đáng ghét lắm – Jiyeon vừa nói vừa lấy tay đánh thùm thụp vào người Eunjung. Eunjung không né để mặc cô đánh mắng chỉ nhẹ nhàng nói

- Ừ ừ Jung sai rồi, em muốn đánh bao nhiêu đánh đừng khóc nữa...

Khóc một thôi một hồi Jiyeon cũng thôi, ngồi bật dậy nhìn Eunjung. Eunjung mỉm cười nhẹ đưa tay lau đi nước mắt cho Jiyeon

- Đã nín rồi chưa??

Jiyeon hít mũi gật đầu.

- Vậy bây giờ đến Jung hỏi được chưa?? Cái người đi cùng em, xoa đầu em là ai?? Em đã đi đâu với tên đó đến tối mới về hả?? – Dù chất vấn nhưng Eunjung vẫn rất nhỏ tiếng sợ lại làm Jiyeon khóc. Cô thật sự sợ Jiyeon rồi...

- Sao Jung biết em đi cùng anh ấy đến tối??

- Lúc về Jung có gọi cho em nhưng không được, toàn là thuê bao, Jung lo là em có chuyện gì nên đi đến trước nhà em thì thấy không có ai ở nhà, không còn cách nào khác Jung phải ngồi đó đợi, ai dè thấy em từ trong xe tên đó bước xuống còn để hắn xoa đầu rồi cười với hắn nữa. Thật tức là lúc đó không xuống đánh cho tên đó 1 trận ... Em nói đi tên đó là ai???

Jiyeon lúc này hiểu ra, mĩm cười, chủ động ôm lấy Eunjung hạnh phúc nói

- Anh Hyojoon là oppa của em, anh ấy mới từ Mỹ về chơi vài ngày

- Oppa??? Là anh trai em?? – Eunjung ngạc nhiên... Ôi mẹ ơi sáng giờ ghen lồng lộn, rốt cuộc lại đi ghen với anh trai người ta ... ( Nhụt chưa?? :)) )

- Ừm, chứ Jung nghĩ là ai – Jiyeon cười khúc khích

- Jung tưởng là tên nào to gan dám bắt cóc khủng long của Jung – Lúc này Eunjung có thể thở phào rồi, thật may. Xém tý nữa cô và Jiyeon giận nhau vì những chuyện không đâu. Đúng là ... Ngốc thật.... Đúng là khi yêu sẽ có những xích mích nên gặp nhau, giải thích trực tiếp cho nhau nghe sẽ tốt hơn, nếu cứ im lặng giận dỗi rồi đến một ngày chính sự im lặng đó sẽ tạo ra một khoảng cách mãi mãi không thể lấp lại được ... 


Có nên End fic lúc này??? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net