Chap 48 +49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày cải vả đôi trẻ đã về lại với hạnh phúc. Sau lần đó cả 2 đều hiểu rõ được sự quan trọng của đối phương, hiểu được mình yêu người kia như thế nào... Dần dần tình cảm càng lớn dần lên trong cả 2. Jiyeon sau khi tiễn anh trai về Mỹ thì toàn tâm toàn ý cho chuyện giữa cô và Eunjung, những ngày tháng hạnh phúc quay trở lại. Nhưng mà có một chuyện làm cô khó chịu, đó là người con gái tên Suzy dạo gần đây thường xuất hiện trong công ty, và thường là vào phòng của Eunjung, ngồi trong đó một lúc lâu rồi mới chịu đi ra.. Jiyeon hỏi thì Eunjung nói là hiện lần hợp tác này cô ấy sẽ đứng ra làm, ông Sasuke cũng đã đồng ý giao lại cho Suzy và quay về Nhật giải quyết những việc khác do đó Eunjung cũng không có cách ngăn cản không cho Suzy đến. Mỗi lần như vậy là Eunjung phải ôm lấy cô mà dỗ dành rằng đừng lo trái tim của Eunjung chỉ dành mãi cho Jiyeon, sẽ không hề thay đỗi. Mỗi lần nghe xong là cơn giận trong lòng Jiyeon lại biến mất, đúng thật là rất hạnh phúc, dần về sau cô cũng không còn hỏi gì nữa, cô mặc kệ đi, Suzy cũng không thể nào cướp Eunjung của cô được. Cô tin Eunjung, tin vào tình yêu bền chặt của cả 2... Bữa nay là ngày kỉ niệm của cô và Eunjung ... Cả 2 hẹn nhau 7h tối tại nhà hàng mà 2 người thích, suốt buổi chiều Jiyeon cứ chạy qua chạy lại, thử hết bộ này đến bộ kia lăng xăng cả một buổi tối. Bên đây Eunjung cũng không khá hơn , cũng chạy qua chạy lại kiếm bộ quần áo đẹp nhất để đi gặp Jiyeon, vừa đúng lúc kiếm được bộ quần áo ưng ý thì điện thoại liền reo lên, cứ ngỡ của Jiyeon cô vui mừng chạy đến xem thì thấy là số lạ.. Cô nghi ngờ nhìn số này hình như cô không hề quen biết. Suy nghĩ một lát rồi mới nhận cuộc gọi :

- Alo

Sau khi nghe đầu dây bên kia trả lời cô như đứng đơ tại chỗ, lát sau mới lên tiếng :

- Vâng, địa chỉ là ở đâu ạ? . Vâng

Nói rồi cô cúp máy, nhìn tờ giấy ghi địa chỉ lòng cô bất giác nổi lên một cảm giác lo lắng. Vội đi vào phòng thay đồ, trước khi đi cô vẫn không quên lấy theo món quà đã chuẩn bị để tặng cho Jiyeon. Do còn sớm, vả lại Jiyeon nói là sẽ ghé qua lấy vài thứ bí mật không cho Eunjung qua đón. Nên cô quyết định là sẽ đi đến cuộc hẹn vừa rồi trước rồi từ đó đến luôn chỗ hẹn với Jiyeon, vốn 2 nơi không xa nhau là mấy .. Đỗ xe trong tầng hầm cô lên đến nơi hẹn. Mắt nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó, bất ngờ thấy có một cánh tay giơ lên. Khẽ thở mạnh lấy can đảm rồi đi đến. Vừa đến nơi cô lễ phép cuối đầu nói :

- Cháu chào chủ tịch

Đáp lại lời chào của Eunjung ông Park chỉ im lặng, lát sau mới lên tiếng :

- Cháu ngồi đi. Gọi nước trước đã rồi nói

Eunjung gọi một ly nước cam, đến khi người phục vụ bưng ly nước cam ra rồi đi vào trong ông mới chậm rãi nói :

- Cháu biết ta gọi cháu ra đây là có việc gì không??

