Chap 52 + 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
. Nhưng giờ làm sao cô có thể nói những lời đó bây giờ. Cô siết chặt tay trên vô lăng kiềm chế cảm xúc, không được lúc này cô không được làm vậy, Jiyeon chỉ càng đau hơn và sẽ bức ông Park đưa Jiyeon sang Mỹ thôi . Không được , tuyệt đối không được. Eunjung vẫn cố chấp ngồi trong xe nhìn Jiyeon, tim vẫn cứ tiếp tục đau, rất đau.. Jiyeon nhìn người trong xe không chút di chuyển liền đi đến bên cạnh nơi ghế ngồi của Eunjung. Eunjung thấy vậy hạ kính xe xuống mắt vẫn nhìn thẳng không nhìn Jiyeon giọng lạnh lùng nói :

- Em còn muốn nói chuyện gì?

- Jung thật sự phải đi sao?

- Em không nghe chủ tịch nói gì sao?? Đúng vậy tôi thật sự phải đi rồi

- Tại sao lại phải đi? Lời hứa lúc trước Jung hứa với em. Lời yêu lúc trước Jung nói với em là giả dối sao?

Eunjung ngập ngừng hồi lâu mới nói

- Em nghĩ như thế nào thì nó là như thế ấy ! Jung không có gì để giải thích – Đau lắm, thật đau lắm, tình yêu cô luôn dành mãi cho Jiyeon nhưng làm cách nào để em có thể hiểu đây Jiyeon à. Jung không lừa em, tim Jung mãi chỉ thuộc về em... Muốn nói những lời này với em nhưng lại không nói được. Xin lỗi ... thật sự xin lỗi em Jiyeon à

Jiyeon nghe được câu đó nước mắt không kiềm được mà rơi nhiều hơn, cô gắng giữ tiếng nấc không cho nó ra ngoài. Cô nhìn nhìn gương mặt người cô yêu lần cuối... là lần cuối thật rồi ư?? Cô không muốn thật sự không muốn. Bỗng cô chuyển tầm mắt nhìn xuống nơi cạnh Eunjung, cô nhìn thấy.. đó là bức hình cô cùng Eunjung chụp vào lúc hoàng hôn là lúc Eunjung nghịch ngợm hôn trộm lên má của cô .. Cô mím môi nước mắt càng rơi nhiều hơn, tại sao Eunjung nói những lời lạnh lùng như vậy mà vẫn giữ lấy tấm hình đó, vẫn còn giữ những thứ kỉ niệm đó của cả 2 chứ? Liệu có phải Jung vẫn còn yêu em không? Eunjung ngồi cũng biết được là Jiyeon đã thấy bức ảnh đó, do cô quên mất là phải giấu nó đi.. muốn thoát khỏi tình cảnh này nếu không cô không kiềm được mà nói ra hết với Jiyeon mất

- Cũng đến giờ rồi em mau vào lại công ty đi. Đứng đây mãi không tốt đâu. Jung đi đây. Tạm biệt em

Eunjung nói rồi nâng kính xe lên và chạy đi bỏ lại Jiyeon nước mắt lưng tròng nhìn theo . Eunjung lúc chạy đi nước mắt cũng không thể kiềm nữa mà rơi xuống cô nhìn Jiyeon qua kính chiếu hậu , tim quặn thắt khi thấy Jiyeon như vậy. Cô cắn môi đến trắng toát giọng nói đứt quãng bởi tiếng nấc : " Jiyeonie xin lỗi.. và ... tạm ..biệt em!!"  

Mọi người thích 2 chap gộp chung như vầy hay từng chap 1??? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net