Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh tượng bây giờ rất chi là mờ ám. Eunjung thì bất ngờ tim đập loạn xạ, còn Jiyeon thì đỏ mặt, cũng may là buổi tối nên Eunjung không thấy được vậy là cô bật dậy ra khỏi người Eunjung. cuối đầu giọng lí nhí.

- Cám ơn cô

Eunjung đơ 1 chút ngồi dậy rồi nói:
-  Không sao. MÀ sao cô nặng thế đè cái muốn tắt thở luôn chứ chẳng đùa

- Yahh . Cô ... Á - Nghe Eunjung nói mình cô định đứng dậy đánh cho cái tên vô duyên này một trận thì tự dưng có một cảm giác đau đến tê tái ngay chân cô. Làm cô ngồi khụy xuống, nước mắt trực trào ở khóe mắt. Eunjung thấy vậy liền ngồi xuống quàng tay cô qua cổ mình rồi đỡ Jiyeon đứng dậy và nói:

- Chân cô có sao ko? bị trật rồi à?? Ngồi xuống đây nghĩ tý đi, giờ cô cũng đi không nổi đâu, ráng sức là chân càng bị nặng hơn đó. Ngồi xuống để tui xoa bóp cho!! - Mới đầu thì Jiyeon không muốn nhưng cảm thấy Eunjung nói cũng đúng, với lại đúng thật là hiện giờ chân cô rất đau và không đi nổi nữa, nên cô đành để Eunjung đỡ mình ngồi lên chiếc ghế đá gần đó.  Sau khi đỡ Jiyeon ngồi xuống, Eunjung khụy một chân xuống phía trước Jiyeon cầm chân Jiyeon lên mà xoa bóp. Mới đầu thì cảm thấy đau nhưng dần dần thì cơn đau cũng từ từ dịu bớt. Khi xong xuôi hết thì cô mang giày lại cho Jiyeon . sau đó cô lấy khăn giấy ra lau đi đất cát dính trên tay và chân Jiyeon. Lau xong hết những vết bẩn dính trên tay chân Jiyeon xong, cô ngước lên nhìn cái cô bé ngồi phía trước mình. Cái cảm giác tim đập nhanh lại xuất hiện, vì phía trước mặt cô hiện giờ là một cô bé với gương mặt lem luốt, vừa có đất, cát lẫn với nước mắt. Trông cứ như mặt mèo nhưng vẫn có nét gì đó rất đáng yêu. Cô cười . một nụ cười nhẹ nhàng đến ấm áp vô thức xuất hiện trên môi cô. Đây là lần đầu tiên có người con gái làm cho cô bị như vậy. Cô cười rồi bắt đầu lấy khăn giấy lau những vết bẩn trên mặt của Jiyeon. Còn Jiyeon bấy giờ vẫn đang đứng hình vì nụ cười của ai kia. Kể ra đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy Eunjung cười dịu dàng đến vậy nên bị đứng hình cũng không có gì là lạ. Đang đơ thì nghe tiếng Jung nói:

- Nhắm mắt lại

Jiyeon liền nhắm mắt mà không một lời phản kháng . Cơ bản là cô không biết nãy giờ mình bị gì, tim cứ đập loạn xạ, hành động trong vô thức. Nên Eunjung nói gì cô đều làm theo. Còn Eunjung cũng không khác gì, cô lau mặt cho Jiyeon mà tim thì đập như muốn nhảy ra lồng ngực. lau đến môi Jiyeon ,cô bỗng dừng lại. Tim lúc này lại càng đập nhanh và mạnh hơn. Đôi môi này khi nãy đã làm tim cô lỗi một nhịp, giờ lại muốn làm tim cô nổ tung ra sao. Rồi cô tự nói với mình " Yah cái trái tim phản chủ kia mi có yên đi không, ta nuôi mi lớn để giờ mi phản chủ, mi đập vì người con gái kia à... Thật là... có yên đi không" .  Cô cứ ngồi đó đầu thì đấu tranh tư tưởng với trái tim mình, còn mắt thì nhìn Jiyeon chằm chằm mà quên mất việc lau vết bẩn cho Jiyeon. Khi Jiyeon thấy không có động tĩnh gì thì cô mở mắt . thì nhìn thấy Eunjung đang nhìn mình không chớp mắt. Không khí bây giờ rất là kì cục. Một người ngồi trên ghế, một người quỳ phía trước. Tay người này thì đang để gần môi của người kia. Ai vô tình đi ngang qua thì chắc tưởng đây là một cặp đôi hạnh phúc chứ không nghĩ là một đôi oan gia đâu nhĩ?? :)) . Hiện giờ thì 4 mắt nhìn nhau mà chẳng ai nói với ai câu gì, cứ nhìn nhau mà cảm nhận tim của cả 2 đang đập càng lúc càng nhanh. Cảm giác như thời gian ngưng đọng. Ai cũng trong suy nghĩ riêng của mình. Bổng  Eunjung giật mình ngại ngùng rút tay lại rồi nói:

- Cô tự mà lau lấy, bị đau chân chứ có phải tay đâu mà làm biếng thế

- Yah ai mượn cô đâu!!! tự lau cho đã rồi giờ đổ thừa tui à – Jiyeon gân cổ lên cãi rồi giật tờ giấy trên tay Eunjung tự lau cho mình  ( Đúng là 2 người này không có lỡn mợn được lâu)

Eunjung tự thấy mình bị hố nên cũng im lặng rồi ngồi bên cạnh. 2 người im lặng một lúc lâu rồi Jiyeon ngại ngùng lên tiếng

-Cám ơn

- ừm Không có gì! mà cô đi đâu giờ này để bị mấy tên đó ghẹo vậy – Cảm thấy không khí thật kì cục nên Eunjung đành kiếm chuyện để hỏi

Nghe Jung hỏi Ji chỉ im lặng rồi lại nhớ đến cảnh cô thấy trong quán bar vừa rồi, nước mắt lại rơi. Eunjung thấy vậy liền hoảng loạn hỏi

_ Nè cô sao vậy?? đau ở đâu hả để tui coi

- Không có chỉ là có vài chuyện ko vui thôi

- Cô có chuyện gì à??

- ....

- Thôi khỏi trả lời đi , coi như tôi không có hỏi, khó quá thì không cần nói - Eunjung nói rồi lại lấy khăn giấy cho Jiyeon

- Nếu cô thấy người cô yêu ôm hôn một người con gái khác cô sẽ làm gi??

Eunjung bất ngờ khi nghe Jiyeon hỏi, 1 phần cô không ngờ Jiyeon sẽ nói với mình, 1 phần hụt hẫng vì Jiyeon hỏi câu này nghĩa là cô đã có bạn trai và cũng trùng hợp là câu hỏi của Jiyeon cũng giống như câu hỏi của chính cô, cô sẽ làm gì, cô đã làm gì khi thấy người cô yêu và bạn thân cô hôn nhau ngay trong nhà cô. Cô im lặng hồi lâu rồi trả lời

- Tôi sẽ rất giận, rất buồn nhưng tôi sẽ hỏi và nghe câu giải thích từ người đó, biết đâu có hiểu lầm . Nếu cô tin tưởng người đó thì cô nên cho người đó cơ hội để giải thích - Trả lời xong cô cũng bật cười, cũng vì suy nghĩ này mà ngày ấy cô đã quyết tâm hỏi người cô yêu cho bằng được " Tại sao 2 người lại làm vậy?? chỉ là vô tình, vô tình thôi phải không anh??" và kết quả là cô nhận được một câu giải thích xé tim cô ra thành trăm mảnh " Không phải vô tình mà là anh lỡ yêu cô ấy rồi. Mình chia tay nha em" Nỗi đau không gì có thể diễn tả được .. Anh và cô ấy đã từng là tất cả trong cuộc đời cô. Một lúc bị cả 2 người mình tin yêu phản bội... Cái cảm giác nó khốn nạn đến nghiệt ngã ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net