- Cháu ... không biết ạ. – Bất giác trong tim có một mối lo không tên hiện lên

- Cháu không biết hay giả vờ không biết? – Giọng ông vẫn đều đều không tý cảm xúc thật là làm người ta lo lắng

- Cháu .. không hiểu ý của chủ tịch - Cô nhìn vào mắt ông Park cơ hồ muốn kiếm một chút manh mối gì đó cho mình

- Vậy ta vào thẳng vấn đề. Cháu và Jiyeon rốt cuộc là có quan hệ như thế nào với nhau??

Eunjung hơi ngạc nhiên, mở to mắt nhìn ông " Không lẽ chủ tịch đã phát hiện". Rất nhanh trả lời

- Chỉ là ... quan hệ bình thường, xem nhau như bạn bè, chị em thôi ạ..

- Bạn bè? Chị em? Hai đứa còn định giấu ta đến bao giờ. – Nói rồi ông đem xấp ảnh để lên bàn – Có bạn bè hay chị em nào lại hành xử như hai đứa không?

Trước mặt eunjung đó là những bức hình cả hai ngồi trong công viên hôm ấy, cảnh hai người hôn nhau, cảnh nắm tay tình tứ đi dạo ở công viên . Cô ngạc nhiên nhìn ông Park

- Những bức hình này ...

- Là do ta nhờ người chụp, ta đã thấy lạ kể từ khi 2 đứa đi Busan về, xâu kết lại mọi chuyện, lúc cháu có chuyện không vui liền đi Jeju, cùng thời điểm đó Jiyeon cũng không còn tin thần làm gì cả, liên tục chạy vào phòng ta hỏi về cháu đã đi đâu. Lúc ấy ta cũng chỉ nghĩ là 2 đứa thân nhau nên thôi, rồi lúc cháu về tâm trạng trở lại bình thường thì Jiyeon cũng mặc nhiên trở lại bình thường. Rồi lần về Busan Jiyeon chưa bao giờ đi chơi mà tối không gọi điện về nhà, suốt một tuần ở Busan nó chỉ gọi được cùng lắm là 2 đến 3 ngày là mất tích. Lúc này ta nhờ người điều tra thì mới rõ ra ngọn ngành như thế này đây. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

- ... Nếu bác thật sự đã biết cháu cũng sẽ không giấu nữa ạ... Đúng vậy cháu và Jiyeon đang yêu nhau ạ

Rầm ông Park đập bàn rồi nói

- Loạn rồi, thật loạn rồi, ở đâu lại có thứ tình cảm bệnh hoạn như vậy?

- Thưa bác đó không phải là bệnh hoạn, căn bản cháu và Jiyeon đến với nhau là vì tình yêu đích thực chứ không có mục đích gì khác. Xin bác đừng dùng những từ nặng nề đó mà áp đặt lên tình cảm của bọn cháu

- Cả 2 đứa là con gái.. Sao lại có thể nảy sinh thứ tình cảm đó, thật sự không thể chấp nhận được.

- Xin bác bọn cháu đến với nhau là thật lòng .. Cháu đối với Jiyeon là thật lòng và Jiyeon cũng vậy!

- Vậy hai đứa đã tính đến chuyện tương lai chưa?? Cháu có biết ở cái Đại Hàn dân quốc này nó là điều cấm kỵ hay không?? Ngay cả nếu như mọi người ở cái đất nước Hàn Quốc này đều đồng ý tán thành ta cũng không thể đồng ý cho hai đứa. Cháu có nghĩ cho Jiyeon không? Nếu chuyện này đồn ra ngoài nó còn mặt mũi nào mà ngồi lên chức giám đốc sau này đây? Mọi người sẽ nhìn nó nhìn cháu bằng con mắt như thế nào?. Rồi uy tín của công ty chắc chắn sẽ bị giảm xuống có thể là sẽ không trụ được nữa mà phá sản, lúc ấy cháu sẽ làm gì để nuôi sống Jiyeon và bản thân mình đây?? Hai đứa bất chấp mọi thứ để bên nhau liệu tình yêu này của cháu có phải quá ích kỷ rồi không?

