Chap 56 + 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm ấy Eunjung đã được đưa về nhà Suzy.. Ngày nào cũng có bác sĩ ghé sang chăm sóc và khám bệnh cho Eunjung. Rồi dần dần sức khỏe cô cũng dần bình phục lại như cũ , cơn đau đầu đôi lúc vẫn còn nhưng so với ban đầu thì đúng là đã thuyên giảm hẳn. Từ ngày về đây cô không được bước xuống giường, cứ ăn, nằm rồi lại ngủ ... ngủ dậy khám bệnh xong lại ăn tiếp. Mấy ngày liền nằm trên giường cô thực sự rất khó chịu, cô không phải loại người suốt ngày có thể nằm yên một chỗ, nhân lúc Suzy không có ở đây cô đứng dậy đi xuống dưới lầu. Vừa đi xuống đã thấy những người giúp việc ở đây nhìn cô cuối đầu cung kính. Đúng là có hơi chút khó chịu khi được đối xử như vậy nhưng cũng không nói gì cô chỉ nhẹ cuối đầu coi như là đáp lễ nói :

- Tôi đi ra ngoài đi dạo một tý!!

Nói rồi cô bước đi. Nhà Suzy là một ngôi biệt thự rất đẹp, bao quanh ngôi nhà là một khu vườn đầy ấp những loại hoa, hương cũng rất thơm, từ ngày về nhà Suzy cô chỉ thấy ưng ý nhất là khu vườn này, nó làm cô nhớ lại khu vườn nói cô và Jiyeon đã từng đi tuy ở đây không đẹp bằng nơi kỷ niệm của cô và Jiyeon nhưng cũng tạm gọi là ổn.. Cô thả hồn đi một lúc thì thấy đằng xa có một người đàn ông, tóc cũng lất phất vài sợi bạc ngồi cạnh hồ nước. Cô bước đến nhẹ nhàng nói

- Chào bác Sasuke bác vẫn khỏe chứ?

- À Eunjung đấy à? Ta vẫn khỏe cám ơn cháu... vết thương của cháu thế nào đã đỡ chưa?

- Dạ cũng đã bớt đau nhiều rồi ạ, cám ơn bác đã quan tâm

- Cháu ngồi xuống đi – Đợi Eunjung ngồi xuống ông mới nói – Suzy làm cháu bị thương quan tâm cháu là bổn phận của ta cháu đừng ngại

- Vâng

- Ta nghe nói cháu đã không còn làm ở chỗ ông Park nữa đúng không?

- Vâng đúng như vậy! - Đột nhiên ông Sasuke hỏi làm cô có đôi chút ngạc nhiên, chuyện công ty của ông Park ông ấy cũng biết sao?? 

- Vậy hiện giờ cháu đang làm gì ở đâu?

- Cháu không làm gì cả đang ở nhờ nhà một người bạn. Có chuyện gì sao ạ? – Eunjung thấy kì lạ tại sao lại hỏi cô những câu hỏi này

- Cháu có muốn về làm ở công ty ta không? - Ông không ngại ngần đề nghị. 

- Dạ sao ạ?

- Ta muốn cháu về làm ở công ty của ta, nếu cháu đồng ý ngay hôm sau ta sẽ làm giấy tờ cho cháu sang Nhật

- Tại sao bác lại muốn cháu về làm ở công ty bác? - Eunjung dường như vẫn chưa thể tin những gì mình vừa nghe...

- Vì đơn giản là ta thấy cháu có tài và muốn đào tạo cháu...

Eunjung im lặng suy nghĩ, giờ sang Nhật không phải cô sẽ không thể gặp lại Jiyeon nữa sao? Cơ mà ở lại cô cũng đâu thể gặp mặt Jiyeon. Thấy Eunjung im lặng không nói ông Sasuke liền nói

- Cũng không gấp cháu cứ suy nghĩ 3 ngày sau trả lời ta cũng không muộn !

