Chap 52 + 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 ngày hạnh phúc ấy Eunjung đột nhiên xin nghỉ phép cả một tuần lễ. Cũng không điện thoại báo trước với Jiyeon đến khi Jiyeon gọi cô mới nói là có việc nên nghỉ, chỉ vỏn vẹn có thế rồi bảo có việc và cúp máy. Đến tối Eunjung vẫn nhắn tin cho cô nhưng rất ngắn gọn chỉ đơn giản là chúc ngủ ngon. . Jiyeon không hiểu đã xảy ra chuyện gì ... mới hôm trước còn rất vui vẻ bên nhau mà. Thật ra Eunjung định là sẽ không nhắn gì cả, cũng không nói chuyện với Jiyeon nhưng cái nỗi nhớ chết tiệt kia cứ hối thúc cô nhắn không ngừng, kết quả lý trí lại lần nữa thua con tim mà nhắn tin cho Jiyeon. Sau khi chúc Jiyeon ngủ ngon xong cô bỏ điện thoại xuống thở dài ngã đầu ra phía sofa nhắm hờ đôi mắt bỗng có tiếng nói :

- Có chuyện gì sao? – Qri từ trong phòng bếp đi ra tay cầm chai rượu vang và 2 cái ly bước đến chỗ Eunjung

- Không có gì đâu unni ! – Eunjung nhận 2 cái ly trong tay Qri rót rượu vào rồi nhàn nhạt trả lời. Thật ra trong lúc một tuần đó cô ở nhà là để chuẩn bị dọn đồ đạc sang nhà Qri. Vốn cũng không định qua Qri nhưng suy đi tính lại cũng chỉ có mỗi nhà Qri là nơi cô có thể tá túc được. Nhà Hyomin và Boram thì dù rộng rãi nhưng phải ở chung cùng với người nhà, đúng là cả nhà 2 người đều đã biết và quý Eunjung nhưng sẽ có cảm giác không tự nhiên, do đó chỉ còn có mỗi mình nhà Qri và Soyeon là ở một mình, nhưng nghĩ đến cái cảnh tượng bị tra tấn bởi mấy câu lải nhải của Soyeon thì thôi cho xin đi, cô cũng đã đủ phiền não rồi. Đành phải lấy hành lý mà qua nhà Qri, vả lại tính của Eunjung và Qri cơ bản là rất hợp nhau, họ có thể hiểu nhau mà không cần phải nói ra

- Không có gì sao lại dọn qua nhà unni ? Tránh mặt Jiyeon? – Qri nhấp tý rượu không nhanh không chậm mà hỏi

- Ừ có thể coi là vậy

- 2 đứa đã xảy ra chuyện gì sao? – Nghe đến đây Qri mới giật mình một chút nhưng rồi rất nhanh cũng trở về với sự lạnh lùng ban đầu

- Là em không xứng với Jiyeon, không thể mang hạnh phúc lại cho em ấy unni à .- Nói đến đây lòng cô như bị xé ra trăm mảnh, vội uống hết ly rượu trong tay rồi rót tiếp ly khác

- Yêu mà có chuyện xứng hay không xứng sao? Đơn giản chỉ là yêu hay không yêu mà thôi. Nếu không còn yêu Jiyeon nữa thì cứ nói thẳng ra . Còn ngại ngùng gì với unni nữa – Qri biết tính Eunjung không phải loại người này nhưng để Eunjung có thể nói hết tâm sự của mình ra cô buộc phải nói khích Eunjung như vậy

- Không có tình cảm em giành cho Jiyeon là thật lòng unni đừng có mà xuyên tạc nó – Eunjung tức giận dằn mạnh chiếc ly xuống bàn lớn tiếng quát Qri

- Vậy lý do chính là gì? Unni không tin em chỉ vì không xứng mà quyết định tránh mặt Jiyeon – Qri vẫn nhàn nhã nhấp tý rượu rồi trả lời

- Thật ra ... ba của Jiyeon đã đến tìm em, ông ấy nói nếu còn tiếp tục ông ấy sẽ đưa Jiyeon sang Mỹ hoặc sẽ đuổi Jiyeon ra khỏi nhà, chỉ cần em chia tay với Jiyeon em ấy sẽ được ở lại Hàn Quốc. Em biết Jiyeon rất sợ cô đơn nên mới quyết định rời xa Jiyeon  !! – Eunjung nói với giọng mất mát, buồn bã thấy rõ

- Ngu ngốc – Đối với những người khác không hiểu có lẽ sẽ nghĩ Qri đang mắng Eunjung, nhưng chơi với Qri đã lâu cũng hiểu được tính khí lạ lùng của Qri nên cô cũng không thấy gì, cô biết Qri nói như vậy nghĩa là đã hiểu và sẽ giúp cô

- Unni, unni đã biết thì giữ bí mật giúp em, với 3 người kia nếu được thì cũng hãy giữ bí mật giúp em, có thể nói cho họ biết việc em sẽ sang nhà unni sống nhưng đừng nói gì với Jiyeon, cũng dặn họ đừng cho Jiyeon biết, coi như em xin unni.

- Ừ - Qri chỉ nhẹ nhàng trả lời, liếc mắt nhìn Eunjung bên cạnh đang uống rượu như điên mà chỉ biết thở dài và lắc đầu. Rất khó khăn để đến bên nhau mà chưa gì đã phải xa nhau... Cảm giác đó Qri cũng biết chứ hiểu cực rõ là đằng khác, do đó cô biết trong tình cảnh này chỉ nên im lặng quan sát để cho Eunjung toàn quyền xử lý. Đúng như lời Eunjung đã dặn trước Soyeon qua nhà không thấy Eunjung liền điện thoại hỏi khắp nơi, đến khi điện Qri thì mới biết mọi chuyện, dù không biết giữa Eunjung và Jiyeon đã xảy ra chuyện gì nhưng nhìn Eunjung cũng biết là nó không mấy tốt đẹp, không tiện hỏi Eunjung nhưng cũng chả dám hỏi Jiyeon bởi boss đã hâm dọa nên đành im lặng mà đứng ngoài chuyện này thôi

Một tuần nghỉ phép của Eunjung rồi cũng qua đi, cô lại bắt đầu đến công ty, dù nói là sẽ thôi việc ngay khi chia tay nhưng công việc chưa sắp xếp xong vả lại một vài giấy tờ cô vẫn chưa giải quyết xong  nên cô sẽ nán lại thêm vài ngày, quan trọng nhất là muốn gặp Jiyeon thêm vài ngày nữa. Dù nhớ, dù yêu đến phát điên lên nhưng cô cũng không thể thể hiện những hành động yêu thương như trước đây được nữa, bước ngang Jiyeon cô cũng không hề cười mà chỉ đi qua xem nhau như người xa lạ, cả ngày ở lì trong phòng làm việc hạn chế gặp Jiyeon hết mức có thể. Jiyeon cũng cảm nhận được chứ không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà từ sau một tuần Eunjung nghỉ phép quay lại thì  hoàn toàn thay đổi, tránh mặt cô, đi thang máy cũng không đi cùng cô. Đã 2 ngày nay Eunjung đi làm lại nhưng chẳng hề chú ý đến cô, cũng không còn đưa đón cô đi làm, đi ăn trưa như lúc trước, dần dần cô cảm thấy như Eunjung mà cô yêu thương đã thay đổi hoàn toàn. Cô nhất định phải làm rõ xem đã có chuyện gì xảy ra nên tối đó cô chủ động điện thoại cho Eunjung. Chuông reo rất lâu mới có người bắt máy, và giọng nói cũng khác với trước đó rất nhiều, lạnh lùng và xa lạ hơn

- Ừ

- Jung đang ở đâu? Em có chuyện cần nói!

- Jung đang có việc không nói chuyện được. Để lần sau đi. Giờ Jung có việc cúp máy đây xin lỗi em

Chưa kịp để Jiyeon nói Eunjung đã cúp máy không thương tiếc, nghe tiếng "tút ...tút" trong điện thoại làm Jiyeon càng thêm đau lòng .. đã có chuyện gì xảy ra? Mình đã làm sai chuyện gì để bị đối xử như vậy ... Vừa nghĩ mà nước mắt không ngừng tuôn xuống. Khóc một lúc cô mới lấy điện thoại bấm một dãy số rồi đặt lên tai, rất nhanh bên kia đã bắt máy :

- Jiyeon chuyện gì vậy em?

- Hyomin unni, unni có đang bận không? Có thể ra ngoài với em tý không?

- Bây giờ à? Ừm cũng được gặp ở đâu hả em?

- Chỗ cũ unni nha

- Ừ  lát gặp lại

Jiyeon thở dài cúp máy rồi lấy một bộ đồ mà bước vào nhà tắm ...

Nhắc về phía Eunjung lúc nhận điện thoại của Jiyeon xong cô mệt mỏi cất vào túi rồi quay trở lại bàn ăn, nhìn người con gái trước mặt hỏi :

- Suzy-ssi, cô ăn xong rồi chúng ta cũng nên về rồi chứ? - - Vốn ban đầu là ông Sasuke mời Eunjung đi ăn nhưng không ngờ lúc đến nơi lại có cả Suzy, ngồi được một lúc bỗng điện thoại ông Sasuke vang lên, ông xoay sang nói với Eunjung rằng ông có chuyện nên phải đi trước và nhờ Eunjung đưa Suzy về giúp ông. Không có cơ hội để từ chối cô chỉ biết gật đầu mà chấp nhận. Tâm trạng đã không mấy tốt, rồi vừa nãy lại phải giả vờ lạnh lùng với Jiyeon khiến cô không còn tâm trạng nào nữa chỉ mong sớm được thả về, nhưng làm sao dễ vậy được??

- Sao có thể về như vậy được, tôi còn chưa muốn về. tôi còn muốn đi mua sắm tý, cô muốn thì cứ việc về đi

- Cô .. cô biết là tôi đã nhận lời với ông Sasuke là đưa cô về, sao có thể về trước được??

- Vậy tốt rồi, bây giờ cô đưa tôi đi shopping xong chúng ta sẽ về ngay có được không? – Suzy vừa nói vừa cười hạnh phúc

- Haizz Tôi đi vệ sinh - . Đối diện với sự mong đợi của Suzy cô không có cách nào từ chối . Haizzz thật là ... Eunjung vào nhà vệ sinh cô rửa mặt liên tục, thở hổn hển nhìn mình trong gương, lại nhớ đến Jiyeon... ngồi nói chuyện với Suzy nhưng lòng cứ luôn hiện lên hình bóng của Jiyeon không một phút nào cô có thể quên được ... Lắc đầu thở dài một tiếng, cô rút tờ khăn giấy lau khô mặt rồi bước ra ngoài.

Jiyeon ở đây cũng đã hẹn đến chỗ hẹn với Hyomin, Hyomin là người cô thân nhất trong 4 người kia, vì Hyomin và cô cách nhau cũng không nhiều tuổi vả lại mỗi lần bên cạnh Hyomin cô đều rất vui, cảm giác được cưng chiều như đứa em út trong nhà vậy. Cả 2 cùng nhau ngồi tâm sự, chủ yếu là Hyomin ngồi nghe Jiyeon cảm thấy dạo gần đây Eunjung thay đổi thế nào, cư xử lạnh lùng ra làm sao. Nhìn vẻ mặt buồn bã đánh mất đi nụ cười của Jiyeon làm cô cảm thấy đau lòng, không biết phải làm gì mới có thể khiến cô em gái của cô vui vẻ lại như trước. Sau khi nghe Jiyeon than thở xong Hyomin im lặng một tý rồi nói :

- Tình yêu lúc nào cũng phải có lúc thăng lúc trầm em à, không thể lúc nào cũng hạnh phúc được, phải chấp nhận thử thách mới có thể bền chặc được, cũng đừng đau lòng quá hãy tin tưởng Eunjung unni, unni biết Eunjung unni không phải loại người có mới nới cũ đâu em đừng lo

Nghe lời động viên của Hyomin, Jiyeon cũng phấn chấn lên được một tý . Nhẹ gượng cười gật đầu một cái rồi im lặng không nói.

- Hay mình đi mua sắm đi, khi buồn đi mua sắm là hiệu quả nhất đó – Không đợi Jiyeon đồng ý cô liền nắm tay kéo Jiyeon ra ngoài đi xuống trung tâm mua sắm phía dưới mà mua sắm. Đúng như lời Hyomin nói mua sắm một thôi một hồi tâm trạng Jiyeon đã khá hơn, đã cười trở lại. Cả 2 đi mua sắm một lúc lâu, đến gần khuya mới xách một đống đồ trên tay định ra về. Nhưng cả 2 thoáng ngạc nhiên rồi chuyển sang sửng sốt khi thấy Eunjung đang ôm một người khác, nhìn rất thân mật với nhau. Jiyeon cũng thấy nhìn cảnh tượng này, tim quặn thắt đến nỗi không thở nỗi, trong mắt Jiyeon đã bắt đầu xuất hiện một tầng nước, vội xoay lưng chạy ra ngoài. Hyomin vẫn không tin được, người chị cô kính trọng bây giờ đang làm gì trước mặt cô vậy nè? Yêu Jiyeon nhưng lại đi ôm một người con gái khác, cô tức giận đến mức siết chặt tay lại, liếc Eunjung và cô gái kia một cái rồi cũng chạy theo Jiyeon ra ngoài ...

Lúc Eunjung đi vệ sinh ra thì thấy Suzy đã sẵn sàng để đi mua sắm rồi, cô chỉ còn biết phải làm theo mà đưa Suzy đi, lúc đợi Suzy lựa đồ cô bỗng nhìn thấy Jiyeon và Hyomin, tay chân luống cuống đến mức không biết làm gì... không biết phải giải thích thế nào... Nhưng nghĩ lại cũng  đến lúc sẽ phải nói lời chia tay với Jiyeon thôi thì lúc này cứ để cho Jiyeon thấy ít ra đến lúc cô nói chia tay Jiyeon sẽ không còn đau khổ nữa. Vừa đúng lúc Suzy đưa chiếc áo ướm thử lên người Eunjung cùng lúc Jiyeon và Hyomin đang nhìn sang cô liền không suy nghĩ mà ôm lấy Suzy. Suzy tuy hơi có chút bất ngờ nhưng lát sau cũng hạnh phúc mà đáp lại cái ôm của Eunjung, không hiểu sao lúc được Eunjung ôm lòng cô lại cảm thấy hạnh phúc và ấm áp. Dù ôm Suzy nhưng trong mắt cô lại luôn nhìn về hướng Jiyeon nhưng khéo léo không để Jiyeon nhìn thấy, cô thấy được Jiyeon đã sốc như thế nào, cũng thấy được nước mắt khi Jiyeon chạy ra khỏi đây, chân rất muốn chạy theo nhưng lại không thể. Cô chỉ có thể nhìn theo mà mấp máy môi nói nhỏ :" Jiyeonie .. xin lỗi em" . Sau khi thấy Hyomin và Jiyeon đã đi khỏi cô liền bỏ Suzy ra giọng lạnh lùng

- Xin lỗi thất lễ rồi

- Không sao tôi không cảm thấy phiền ngược lại còn cảm thấy rất thích cảm giác mà giám đốc Ham đây mang lại – Suzy thẳng thắn bày tỏ với Eunjung, cô biết có lẽ cô đã lỡ yêu Eunjung rồi

- Xin lỗi, chúng ta về thôi – Eunjung hơi giật mình khi nhận được một lời tỏ tình như vậy. Haha thật trớ trêu người cô yêu cô không thể bên cạnh, người cô không yêu lại muốn ở bên cạnh cô. Tại sao lại khốn nạn với cô như vậy . Eunjung không nói 2 lời, cũng mặc kệ Suzy có đồng ý hay không lập tức xoay lưng ra ngoài. Suzy thấy vậy vội đuổi theo. Trong xe Eunjung cũng không nói gì chỉ có mình Suzy độc thoại, vừa đưa Suzy về nhà, cô chỉ lịch sự chúc ngủ ngon rồi chạy đi. Những lời nói của Suzy vừa rồi cô không hề nghe lọt được một câu, trong đầu vẫn cứ nghĩ về Jiyeon, cũng lo lắng không biết Jiyeon đã về nhà chưa hay vẫn còn lang thang ở ngoài ... Nhưng nghĩ lại có biết thì có thể làm được gì đây, Jiyeon chưa về cô cũng không thể chạy đến bên cạnh Jiyeon ... Cười nhạt một tiếng cô liền lái xe về nhà. Dù nói là về nhà nhưng lại vô thức chạy đến nhà của Jiyeon, lúc phát hiện ra cũng là lúc gần đến nhà Jiyeon rồi. Bỗng nhiên cô thắng gấp vì nhìn thấy bóng dáng thân quen của người cô yêu đứng ở ban công, không thể dừng trước cửa nhà chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn Jiyeon. Cô thấy chứ, thấy Jiyeon khóc, thấy Jiyeon đưa tay lau những giọt nước mắt mà lòng quặn đau, nhưng làm gì... cô biết làm gì bây giờ, giữa cô và Jiyeon bây giờ đang bị ngăn cách biết bao nhiêu thứ, cái rào cản đó cô không phá bỏ được, chỉ còn cách đứng nhìn Jiyeon từ xa mà thôi. Cô đứng ở đó nhìn về phía Jiyeon đến khi Jiyeon quay trở lại trong phòng và tắt đèn cô mới luyến tiếc bước lại vào xe rồi chạy về. Vừa về đến nhà mở cửa ra đã thấy Soyeon,Boram, Qri và Hyomin đã tụ tập đầy đủ ở đây. riêng Hyomin nhìn cô với ánh mắt tức giận, còn 3 người kia chỉ nhìn với ánh mắt ngạc nhiên. Eunjung thấy có vẻ lạ liền hỏi :

- Có chuyện gì mà mọi người tụ tập giờ này vậy?? Khuya rồi mà?

- Eunjung unni ban nãy unni đã đi đâu? Làm gì ? với ai vậy? – Hyomin không trả lời câu hỏi của Eunjung ngược lại lên tiếng hỏi lại với giọng điệu hơi tức giận. Eunjung nhìn cũng hiểu Hyomin đang nói về chuyện gì, cô nhàn nhạt đáp

- Unni có nghĩa vụ phải trả lời những câu hỏi này của em sao?

- Ham Eunjung unni đã làm gì vậy hả?? Unni có biết bữa nay Jiyeon đã khóc nhiều như thế nào không hả? – Hyomin không kiềm được đứng phắt dậy túm lấy cổ áo Eunjung hỏi. Boram và Soyeon thấy vậy vội chạy đến kéo Hyomin ra xa, Qri chỉ đứng lên nhưng không di chuyển

- Minie à em bình tĩnh một chút – Soyeon nói

- Unni unni nhìn xem thái độ của unni ấy kìa, làm sao em có thể bình tĩnh được đây? Là unni ấy đang trêu đùa tình cảm của Jiyeon đó

- Unni trêu đùa thì đã sao? Em có quyền ngăn cấm unni sao?? Từ bao giờ em cho mình cái tư cách xen vào chuyện của unni vậy? Chuyện unni unni tự biết không cần em phải bận tâm.

- Eunjung à – Qri bước lại gần Eunjung đưa tay bắt lấy tay Eunjung nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng nhìn thấy vẻ mặt này Eunjung cũng im lặng mà không nói nữa

- Đấy mấy unni xem, unni ấy nói như vậy đó. Đúng rồi em không có cái tư cách xen vào chuyện của unni, coi như là em phiền, em đi lo chuyện bao đồng về sau sẽ không như vậy nữa . Qri unni, Soyeon unni, Boram unni em xin lỗi em về trước . Em không thể nói chuyện với con người không biết đạo lý như vậy – Hyomin nói rồi bước ngang qua mặt Eunjung không thèm nhìn lấy một cái.

- Eunjung em hơi quá đáng rồi đó ! – Soyeon tức giận nói

- Đúng vậy em ấy chỉ là quan tâm em và Jiyeon, em có cần phải nặng lời vậy không? Bữa nay tụi unni thất vọng về em thật đấy – Boram cũng bất bình nói, nói xong cả Boram và Soyeon cũng bước đi đuổi theo Hyomin.

Lúc này chỉ còn mỗi Qri và Eunjung ở lại. Nhìn Eunjung Qri lắc đầu lay lay vai Eunjung nói

- Đừng trách Hyomin cơ bản em ấy không biết chuyện của em nên mới như vậy, cả Soyeon và Boram nữa, những lời ấy đừng để trong lòng

- Em không có để trong lòng, 3 người đó mắng em đúng mà, đúng là em đã rất quá đáng mà

Eunjung chỉ cười nhạt một cái rồi bỏ đi lên lầu, cô về phòng khóa cửa tự nhốt mình trong ấy. Qri đứng dưới đây cũng vô lực mà nhìn theo... từ bao giờ mà mọi thứ lại trở nên rối tung lên như vậy?

Kể từ hôm đó cô và Jiyeon không hề nói gì với nhau, gặp nhau cũng chỉ xem nhau như người lạ. Jiyeon không hỏi cũng không muốn hỏi, nếu tự Eunjung thấy có lỗi thì tự khắc sẽ nói với cô, cô mệt rồi không muốn tra hỏi nữa, có lẽ do cô quan tâm Eunjung nhiều quá nên Eunjung mới trở nên bất cần cô như vậy. Cứ như vậy tình trạng này kéo dài đến mấy ngày vẫn không có dấu hiệu giảm đi mà mỗi ngày càng căng thẳng hơn. Tình trạng của Eunjung với Hyomin, Soyeon, Boram cũng vậy không ai nói với ai câu nào, cũng không hề gặp mặt nữa... Cứ vậy 1 tuần trôi qua. Đến một ngày có được lệnh triệu tập cuộc họp cổ đông của ông Park, Eunjung cũng hiểu thời điểm cố phải xa Jiyeon cũng sắp đến rồi ...

( Trong phòng họp )

- Bữa nay tôi tập hợp mọt người lại đây là có 2 việc quan trọng cần tuyên bố. Thứ nhất giám đốc Ham sẽ không còn giữ chức vị trị giám đốc của công ty chúng ta nữa – Ông Park vừa nói xong Jiyeon cũng với tất cả mọi người đều ngạc nhiên đưa mắt nhìn sang Eunjung. Eunjung vẫn một thái độ lạnh lùng như cũ không hề có chút phản ứng ngạc nhiên nào cứ như là biết trước mọi thứ vậy

- Xin chào các vị, rất cảm ơn mọi người đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua, những kinh nghiệm tôi đã học được tôi nhất định sẽ không bao giờ quên. Một lần nữa cám ơn các vị - Eunjung đứng lên nói rồi cuối đầu 90 độ . Đợi Eunjung nói xong ông Park liền nói tiếp

- Tôi sẽ thay giám đốc Ham đây lãnh đạo công ty và sau đó vị trí giám đốc này sẽ được chuyển cho Jiyeon con gái của tôi, vốn dĩ tôi định sẽ cho con bé quyền giám đốc ngay bây giờ nhưng do nó vẫn còn trẻ cần có thêm kinh nghiệm nên tôi quyết định sẽ giữ lại thêm vài năm nữa, mong mọi người có thể giúp đỡ Jiyeon – Lần này mọi người lại ngạc nhiên nhìn ông Park rồi nhìn sang Jiyeon. Jiyeon có chút ngạc nhiên nhìn ông Park rồi xoay sang nhìn Eunjung, chỉ thấy nụ cười nhẹ đầu tiên sau những ngày cãi nhau mà Eunjung dành cho mình, nhưng sao nụ cười này nó lại đầy bi thương như vậy?? ...

Sau khi kết thúc cuộc họp mọi người đổ dồn ra ngoài chỉ riêng Jiyeon vẫn còn ngồi im như tượng, cô cũng không biết phải làm gì trong cái tình huống như thế này .. Hầu như cả công ty đều biết việc Eunjung từ chức. Eunjung trở về phòng mình, do đã soạn hết đồ từ trước nên giờ cô chỉ cần mang đi là được, cầm đống đồ đi ra, cô nhìn thấy bức hình đó của cô và Jiyeon, một cánh đồng đẹp với ánh mặt trời lặn ... cái cảnh tuyệt đẹp này sẽ mãi mãi không bao giờ còn có cơ hội nữa rồi, cầm tấm ảnh lên cô bắt đầu ôm đồ của mình ra ngoài. Vừa bước ra thì thấy tất cả nhân viên đứng xếp hàng ở 2 bên, mặt ai cũng buồn không nói nên lời, cô có chút bất ngờ nhưng cũng rất nhanh nở nụ cười nhẹ rồi nói :

- Mọi người làm sao vậy? đừng như vậy cuộc vui nào rồi cũng sẽ phải tan, tan sớm hay tan muộn cũng là tan, đừng làm vẻ mặt như vậy mà, mọi người không muốn cho tôi đi một cách thoải mái sao??

- Không muốn .... – Một người nhân diên đại diện đứng ở đầu hàng bất ngờ lên tiếng – chúng tôi không muốn giám đốc đi

- Đừng như vậy. nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Tôi chỉ mong mọi người giúp tôi một chuyện

- Được giám đốc cứ nói

- Êi đừng gọi tôi là giám đốc tôi đã không còn là giám đốc của mọi người nữa rồi

- Nhưng chúng tôi vẫn muốn gọi, giám đốc có gì cứ nói đi ạ

- Thật hết cách. Rất cám ơn mọi người đã đối xử tốt với tôi như vậy, chân thành cám ơn. Việc tôi muốn nhờ mọi người đó là ở lại tận lực giúp công ty phát triển hơn, giúp đỡ cho Jiyeon và chăm sóc cô ấy thật tốt . Đó là việc tôi muốn nhờ mọi người

- Không thành vấn đề chúng tôi nhất định sẽ làm như vậy

- Vậy thì tốt quá, cũng đến lúc rồi tôi phải đi đây, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại . Tạm Biệt

Nói rồi Eunjung bước đi, đứng trước cửa thang máy cô gật đầu rồi bước vào thang máy. Cô bước ra nhìn lại công ty lần cuối rồi bước vào xe chạy đi. ( Kiểu như công ty không nối hẵng với đường lớn mà phải đi một đoạn mới có thể ra đường lớn ) Eunjung vừa lăn bánh chạy đi một lúc thì thấy Jiyeon đang đứng chắn trước đầu xe của cô .

Quay lại lúc đó

Jiyeon ngồi trong phòng họp một lúc lâu mới định thần lại được. Không được, cô còn còn rất rất nhiều thứ muốn nói với Eunjung cơ mà không thể để Eunjung đi như vậy, nghĩ vậy cô liền chạy ra khỏi phòng họp chạy ngay đến phòng Eunjung thì thấy không còn gì nữa, những món đồ của Eunjung hiện giờ không còn một thứ, không cần hỏi cũng biết rằng Eunjung đã đi, cô liền vội vã đi vào thang máy đi xuống. Thang máy vừa đến nơi cô liền chạy ra tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy, cô sử dụng đường tắt mà cô biết chạy đến đây để đợi Eunjung , cũng may là do Eunjung phải đi vào phòng ông Park một tý nên cơ bản xuống trễ hơn Jiyeon, nên Jiyeon mới có thể gặp được cô

Lúc này đây Jiyeon đang đứng ngay phía trước cô, chỉ cách một tấm kính xe, cô nhìn rõ, thấy rất rõ nước mắt của Jiyeon đang rơi xuống, tim Eunjung giống như bị ai bóp nghẹn .. đau đến không tả nỗi, muốn chạy xuống ôm lấy Jiyeon mà nói " Em đừng khóc... Jung sẽ đau lắm.. Đừng khóc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net