- Cháu ... - Eunjung thật sự đuối lý, đúng là vấn đề này cô đã suy nghĩ trăm ngàn lần rồi chỉ có 2 cách . 1 là vẫn tiếp tục bên Jiyeon mặc cho bị mọi người kỳ thị Jiyeon liệu có chịu nổi? 2 là cô sẽ ra đi, rời xa Jiyeon, điều này cô lại không làm được... Trời ơi xin ông hãy chỉ cho con cách nào để vẹn toàn cả đôi bên đi!!

- Cháu và Jiyeon chưa từng nghĩ đúng không??? Cả hai đứa chỉ vì niềm vui trước mắt mà quên đi tương lai ... chuyện đã lỡ ta cũng không muốn làm lớn, ta cho cháu hai lựa chọn . Một là cầm một số tiền rồi rời xa Jiyeon, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nó nữa, ta sẽ xem như chưa có gì vẫn sẽ để Jiyeon ở lại Hàn Quốc . Hai là cứ tiếp tục tình yêu này nếu cháu muốn, nhưng cháu sẽ mãi mãi không gặp Jiyeon được nữa, ta sẽ gửi nó sang Mỹ và làm giấy tờ cho nó định cư mãi mãi ở đấy. Nếu nó không đi ta sẽ xem như ta chưa hề có đứa con gái này và sẽ đuổi Jiyeon ra khỏi nhà, mãi mãi không được bước vào nhà nửa bước. Cháu chọn đi. ta cho cháu 3 ngày . Sau 3 ngày nếu cháu vẫn chưa có quyết định ta lập tức đưa Jiyeon sang Mỹ !

Nói rồi ông Park đứng dậy ra về bỏ lại Eunjung ngơ ngẩn ngồi đó. Ngày cô sợ cuối cùng cũng đến rồi... Ngày cô phải đưa ra quyết định đã đến.. Cô không thể, không thể sống thiếu Jiyeon nhưng cũng không thể nào phá hoại đi gia đình của Jiyeon, cô biết cảm giác mất đi người thân nó đau khổ đến mức nào... chính cô đã trải qua không thể nào để nó lặp lại với Jiyeon ... Cô làm sao làm sao bây giờ ...

Lúc này Jiyeon cơ hồ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, vẫn vui vẻ chuẩn bị bữa hẹn hò của cô và Eunjung, cô chọn một chiếc đầm xòe màu trắng, nhìn như một nàng công chúa vậy. Rất đẹp, thật sự rất đẹp. Cô ghé ngang một cửa hàng lấy chiếc đồng hồ couple mà trước đó cô để ý là Eunjung đã rất thích. Vui vẻ cầm nó đi đến nơi hẹn. Đến nơi cô ngồi đợi Eunjung trên chiếc bàn cũ mà 2 người vẫn thường ngồi, chiếc bàn sát trong góc nơi ít bị ai để ý nhất .... Đã trễ giờ hẹn vẫn chưa thấy Eunjung cô lo lắng điện thoại. Chuông reo hồi lâu Eunjung mới bắt máy :

- Jung nghe đây

- Jung đang ở đâu vậy?? Jung chưa đến à??

- Jung đang chạy đến đây em đến rồi hả??

- Ừm em đến rồi

- Đợi Jung tý, Jung đến liền!!

Nói rồi Eunjung cúp máy, cô thở dài, đứng dậy lấy xe chạy đến với Jiyeon ... 3 ngày .. cô nhất định sẽ suy nghĩ kỹ càng về điều này... Nhưng trước tiên phải lấy lại tinh thần, bữa nay là ngày vui của cô và Jiyeon mà ...

Sau 10' chạy xe thì Eunjung cũng đến được nhà hàng, cô bước vào đưa mắt tìm kiếm xung quanh, khi thấy một người giống như công chúa trong chuyện cổ tích đang ngồi một mình, đích thị là người cô yêu. Jiyeon hiện giờ đang thả hồn nhìn ra phía bên ngoài nên không để ý thấy Eunjung. Nhìn Jiyeon lúc này tim cô bỗng đập loạn nhịp ... Đẹp quá, người cô yêu đẹp nhất đêm nay, Cô khẽ đi lại gần, đứng sau lưng Jiyeon cuối xuống hôn lên má Jiyeon một cái, giọng điệu trêu ghẹo :

- Cô gái, cô đẹp quá chẳng hay tôi đây ngồi chung được không?