Eunjung gật đầu định nói gì đó thì có tiếng nói từ xa vọng đến

- Eunjung unni... unni đi đâu vậy sao lại không báo với em một tiếng, làm em lo lắng kiếm nãy giờ - Suzy chạy đến gần Eunjung nói với vẻ lo lắng

Eunjung bị đơ... cơ bản vẫn không hiểu cô đi dạo thôi mà có cần làm quá vậy không?? .. Lúc Eunjung còn đang nhìn Suzy thì ông Sasuke nói

- Thôi 2 đứa cứ nói chuyện đi ta có việc phải đi. – ông xoay qua nhìn Suzy nói – Suzy à lần đầu tiên ta thấy con lo lắng như vậy đó nha, dạo gần đây con cũng thay đổi nhiều đó, tự tay xuống bếp để nấu ăn nữa cơ, làm ta thật rất bất ngờ - Dứt câu ông Sasuke liền xoay sang nhìn Eunjung cười nụ cười khó hiểu..

Eunjung hiểu chứ, hiểu những ẩn ý sâu xa trong lời nói của ông Sasuke đang, cô bất giác nhíu mày xoay sang nhìn Suzy chỉ thấy Suzy cuối đầu đỏ mặt mà không phản kháng lại. Thấy vậy cô liền lên tiếng muốn giải thích :

- Thưa bác cái đó ...

- Thôi không cần nói , con gái ta ta đương nhiên sẽ hiểu hơn cháu, 2 đứa cứ nói chuyện ta đi đây – ông cắt lời Eunjung, nói rồi bước đi để lại Eunjung và Suzy. Eunjung thấy vậy cũng không vui, tự dưng lại bị hiểu lầm thật bực bội, cô đứng lên định đi nhưng do đột ngột công tức giận nên lúc đứng lên làm cho đầu nhất thời choáng váng muốn ngả xuống, đột nhiên Suzy đưa tay muốn đỡ nhưng thân hình của cô làm sao có thể đỡ được Eunjung kết quả là Eunjung ngã xuống Suzy ngã theo đè lên người Eunjung. Lúc này 4 mắt nhìn nhau, khoảng cách cũng tuyệt đối bị rút ngắn hết mức có thể. Thật là Jiyeon rồi đến Suzy sao lúc nào cũng trong cái tình thế khó xử như vậy hả trời ( Tại tui đó kaka) . Suzy bây giờ mới có cơ hội nhìn vào mắt Eunjung, đúng là rất đẹp, đôi mắt to, đẹp nhưng sâu bên trong lại thấy có nét bi thương làm người khác đau lòng. Đôi môi cũng rất đẹp, cảm giác dường như những cái đẹp đều tụ họp hết trên người Eunjung vậy. Cô lạc vào suy nghĩ không biết rằng mình đang từ từ tiến gần lại môi Eunjung, cũng như không thấy sự khó chịu của Eunjung. Eunjung lúc này đang rất không vui, cảm giác người phía trên dường như không có ý định đứng dậy mà ngày còn đưa mặt lại gần cô, đôi tay định đưa lên đẩy cô ra mới phát hiện bị chân Suzy đè lên mà không nhúc nhích được. Môi Suzy ngày càng gần, ở một khoảng cách như vậy cô cũng cảm nhận được mặt mình và Suzy đang đỏ dần lên, lúc gần như chuẩn bị chạm rất nhanh Eunjung xoay đầu sang chỗ khác lạnh lùng nói

- Cô xuống khỏi người tôi được chưa?

Lời nói của Eunjung làm Suzy choàng tỉnh hiểu ra mém nữa mình đã cưỡng hôn Eunjung .. cô ngượng ngùng liền đứng dậy, đỏ mặt mà cuối đầu nói

- Xin ... xin lỗi

Eunjung không nói gì chỉ " hừ" một cái đứng dậy phủi phủi người rồi xoay người bước đi, cô còn đứng ở lại đó chắc sẽ giết chết Suzy mất, khó khăn lắm mới kiềm chế lửa giận của mình lúc này Suzy lại chạy đến

- Unni muốn đi đâu , em đi cùng với unni !!

Eunjung xoay qua nhìn , định mắng cho một trận nhưng nhìn vào mắt Suzy cô cảm thấy Suzy thật rất giống Jiyeon nhất là đôi mắt rất đẹp, mọi buồn vui đều thể hiện qua đôi mắt. Không muốn làm tổn thương Suzy, cũng như không muốn đôi mắt có phần giống Jiyeon phải rơi lệ cứ nhìn cô lại liên tưởng đến Jiyeon khóc thì lòng đau như cắt .. Nuốt lại những lời trách mắng định nói cô chỉ thở dài nói " Ừ, nhà cô không phải nhà tôi cô muốn làm gì tùy cô" . Chỉ một câu như vậy đã làm Suzy vui không tả được, cô ríu rít đi bên cạnh Eunjung, nói luyên thuyên không ngừng. Giờ thì Eunjung hối hận rồi đồng ý làm gì, cô gái này đúng là phiền phức

- Cô có thể nào ngưng nói vài giây giùm tôi không? Thật ồn ào ! - Eunjung lúc này hết chịu nỗi mới xoay sang nhìn Suzy với ánh mắt không mấy thân thiện..

Eunjung nói rồi xoay lưng bước vào nhà, nhờ phước của Suzy giờ cô lại thấy cái vườn hoa ấy xấu xí rồi đấy. Eunjung bỏ đi vào phòng nằm xuống giường, đột nhiên cơn buồn ngủ kéo đến, cô nằm một lát liền chìm vào giấc ngủ. Lúc mơ màng cô cảm thấy có gì đó chạm vào môi mình, nhíu nhíu mắt xem là ai, nhưng chỉ nhìn thấy tấm lưng của người đó đang đi dần ra phía cửa rồi mất hút, cô cũng không quan tâm nữa lập tức nhắm mắt lại rồi ngủ tiếp. Cô ngủ một lúc lâu thì cũng tỉnh dậy nhưng không xuống giường chỉ nằm ở đó lại nghĩ về Jiyeon, đột nhiên cánh cửa được mở cô giả vờ nhắm mắt lại, cảm thấy đèn trong phòng được bật lên, kế bê giường có cảm giác lúng xuống như ai đó ngồi bên cạnh. Trên mặt cảm thấy có bàn tay đang khẽ chỉnh sửa tóc cho cô, lúc sau lại nghe tiếng nói

- Unni đúng là rất đẹp, càng ngày em càng nghĩ là em đã thích unni rồi, nhưng tại sao unni vẫn cứ đối xử với em rất lạnh lùng như vậy ? nhưng không sao em sẽ dùng tình cảm của mình để chứng minh cho Jung thấy .. Em yêu Jung

Trong lòng Eunjung rối bời ... Yêu .. Suzy yêu cô sao? Đừng mà ngàn vạn lần cũng đừng có yêu cô, ngoài Jiyeon cô biết mình không thể chấp nhận tình cảm của ai nữa.. Cô rất muốn nói với Suzy như vậy nhưng lại sợ làm tổn thương Suzy nên đành nhắm mắt giả ngủ là tốt nhất . Đột nhiên lần nữa lại cảm giác môi mình có gì đó chạm vào, lần nay không phải phớt lờ mà là lâu hơn một chút mới luyến tiếc rời đi . Lúc Suzy ra ngoài Eunjung mới dám mở mắt dậy haizz đúng là trớ trêu.. người cô yêu cô không được ở bên cạnh người cô không yêu lại muốn ở bên cạnh cô.. Lắc đầu thở dài một tý cô lại suy nghĩ về lời đề nghị của ông Sasuke cô có nên đi khỏi Hàn Quốc không?? Nếu đi có nghĩa cô sẽ không gặp được Jiyeon nữa, nhưng dù sao cô cũng không thể lang thang ở Hàn Quốc mãi được, cũng không thể ở nhà ăn bám Qri như vậy ... Có lẽ chuyến đi này cô nên nhận thì tốt hơn. Suy nghĩ đến gần sáng cuối cùng cô cũng có quyết định cô sẽ đi .