Jiyeon đang thả hồn theo mây tự nhiên lại có cảm giác ấm ấm phía bên má, giật mình định xoay qua tát cho tên dê xồm nào đó một phát nhưng lại ngẩn người vì giọng nói ấm áp nhẹ nhàng của Eunjung. Cô xoay qua nhìn chu mỏ giận dỗi nói

- Mới vào đã hôn rồi ... đồ dê xồm

- Thế ra ý tiểu thư đây là tui không có quyền hôn cô à?

- Yahh Jung học cái kiểu nói chuyện sến súa này đâu vậy hả?? có nói trở lại không hử?- Jiyeon đưa tay nhéo mặt Eunjung đến mức nó ra hình hài thật kì lạ

- A A Yeoni à không dám nữa em nhẹ tý, đau chết Jung rồi

- Tha cho Jung đó...

Eunjung được thả ra liền lấy 2 tay ôm mặt mình mặt nhăn nhó đau đớn nhìn Jiyeon. Jiyeon bật cười không hiểu sao bữa nay Eunjung lại đáng yêu như vậy .. Giỡn một lát rồi cả 2 cùng nhau ngồi vào bàn và tận hưởng những phút giây ngọt ngào bên nhau. Eunjung cứ nhìn chằm chằm vào Jiyeon không chớp mắt. Jiyeon thấy lạ đưa tay sờ lên mặt mình hỏi :

- Mặt em có dính gì à??

- Không có – Eunjung lắc đầu mỉm cười nhìn Jiyeon

- Vậy sao Jung nhìn em ghê thế??

- Tại vì em đẹp, em rất đẹp, đẹp hơn tất cả

Gương mặt Jiyeon thoáng đỏ mặt, ngại ngùng cuối mặt xuống giấu đi nụ cười. Eunjung cũng bật cười, không ngờ bé con của cô cũng biết ngại cơ đấy .. nhịn không được cô chồm đến đưa tay nắm lấy cằm Jiyeon nâng mặt cô lên rồi vội đặt nụ hôn lên môi Jiyeon, nụ hôn nhẹ nhàng và chóng vánh nhưng để lại cho Jiyeon biết bao cảm giác ấm áp. Eunjung buông cô ra kề sát tai nói nhỏ

- Bữa nay em thật rất đẹp

Jiyeon mỉm cười xoay mặt hôn lên má Eunjung, Eunjung hơi bất ngờ đưa tay nhéo yêu chiếc mũi của cô rồi ngồi xuống .

- À đúng rồi em có cái này tặng Jung ... Tèn Ten ... - Jiyeon lấy ra 2 chiếc đồng hồ đưa cho Eunjung

- Là đồng hồ cặp cơ đấy , em muốn đánh dấu Jung là của em à?

- Đương nhiên rồi, Jung gặp ai cũng ga lăng hết, ai nhờ gì cũng làm, không giữ đến một ngày bị cướp mất khi nào cũng không biết, nên phải đánh dấu Jung từ bây giờ mới được – Jiyeon vừa nói vừa loay hoay đeo đồng hồ cho Eunjung một lát thì cô vui vẻ reo lên – Xong rồi đẹp quá!!

- Vậy Jung cũng phải đánh dấu em mới được – Eunjung mặt gian tà nhìn Jiyeon từ bước ra khỏi ghế đi lại gần Jiyeon. Jiyeon lấy tay che người và nhắm mắt lại nói

- Yahh Jung đừng có mà lại gần, ở đây còn có người đó

Dứt lời không thấy Eunjung có động tác nào chạm vào cô liền tò mò mở mắt thì thấy Eunjung đứng trước mặt , mặt Eunjung hài lòng nói :

- Làm gì mà không được, Jung chỉ muốn cho em coi món quà của Jung mà em không chịu thì thôi Jung không đưa nữa!!

Nói rồi Eunjung nhất quyết quay về chỗ ngồi mặc cho Jiyeon năn nỉ, hâm dọa cô vẫn không đưa ... Jiyeon giận dỗi chu chu mỏ biểu tình. Eunjung bật cười nhìn Jiyeon nói

- Sẽ đưa cho em nhưng không phải ở đây. Ở đây ngột ngạt quá Jung đưa em ra công viên chơi chịu không??