Vài ngày sau cô lại ra vườn lại thấy ông Sasuke ngồi đó, nhẹ nhàng đi lại

- Cháo bác bác Sasuke!

- Ừm , cháu ngồi đi. Nhìn cháu có vẻ không phải là muốn đi dạo mà hình như đến để tìm ta thì phải?

- Vâng đúng vậy cháu đúng là đi tìm bác..

- Cháu đã có quyết định??

- Dạ phải cháu đã có quyết định – Cô nhìn ánh mắt mong đợi của ông Sasuke nói – cháu chấp nhận lời đề nghị của bác. Cháu sẽ sang Nhật!!

- Tốt tốt lắm, hahaha, chào mừng cháu gia nhạp tập đoàn 2S của ta ( 2S là tên công ty của ông Sasuke có nghĩa là Sasuke – Suzy, lấy 2 chữ S làm tên cho công ty) . Cháu muốn khi nào thì sang Nhật?

- Càng sớm càng tốt ạ

- Vậy cháu chuẩn bị đi 3 ngày nữa cháu sẽ đi Nhật – ông Sasuke vừa nói xong thì ông Yoshida cũng đang đi lại

- Vâng, bác có khách vậy cháu xin phép đi trước – Cô đứng dậy gật đầu chào ông Sasuke, chào ông Yoshida rồi bước đi

Ông Yoshida đợi Eunjung đi mới lên tiếng hỏi ông Sasuke

- Chủ tịch hình như ngài có chuyện vui?

- Ông đúng là tin mắt haha, đúng là ta đang có chuyện vui !!

- Chẳng hay đó là chuyện gì vậy ạ?

- Ta đã thuyết phục được Eunjung ấy từ hôm nay cô ấy chính thức sẽ được đưa lên làm giám đốc của công ty chúng ta. Ta có thể thoải mái nghỉ ngơi rồi, nhưng lúc ấy vẫn phiền ông chỉ bảo cho cô ấy thay ta !!

- À ra là vậy. Chủ tịch yên tâm tôi sẽ cố gắng để giúp đỡ cô ấy

Sau khi nói chuyện với ông Sasuke xong cô bước đi dạo xung quanh, chọn một nơi rồi ngồi xuống nhìn mông lung, bất ngờ thoát khỏi suy nghĩ khi nghe tiếng Suzy

- Unni ngồi đây làm gì vậy?

- Hóng mát thôi !! - Cô trả lời nhưng không xoay đầu lại

- Em ngồi cùng được không?

- Ừ

Suzy thấy Eunjung đồng ý cũng nhẹ nhàng ngồi cạnh cô, biết Eunjung thích im lặng nên cô cũng không nói gì chỉ ngắm cảnh lâu lâu lại xoay sang nhìn lén Eunjung rồi lại đỏ mặt quay đi . Eunjung cũng biết nhưng không nói gì, thực sự cô cũng không biết phải nói gì với Suzy thôi cứ im lặng vậy đi

2 ngày trôi qua dường như ở đây cô đã hình thành thói quen đến chiều cô sẽ lại ra vườn đi dạo xung quanh, nó giúp cô cảm thấy thoải mái hơn lòng cũng nhẹ nhàng hơn nhiều nhưng hôm nay lại khác sau khi nghe ông Sasuke thông báo mai đã sắp xếp xong mai cô sẽ sang Nhật qua đó ông Yoshida sẽ hướng dẫn công việc cần làm cho cô. Cô nghe xong cũng chỉ gật đầu rồi bước đi. Vẫn ngồi chỗ cũ mắt vẫn nhìn mông lung không hề có mục tiêu cụ thể, một lúc sau Suzy cũng sẽ lại cùng ngồi với cô, do đã quen nên cô cũng không cảm thấy khó chịu nữa, chỉ là hơi không thích khi cảm thấy Suzy nhìn lén mình. Đột nhiên cô lên tiếng

- Tôi có thể nhờ cô một việc không?

- Được chứ unni cứ nói đi – Suzy hơi giật mình nhưng rất nhanh thì lấy lại được bình tĩnh

- Cô có thể nhờ tài xế đến nhà số XX lấy giúp tôi hành lý được không?

- Được nhưng unni định đi đâu à?

- Ừm

- Unni định đi đâu .?? – Suzy sốt ruột hỏi

- Tôi sẽ sang Nhật làm việc cho ba cô

- À ra vậy, cứ tưởng unni đi đâu... vậy là chúng ta vẫn gặp nhau được - Suzy nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm

- Cô thích gặp tôi lắm à? – Eunjung nhíu mày khó chịu hỏi

Suzy đối diện với mắt Eunjung liền im bặt mà cuối đầu . Eunjung thở dài nói

- Tôi nghe ông Sasuke nói cô sẽ phải quản lý công việc ở Hàn Quốc , có lẽ chúng ta sẽ không dễ gặp nhau đâu !!

Nghe đến đây Suzy mới chợt nhớ, kế hoạch hợp tác cùng công ty của ông Park cô đã nhất quyết xin để mình phụ trách, giờ kế hoạch chỉ mới bắt đầu cô không thể bỏ đi được. Vốn dĩ định làm để gần Eunjung ai mà ngờ haizzzz .

- Cô có thể cho tôi mượn điện thoại không? - Eunjung đột nhiên lên tiếng

- Ừm đây nè unni định làm gì vậy?

- Tôi gọi cho bạn, cô có thể ...

- Ừm em biết rồi em đi gọi người chạy sang nhà unni lấy đồ - Biết Eunjung kêu mình tránh mặt cô liền nói rồi đứng lên đi

- Cám ơn – Lúc Suzy đứng lên Eunjung liền nói . Cô đâu biết chỉ một câu của cô lại làm Suzy vui đến không tả nỗi

Đợi Suzy khuất bóng cô mới gọi cho Qri. Sau khi cúp máy lòng cô thoáng buồn khi nghe Qri nhắc đến Jiyeon .. Nhìn xuống chiếc điện thoại trong tay, một hồi sau cô mới hạ quyết tâm bấm số điện thoại mà cô luôn nhớ như in trong lòng. Tiếng chuông reo lên trái tim của cô cũng nhảy loạn xạ. Tiếng chuông reo một lúc rồi có người bắt máy, tim cô lúc này dường như ngừng đập khi nghe tiếng Jiyeon :

- Alo ?

- ...

- Alo? Cho hỏi ai ở đầu dây vậy ạ?

- ...

- Alo? Xin hỏi có ai ở đâu dây không? Nếu có chuyện gì xin hãy lên tiếng đi ạ!!

- ...

- Xin lỗi nếu không tôi sẽ cúp máy đấy??

- ...

Jiyeon cúp máy, khi nghe tiếng " Tút .. Tút ...Tút" truyền đến Eunjung mới nói

- Yêu em và tạm biệt em Jiyeon ... - Một giọt nước mắt rơi xuống khỏi hốc mắt của cô. Cô đưa tay quẹt nhanh nó đi rồi đứng dậy đi vào nhà.. đặt di động của Suzy lên bàn rồi bước vào phòng

Nói về phía Qri , cô đang thu dọn lại hành lý của Eunjung , do Eunjung không hề lấy đồ ra khỏi hành lý nên chỉ cần gấp mấy bộ đồ là đã chuẩn bị xong cô đem hành lý của Eunjung xuống , vừa đúng lúc có tiếng chuông cửa truyền đến cô nhíu mày đi ra mở cửa, trước mắt cô là một con gái đang đứng trước cổng, cô mở cửa hỏi :

- Xin hỏi cô là?

- À chào cô tôi đến lấy hành lý giúp Eunjung unni

- Eunjung unni?? Cô có quan hệ gì với Eunjung?

- À cũng không có gì đặc biệt chỉ là mối quan hệ bình thường thôi ạ !! – Suzy nói không có gì nhưng mặt lại ửng hồng, dù gương mặt rất nhanh đã quay về như bình thường nhưng vẫn không qua mặt được Qri . Qri lãnh đạm nói

- Đây là hành lý của Eunjung phiền cô đem đến cho em ấy, nhắn giúp tôi giữ gìn sức khỏe và quay về Hàn nếu có dịp. Và phiền cô chăm sóc cho em ấy hộ tôi !!

- Vâng tôi sẽ chuyển lời không còn sớm nữa tôi xin phép

Suzy nói rồi gật đầu chào Qri rồi bước vào xe, chiếc xe lăn bánh đi mất. Lúc này Qri vẫn còn đang đứng nhìn định quay vào nhà thì bất ngờ nghe có tiếng nói :

- Qri unni unni đứng nhìn gì vậy?

Cô xoay sang thì thấy Soyeon Boram Hyomin đều đang cùng đi đến. Cô lắc đầu nói

- Không có gì. Mấy em vào nhà đi .. đúng lúc unni đang có chuyện cũng muốn gặp mọi người đây

Nói rồi cô xoay lưng bước vào nhà, sau đó 3 người kia cũng vào theo. Qri kể lại toàn bộ sự việc . Soyeon liền đứng lên nói

- Cái gì? Eunjung đi Nhật?

- Qri unni unni không đùa đó chứ?? – Hyomin cũng không tin hỏi lại

- Sao lại đột ngột như vậy, chúng ta còn chưa gặp nó mà, nó đi sân bay nào?

- Nó đi sân bay Incheon nhưng không muốn chúng ta tiễn. Nó nói đến khi tâm bình ổn nó sẽ quay về!!

Lúc này cả 4 người đều không nói gì nữa, mỗi người lạc vào suy nghĩ riêng của mình. Căn nhà yên ắng không một tiếng động chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng thở dài...

Nói về Jiyeon sau khi nhận được cuộc gọi, cũng không hiểu vì sao trái tim khẽ đập nhanh, nhưng dù cô có ra sức nói nhưng bên kia vẫn không hề đáp lại. Cô tắt máy ôm lấy con gấu bông của Eunjung tặng, xem lại đoạn phim rồi lại khóc và lại chìm vào giấc ngủ giống mọi ngày trước ... Sáng hôm sau cô khẽ mở mắt, lại chộp lấy cái điện thoại hy vọng có tin nhắn hay cuộc gọi của Eunjung nhưng lần nữa lại thất vọng cô thay đồ đi đến công ty. Không hiểu vì sao bữa nay cô lại có tâm trạng lo lắng và buồn hơn mọi ngày, không biết thực sự không biết từ sáng đến trưa cô không thể nào tập trung được vào công việc trong lòng cứ cảm thấy khó chịu giống như là sắp mất đi một cái gì đó rất quan trọng vậy. Đang ngồi ngẩn ngơ cô chợt giật mình vì có điện thoại, vội lấy ra xem thì là Qri ...

- Qri unni em nghe đây

- Em hiện giờ đang ở đâu?

- Em đang ở công ty có chuyện gì vậy ạ?

- Unni đang đứng trước công ty em, em xuống đây lẹ đi hy vọng còn kịp !! – Giọng Qri có phần gấp gáp

- Unni có chuyện gì? Sao lại gấp như vậy?

- Em nhanh lên Eunjung nó sắp lên máy bay rồi, 3 giờ là bay nhanh lên chắc sẽ kịp!!

Nghe Qri nói tim cô như bị bắn liền một phát, đau, cảm giác thực sự đau. Eunjung đi sẽ đi đâu sao? Tiếng Qri gọi trong điện thoại làm cô chợt tỉnh nhìn lại đồng hồ là 2 giờ 30 rồi, cô vội lấy túi xách chạy đi, nói với Qri

- Unni em xuống ngay

Cô cúp máy đứng đợi thang máy, không có thời gian chờ cô liền mở thang bộ mà chạy xuống, thường đối với cô chạy thang bộ từ đây xuống dưới tầng sẽ rất mệt và rất lâu nhưng hôm nay lại chạy rất nhanh và cũng không biết mệt. Rất nhanh cô chạy đến cửa ra vào của công ty, thì thấy xe Qri đang đậu trước cửa, không suy nghĩ cô liền chạy đến mở cửa chạy vào. Qri không một lời nói dư thừa liền lái xe chạy đi. Trên đường đi Jiyeon hỏi cô rất nhiều Eunjung đi đâu? Đi với ai?? đi làm gì?? Cô biết nhưng không thể nói ... chỉ việc quyết định nói cho Jiyeon nghe cũng đã rất khó khăn rồi, nếu Eunjung biết chắc sẽ giận cô mất nhưng không thể để 2 đứa cứ như vậy mà xa nhau, cô buộc phải gọi cho Jiyeon .. Cô chỉ có thể nói cho Jiyeon là Eunjung sẽ đi nhưng lại không thể nói với Jiyeon là Eunjung đi đâu... Jiyeon sau khi nghe Qri nói không biết cũng thôi hỏi mà tập trung vào đồng hồ đã 2 giờ 45 rồi .. Thời gian làm ơn trôi chậm lại chậm lại một tý. Lúc cô và Qri xuống sân bay đã là 2 giờ 55, cả 2 vội chạy vào trong Jiyeon không giấu được vẻ gấp gáp chạy đi xung quanh kiếm Eunjung . Lúc cô chạy trên hành lang của sân bay do không để ý nên không phát hiện người cô tìm đang ở trong đám đông đi ngược hướng với mình. Cả 2 vô tình lướt qua nhau . Một lần nữa số mệnh lại trêu đùa cả 2, lúc Jiyeon đứng nhìn bản điện tử thông báo giờ bay thi Eunjung đi lướt qua ở phía sau. Đến lúc Jiyeon cảm thấy gì đó vội quay ra phía sau thì Eunjung đã lẫn vào dòng người. Một lần nữa cả 2 lại lạc mất nhau giữa dòng người vô tình ..

( Đề nghị khúc này mở bài " Love is all the same " - Davichi , Yangpa lên nghe để cảm nhận rõ hơn) 

Eunjung bước lên máy bay cô ngồi gần cửa sổ nhìn cảnh vật ở Hàn lần cuối. Khi máy bay cất cánh lên bầu trời cô mới nói thầm

- Tạm biệt Hàn Quốc .. Tạm biệt Jiyeon ... tạm biệt người Jung yêu .. Em nhất định phải sống thật hạnh phúc – Nói xong một giọt nước từ trên khóe mắt lăn dài trên má của Eunjung ... Nỗi đau biệt ly nó thật rất đáng sợ ...

Jiyeon ở đây nhìn lại đồng hồ đã 3 giờ 15 . Xong rồi.. lần nữa cô lại mất Eunjung rồi, lần này là mất thật rồi, không còn cơ hội gặp lại, cũng không còn cơ hội nói " Em yêu Jung, Jung đừng đi" nữa rồi... Eunjung unni thật sự muốn rời xa em như vậy sao?? Cô ngồi xuống bật khóc nức nở giữa dòng người đang gấp rút di chuyển ở sân bay. Ai đi qua cũng nhìn cô với ánh mắt khó hiểu rồi bước đi. Đến giờ cô không quan tâm ai nhìn gì nữa, chỉ biết lần này thật sự là không thể gặp Eunjung lại nữa rồi, trái đất rộng lớn cô cũng không biết Eunjung đi đâu làm sao kiếm đây. Vả lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net