Biết là đang giận Eunjung nhưng nghe đến đi chơi là 2 mắt lại sáng rỡ gật đầu. Eunjung mỉm cười nắm tay Jiyeon đi ra khỏi nhà hàng. Đi một lát đến công viên chưa kỉ niệm của cả hai. Eunjung bước xuống chủ động nắm lấy tay Jiyeon rồi bước đi. Đây là lần đầu tiên Eunjung nắm tay cô nơi đông người như vậy, ban đầu có hơi giật mình nhìn Eunjung, Eunjung mỉm cười nói

- Jung muốn để mọi người biết người con gái này là của Jung,không cho phép ai được nhìn em!!

Jiyeon mỉm cười cũng nắm chặt tay Eunjung như muốn khẳng định " Em là của Jung" . Đúng như Eunjung nói Jiyeon đi đến đâu đều thu hút ánh nhìn của những người con trai đang đi dạo trong công viên đến đấy, nhưng sau khi nhìn thấy cái nhìn như muốn giết người của Eunjung lại thôi không dám nhìn nữa, Jiyeon đi kế bên thấy rõ mồn một, đúng là rất buồn cười, ánh mắt của Eunjung đầy sự hâm dọa khi nhìn những người kia nhưng lại rất dịu dàng khi nhìn cô... Eunjung của cô thật đáng yêu mà. Hiện giờ cũng đã tối công viên cũng không nhiều người lắm, mà mặc kệ có nhiều người hay không cô cũng nhất quyết không buông tay Jiyeon ra, không bao giờ buông ... Đi đến gần một chiếc xích đu, cô thấy mắt Jiyeon đột nhiên sáng rỡ lên, biết Jiyeon thích cô nói

- Mình lại kia chơi có được không??

Ừm ừm - Jiyeon gật đầu lia lịa Eunjung bên cạnh bật cười đưa tay xoa đầu cô... Đúng là trẻ con . Eunjung để Jiyeon ngồi lên xích đu, rồi đứng ra phía sau lưng đẩy cho chiếc xích đu di chuyển. Eunjung càng đẩy mạnh Jiyeon càng cười thích thú. Jiyeon bắt đầu thấy những trò chơi ở đây thật thú vị, còn vui hơn cả những công viên giải trí ... Vì sao ư?? Vì có Eunjung bên cạnh cô ... Chỉ cần có Eunjung bên cạnh thì cô không cần gì nữa .. Chơi một lúc thấm mệt cả hai ngồi nghĩ trên hai chiếc xích đu, vẫn nắm tay nhau nhưng lại im lặng không ai nói gì, cơ bản chỉ muốn cảm nhận sự hạnh phúc . Đột nhiên Eunjung đứng dậy, bước đến trước mặt Jiyeon rồi ngồi xổm xuống, một tay cầm lấy tay Jiyeon, tay kia lấy trong túi áo một chiếc hộp hình trái tim. Cô mở ra bên trong là một chiếc nhẫn màu bạc ... Tuy không phải là chiếc nhẫn đắt tiền nhưng Jiyeon vẫn thấy rất hạnh phúc, còn hơn được tặng kim cương nữa, Eunjung mỉm cười lấy một chiếc nhẫn ra đeo vào tay cho Jiyeon, xong xuôi cô khẽ hôn lên đó như đánh dấu chủ quyền. Jiyeon nhìn vào chiếc nhẫn có khắc ký hiệu J *trái tim* J. Jiyeon cảm động nhìn Eunjung. Eunjung nói 

- Em đã là của Jung rồi đấy nhé

Nói rồi Eunjung giơ tay cho Jiyeon nhìn thấy chiếc nhẫn còn lại trong tay mình,đây là nhẫn cặp là nhẫn do Eunjung tự thiết kế, Ngước lên nhìn Jiyeon với ánh mắt si tình khẽ nói :

- Jung yêu em. Cả thế giới của Jung.

Jiyeon đưa tay lau đi những giọt nước mắt, vội vã chồm đến ôm chặt Eunjung .. Cô khóc vì cô rất hạnh phúc, rất rất hạnh phúc, tình yêu cô dành cho Eunjung không hề thuyên giảm đi càng ngày lại càng nhiều hơn ... Tình yêu của Eunjung dành cho Jiyeon cũng vậy, cũng càng ngày càng nhiều hơn nên khi nghĩ đến 3 ngày sau lại càng đau hơn. Dù có chọn lựa có quyết định thế nào kết quả vẫn là phải rời xa Jiyeon. Nếu cô chọn không chấp nhận chia tay đồng nghĩa với 2 việc một là cô sẽ không được nhìn thấy Jiyeon mỗi ngày nữa, 2 là nếu Jiyeon chọn không đi sang Mỹ thì lúc đó chính cô là người tự tay phá hủy gia đình của Jiyeon, cô không muốn thật sự không muốn có bất kì tổn hại nào cho Jiyeon... cô là người đã từng trải qua việc đó làm sao cô có thể để nó xảy ra với Jiyeon được . Còn nếu chọn chia tay với Jiyeon đúng là sẽ tốt cho cô bé, Jiyeon sẽ đường đường chính chính có thể trở thành giám đốc, vẫn có được gia đình và có thể sẽ kiếm được người môn đăng hộ đối với cô bé nhưng lựa chọn đó cô không làm được. Nếu cô chọn nó chả khác nào cô cầm dao đâm ngược vào tim của mình, đau đau lắm ... Phải làm sao? Làm sao để có thể vẹn toàn cả 2 đây?

Đẩy nhẹ Jiyeon ra cô cười dịu dàng khẽ đưa tay lau đi nước mắt cho Jiyeon

- Ngốc quá sao lại khóc? Không phải Jung đã bảo em đừng khóc sao? Jung sẽ  đau!

Eunjung càng nói Jiyeon lại càng khóc, cô không kiềm được nước mắt, cảm giác này nó quá đổi hạnh phúc. Eunjung lần nữa lau đi nước mắt cho Jiyeon, rồi luồng tay sau gáy Jiyeon kéo đầu Jiyeon thấp xuống, cô nhích người lên cao đưa môi áp lên môi Jiyeon . Cả 2 từ từ nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ngọt ngào của nhau, Jiyeon chủ động vòng tay qua cổ Eunjung kéo Eunjung lại gần hơn nữa .. Hơi bất ngờ vì sự chủ động này nhưng Eunjung cũng mỉm cười mà đáp lại ngày càng mạnh mẽ và đê mê hơn, đến khi cảm thấy oxi thật sự cần thiết mới bỏ nhau ra nhưng trán vẫn cố gắng giữ sát vào nhau . Jiyeon mỉm cười ôm lấy Eunjung lần nữa nhỏ giọng nói

- Em yêu Jung

Kết thúc câu chuyện lãng mạn ở công viên. Eunjung đưa cô về nhà, một tay chạy xe một tay vẫn nắm lấy tay Jiyeon, thỉnh thoảng xoay sang nhìn nhau mỉm cười. Đến nhà Jiyeon cô liền nhẹ hỏi :

- Jiyeon nếu một ngày em phải xa ba mẹ em có buồn không?

- Em ?? Sao Jung lại hỏi vậy?

- Hãy trả lời Jung trước đã !

- Có, rất buồn, em rất thương ba mẹ chỉ cần nghĩ đến phải xa ba mẹ em lại không nỡ

- Nhưng nếu phải lựa chọn, em sẽ làm một chuyện mà mình cảm thấy hạnh phúc nhưng sẽ làm cho ba mẹ buồn và đau khổ thì em sẽ chọn cái nào?

Đối diện với câu hỏi này Jiyeon trầm mặc một lúc lâu mới nói :

- Em chấp nhận để mình buồn chứ không làm ba mẹ phải buồn

" Đúng rồi Jiyeon à,em chọn đúng rồi " ... đúng là câu trả lời mà Eunjung muốn nghe nhưng sao lòng lại đau như vậy... Không biết thật sự không biết, chỉ biết lúc hỏi cô rất muốn Jiyeon sẽ chọn gia đình nhưng sau khi Jiyeon chọn xong cô lại đau lòng không thôi . Thấy Eunjung im lặng Jiyeon lo lắng hỏi

- Jung ... Sao vậy? sao Jung lại hỏi em câu đó??

- Không có gì !! Jung chỉ tò mò hỏi cho biết thôi .. Em vào nhà đi trễ rồi. Jung về sẽ điện cho em

Jiyeon hơi nghi ngờ nhưng cũng gật đầu đồng ý, vừa lúc định bước xuống xe, Jiyeon liền nhớ ra gì đó vội xoay lại nhìn Eunjung nói

- Jung còn chuyện này em chưa nói với Jung

- Chuyện gì hả em?

- Chuyện này hơi tế nhị xíu Jung có thể nào lại gần tý không?? ( Sợ tui nghe chắc grr -_-* )

Eunjung nghe vậy thì nhích lại gần, bỗng Jiyeon quàng tay sang cổ cô áp lên cô một nụ hôn mãnh liệt... Là Jiyeon đang chủ động hôn cô, đúng là lần đầu Jiyeon chủ động hôn cô, hơn nữa động tác lại còn rất thuần thục. Hạnh phúc chết mất thôi, Eunjung hạnh phúc đáp lại cái hôn của Jiyeon, cả 2 trêu đùa lưỡi nhau một lúc lâu mới buông nhau ra . Jiyeon điều chỉnh hơi thở nói

- Yêu Jung, Jung ngủ ngon

Eunjung nhìn thẳng vào mắt Jiyeon liền trêu cô

- Bữa nay em chủ động quá đấy nhé .. Nhưng mà Jung thích hehe

Jiyeon nghe lòng liền đỏ mặt mà cuối cầu. Eunjung bật cười hôn lên má Jiyeon khẽ nói

- Được rồi em vào đi

- Ừm Jung về nha , em vào đây!

Đưa tay sờ lên má Eunjung rồi khẽ quay lưng bước xuống xe, tại sao bữa nay cô lại có cảm giác không muốn xa Eunjung vậy nhĩ?? Cứ muốn ở cùng Eunjung thôi. Lúc xuống xe tim bất giác đập nhanh... Cô đang lo lắng lo lắng điều gì vậy? Luyến tiếc xoay lại nhìn Eunjung.. Eunjung vẫn như vậy, vẫn đứng đó đợi cô vào nhà rồi mới đi. Jiyeon mỉm cười nhìn Eunjung vẫy tay rồi mới bước vào nhà

Lúc Jiyeon bước vào nhà thì cũng là lúc nụ cười trên môi Eunjung mất đi, cô ngã đầu ra phía sau nhắm mắt lại ... Phải làm sao bây giờ ?? Ngồi một lát rồi cô cũng lái xe đi... Những hành động đó đều lọt vào tầm mắt của ông Park, tuy không thấy cảnh 2 người hôn nhau lại thấy được cảnh Jiyeon luyến tiếc rời xa Eunjung, ông căn bản thấy khó chịu, ông không hiểu.. không hiểu tại sao giữa 2 người con gái lại có thể xuất hiện cái thứ tình cảm như thế này. Ông rất thương rất thương Jiyeon cũng như rất thương Eunjung... Nếu Eunjung và Jiyeon xem nhau như chị em ông sẵn sàng nhận Eunjung làm con nuôi để Eunjung đường đường chính chính bước vào gia đình mình và ông sẽ rất chào đón Eunjung .. Nhưng đáng tiếc thay cả 2 lại yêu nhau, dù thương Eunjung, thương Jiyeon, biết làm vậy cả 2 sẽ phải đau khổ nhưng ông vẫn phải làm vậy, vẫn phải đuổi Eunjung đi, tấm lòng của một người cha muốn tốt cho đứa con gái bé bỏng ông chấp nhận trở thành người xấu không một chút oán than ...

Eunjung cuối cùng rồi cũng về nhà. Lết vào nhà, đi vào nhà tắm, tắm cho quên hết những phiền muộn, đó là cách cô vẫn thường là.. Mọi lần nó sẽ có hiệu quả lắm mà sao bây giờ một

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC