Chap 62 + 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suzy giận dỗi bước xuống xe... Eunjung cũng mặc kệ không quan tâm mà ngồi đó đợi Jiyeon, lát sau cô mới thấy Jiyeon cùng với SeungHo đi ra khỏi bệnh viện. Nhìn thấy Jiyeon đi cùng một người con trai khác lòng bất giác cảm thấy khó chịu nhưng cũng không làm gì chỉ ngồi nhìn theo bóng dáng của 2 người khuất dần... Sau ngày hôm ấy Eunjung thường xuyên xuất hiện xung quanh Jiyeon, Eunjung không làm gì chỉ đơn giản là vào ngồi bàn công việc của 2 công ty, nói xong công việc cô sẽ hỏi thăm quan tâm Jiyeon, rồi buổi tối thỉnh thoảng lại còn gọi điện chỉ để hỏi han, nhắc nhở Jiyeon vài câu rồi cúp máy... Jiyeon thật không hiểu đã xảy ra chuyện gì , không biết vì sao Eunjung lại xuất hiện xung quanh cô nhiều như vậy, cũng không hiểu sao lại bắt đầu quan tâm cô trở lại.. Nhưng thôi thời điểm này không phải là lúc để cô nghĩ những chuyện này, công việc của cô còn phải giải quyết rất nhiều, nhiều đến nỗi cô cảm thấy một ngày 24 tiếng là quá ngắn cho người bận rộn như cô. Dạo gần đây Jiyeon ốm đi thấy rõ, cô phải làm việc đến tận khuya để giải quyết hồ sơ, lúc về thì trời đã khuya nhưng lại sợ làm phiền người khác nên cô bảo tài xế không cần đợi cô sẽ tự đi xe buýt về, vả lại từ ngày không có Eunjung, mỗi khi buồn cô sẽ đi xe buýt, ngồi đó ngắm đường, ngắm cảnh vật đến hết 1 vòng  sẽ cảm thấy lòng dễ chịu hơn, nỗi đau cũng vơi đi một ít nên dường như bây giờ đi xe buýt đã là việc quá đỗi bình thường với cô rồi. Jiyeon đứng đợi một lúc chiếc xe buýt cũng đến cô bước lên ngồi vào một chỗ trống gần cửa sổ, tựa đầu vào cửa sổ mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay... Đến một lúc lâu cô mới giật mình vì tiếng nói của người tài xế :

- Cô gái đã hết giờ chạy rồi, cũng đã đến trạm của cô rồi mau dậy đi !!

-  Xin lỗi cháu ngủ quên mất, cám ơn bác ... À phải rồi cháu chưa trả tiền xe ... - Vừa nói Jiyeon vừa vươn tay lấy định lấy chiếc túi

- Không cần đâu, ban nãy có một người con gái khác đã trả thay cho cô rồi

- Người con gái khác? – Jiyeon hỏi lại ánh mắt vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra

- Phải, người con gái tóc ngắn rất đẹp. Cô ấy còn khoác chiếc áo cho cô, dặn tôi đến trạm nào thì gọi cô dậy

Jiyeon nhìn lại trên người mình đúng là có một chiếc áo... Mùi hương này, mùi hương 5 năm rồi cô vẫn chưa quên được là của Eunjung unni sao?? Unni ấy lên xe khi nào?

Vài tiếng trước sau khi Eunjung bước ra khỏi phòng làm việc của Jiyeon thì bỗng dưng nhận được cuộc điện thoại. Cô lấy ra xem thì là của Suzy ... Đã 1 tuần kể từ khi Suzy giận, không hề tìm hay nói chuyện với cô ... nhưng sao bây giờ lại ... lưỡng lự một lát Eunjung cũng nghe máy

- Ừ Suzy

- Unni em có chuyện cần nói unni đến công viên XX gần nhà unni đi

Eunjung chỉ lạnh lùng "Ừm " rồi cúp máy không nói gì hơn, dù biết không nên gặp Suzy nữa nhưng tốt nhất nên gặp nói rõ ràng một lần sẽ tốt hơn ... Cô thở dài, bỏ điện thoại vào túi ngước mắt nhìn về phía công ty Jiyeon rồi xoay lưng đi...

CÔng viên XX

- Suzy unni đến rồi em nói đi

- Tại sao unni không đến tìm em?

- Suzy à unni có chuyện cần phải nói với em... unni biết em yêu unni, unni rất biết ơn tình cảm đó của em, nhưng thật ra trong tim unni hình bóng không phải là em, dù có gượng ép cách mấy nó vẫn không thể có em trong đấy. Xin em hãy dừng lại, còn có rất nhiều người khác xứng đáng hơn unni, em đừng mù quáng chạy theo một tình yêu mà biết rằng nó sẽ không bao giờ có kết quả...

- Người unni yêu là Jiyeon đúng không?? Unni không sợ em sẽ làm tổn thương cô ấy vì lời nói của unni sao?

- Người hôm nay làm em phải đau lòng là unni có chuyện gì em cứ để một mình unni gánh ,công ty và người nhà của Jiyeon em đừng động đến ...

- Unni cũng biết quan tâm người khác vậy sao? Vậy tại sao trước giờ unni không thử quan tâm em lấy một lần, bao năm qua em vẫn như vậy vẫn đứng phía sau chờ unni, chỉ cần unni quay lại em luôn ở đó, nhưng một lần unni cũng không hề quay lại unni tàn nhẫn, rất rất tàn nhẫn

- Suzy à, xin lỗi em, unni có, có quan tâm em dù không là từ cách người yêu nhưng unni luôn xem em như em gái của mình, luôn xem em là bạn của unni – Eunjung vừa nói xong Suzy liền kích động chạy đến ôm chặc Eunjung

- Em không muốn , không muốn làm bạn unni càng không muốn làm em gái unni.. Cho em một cơ hội, hãy thử mở lòng với em có được không?? Em hứa với unni em sẽ không làm khó gia đình của Jiyeon cũng như công ty của cô ấy

Eunjung thở dài lắc đầu đẩy nhẹ Suzy ra, nhìn vào mắt Suzy nói :

- Xin lỗi, từ đó đến giờ tình cảm của Unni chỉ có thể dành cho một người, unni đã biết người unni yêu là ai nên unni không thể lợi dụng tình cảm của em, như vậy không tốt cho cả 2 chúng ta. Xin lỗi thật xin lỗi em

Suzy tức giận gạt tay Eunjung ra nhìn Eunjung bằng ánh mắt tức giận nói

- Thật ra em có gì không bằng cô ấy. Gia cảnh học thức mọi thứ em đề không hề thua cô ấy, ngay cả tình cảm dành cho unni em cũng chắc chắn không hề thua cô ấy. Vậy tại sao? Tại sao trong mắt unni chỉ có một mình cô ấy vậy?

- Tình yêu là không có lý do em à. Dù cho gia cảnh, học thức của Jiyeon có như thế nào, có hơn hay thua em thì unni vẫn tiếp tục yêu em ấy, dù cho có không thể ở cùng nhau unni vẫn luôn yêu và nhớ Jiyeon . Hình bóng của Jiyeon chưa bao giờ bị xóa bỏ khỏi tim unni. Vì vậy em đừng chờ unni nữa hãy đi kiếm tình yêu của mình đi ...

- Unni im đi, nói cho cùng đến cuối unni vẫn không hề có em trong tim, em nói cho unni biết em sẽ không buông tay đâu. Rồi unni xem công ty của Jiyeon em sẽ phá tan tành như thế nào!

Nói rồi Suzy bỏ đi để lại Eunjung đứng đó thở dài nhìn theo.. Nhìn lại đồng hồ cô liền lấy xe chạy đến trước cửa công ty của Jiyeon xem thử. Cô đỗ xe, rồi đứng trước cửa công ty nhìn vào cứ ngỡ Jiyeon về rồi nhưng không ngờ từ trong tòa nhà một người con gái nhỏ nhắn bước ra, thân hình yếu đuối đến mức làm cho người ta muốn chạy đến ôm chầm lấy cô mà che chở. Jiyeon cứ đứng như đang đợi một cái gì đó, thì đột nhiên một chiếc xe buýt đến rồi cô leo lên. Eunjung tròn xoe mắt nhìn tự hỏi Jiyeon đã đi xe buýt từ khi nào??. Khi lấy lại tinh thần cô cũng chạy theo lên xe buýt. Do Jiyeon ngồi nhìn ra cửa sổ nên không phát hiện Eunjung đã đi lên và ngồi sau mình ... Nhìn vẻ mặt nhợt nhạt, buồn bã của Jiyeon tim Eunjung bất chợt đau, thật rất muốn ôm lấy Jiyeon để bảo vệ  nhưng lại không có gan làm điều đó... Một lát sau thì thấy Jiyeon dựa vào kính xe mà ngủ quên mất Eunjung mới từ từ bước đến ngồi vào ghế bên cạnh, đưa tay kéo người Jiyeon dựa vào lòng mình, để Jiyeon có thể dựa thoải mái mà ngủ, ngồi ôm Jiyeon cảm nhận được cảm giác đã lâu cô không được cảm nhận, lòng bất giác vui mừng, thỉnh thoảng cô hôn nhẹ lên tóc Jiyeon, rồi lấy tay vuốt tóc Jiyeon .. cảm giác này thật sự cô đã rất nhớ .. Cứ như vậy cả 2 cứ ngồi đó, xe buýt đi từ lượt này đến lượt khác, đến khi trạm cuối, trên xe chỉ còn có 2 người, người tài xế mới xoay qua nói

- Cô à, trạm này là trạm cuối rồi, 2 người đã ngồi suốt mấy trạm liền rồi !!

- À thật xin lỗi . – Eunjung nhẹn nhàng đặt đầu Jiyeon trở về bên cửa kính cô ngồi dậy cởi chiếc áo khoác đang mặc choàng lên người Jiyeon rồi xoay qua nói với tài xế - Phiền chú đến trạm Gangnam thì đánh thức cô ấy dạy giúp cháu. Đây là tiền phí cháu trả thay cô ấy và chút tiền gửi bác vì đã cho chúng cháu ngồi lâu như vậy

- Không cần đâu tôi chỉ lấy đủ tiền xe thôi, cô gái ấy là khách quen lần nào cô ấy cũng về bằng xe buýt của tôi với lại tôi là tài xế xe buýt chở khách đi là chuyện nghĩa vụ mà cô không cần ngại đâu

- Vậy cám ơn bác

Nói rồi Eunjung xuống ở trạm kế tiếp, cô sợ Jiyeon sẽ không vui khi nhìn thấy mình nên lẳng lặng đi xuống, cô cẩn thận chụp lại biển số xe buýt rồi đứng đó nhìn theo đến khi xe buýt mất dạng cô mới về nhà

Lúc này Jiyeon đã về đến nhà, cô đã tắm, thay đồ xong và giờ đang ngồi trên giường nhìn chiếc áo của Eunjung đến thất thần.. Là của Jungie đắp cho mình sao?? Unni ấy trên xe buýt sao?? Mùi hương này đúng là của Jungie ... Jungie có phải unni vẫn còn yêu em không? . Đang lạc vào suy nghĩ bỗng có tiếng điện thoại, cô vội vàng bắt máy với hy vọng người gọi là Eunjung

- Alo ?

- Alo, chào cô Park, cô nhận ra tôi chứ? – Giọng một người con gái vang lên bên đầu giây, Jiyeon thoáng chút thất vọng nhưng vẫn giữ giọng bình thường hỏi lại

- Xin lỗi cô là ...??

- Tôi là Suzy con của chủ tịch tập đoàn 2S đây

- Cô Suzy xin hỏi khuya như vậy cô gọi tôi có việc gì không?? – Jiyeon dù không thích nhưng vẫn lịch sự hỏi lại

- Cô làm ơn sau này đừng đeo bám theo Jungie nữa ... hức .. unni ấy không yêu cô đâu, unni ấy chỉ đang thương hại cô thôi - Suzy uống say không kiềm chế được mình nên mới điện thoại cho Jiyeon

- Tôi không hiểu cô đang nói gì? - Tự dưng bị nói một tràng như vậy Jiyeon không khỏi có chút khó chịu liền nhíu mày hỏi

- Nói chung là sau này cô đừng đeo bám Eunjung unni nữa, buông tha cho unni ấy đi – Suzy đột nhiên lớn tiếng quát lên. Trái ngược với thái độ giận dữ của Suzy Jiyeon rất thản nhiên, giọng không hề biến đổi, nhưng thực ra trong lòng cô đang rất đau

- Cô đang nói gì vậy? Cô có đang tỉnh táo chứ? Cô đang uống rượu à?

- Eunjung unni là người rất dễ mềm lòng, unni ấy thấy cô tội nghiệp nên mới thương hại cô nên xin cô đừng có hiểu lầm là unni ấy còn yêu cô nữa

- Nếu cô còn nói những chuyện này tôi sẽ cúp máy - Jiyeon thiệt tức không chịu được nữa rồi

- Dù sao một trong ba chúng ta cũng phải có người rút lui , giờ cô và unni ấy đã chia tay rồi, tôi xin cô biết tự trọng một chút, đừng đứng giữa chúng tôi làm kì đà cản mũi nữa - Suzy vẫn không biết vẫn liên tục nói hết những suy nghĩ của mình

- Tôi nghĩ cô say rồi và tôi cũng không muốn nói chuyện này với cô. Chuyện giữa tôi và Eunjung unni tự chúng tôi sẽ giải quyết, chuyện cô và Eunjung unni thế nào tôi cũng không quan tâm, do đó mong cô về sau đừng có quấy rầy giấc ngủ của người khác vì những chuyện không đâu của cô nữa. Chào cô

Nói rồi Jiyeon cúp máy, trong lòng dâng lên một nỗi buồn bực, nhìn lại chiếc áo của Eunjung trong đầu cô liền hiện lên 2 chữ " Thương Hại" mà Suzy nói ban nãy, cầm chiếc áo đi đến tủ quần áo, cô quăng vào đó, rồi lên giường chìm vào giấc ngủ... Nhưng đến gần sáng cô mới thực sự đi vào giấc ngủ

Sáng hôm sau, Jiyeon vẫn như vậy, cô vẫn đến công ty làm đến tận khuya . Bữa nay thực sự công việc quá nhiều, bên phía công ty Suzy liền gửi lại tất cả những bản thảo, bắt công ty của cô phải làm lại tất cả... Thật sự muốn về sớm cũng không được. Đang lúc tập trung vào chiếc máy tính bỗng bên tai nghe có tiếng nói

- Ship đồ ăn đến đây !!

Jiyeon xoay qua thì không khỏi bất ngờ .. là Eunjung, nhưng rồi rất nhanh lại lạnh lùng hỏi

- Unni đến đây làm gì?

- Đến đưa đồ ăn khuya cho em .- Eunjung vừa nói vừa lấy những món ăn trong bịch ra – Những món em thích Jung đều mua đến rồi em mau ăn đi

- Em không đói bụng – Jiyeon không nhìn Eunjung, nói xong liền nhìn lại chiếc máy vi tính

- Không sao, lát nữa em ăn cũng được, unni ở lại với em

- Người Jung cần ở bên cạnh không phải là em mà là người khác kìa – Jiyeon tức giận xoay qua nhìn Eunjung

- Chuyện giữa Jung và cô ấy là ..

Chưa đợi Eunjung nói hết Jiyeon đã chen vào

- Chuyện giữa 2 người em thật sự không muốn biết , em chỉ muốn làm cho xong, cho kết thúc lần hợp tác này chỉ đơn giản có vậy... những chuyện còn lại em không muốn nghe

- Em không thể cho Jung thêm một cơ hội sao?

- Xin Jung đừng có đứng núi này trông núi nọ nữa có được không? Jung không nói gì bỏ em đi biền biệt suốt 5 năm, để mình em đau khổ, chờ đợi unni suốt 5 năm, để rồi khi unni bước về bên cạnh là một cô gái khác, rồi bây giờ lại chạy đến đây quan tâm em.. Em thật sự không hiểu unni đang muốn gì nữa ??? . Unni thật làm cho em khổ lắm unni có biết không? Công việc của em đã nhiều lắm rồi vậy mà 2 người suốt ngày đều đem hết chuyện này đến chuyện khác cho em thôi ..

- Unni biết unni đã làm em khổ nhưng unni thật sự .... Còn thương em - Eunjung bắt lấy tay Jiyeon nhưng bị Jiyeon gạt ra

- Đã quá muộn rồi, em đã quên Jung rồi, xin Jung buông tha cho em đi được không? . Vết thương của em vừa mới hồi phục thôi xin unni đừng động vào nó nữa, em không muốn đau khổ nữa . Hôm nay unni nói thương em nhưng ngày mai, ngày mốt như thế nào?? Hay lại ôm hôn cô ấy lần nữa. Em mệt rồi em không đủ sức chơi trò chơi này, em bỏ cuộc. Nếu còn yêu em còn muốn tốt cho em thì xin unni đừng tìm em nữa, đừng động vào vết thương của em nữa ... Em không muốn nhìn thấy unni nữa, em không muốn tổn thương nữa  unni có hiểu không??... - Jiyeon nói, nói ra những lời làm tim cô quặn đau, cô không muốn Eunjung đến với cô chỉ vì thương hại, không muốn thật sự không muốn . Cô xoay mặt đi đưa tay gạt những giọt nước mắt đang lăn dài trên má . Eunjung đứng đó tim như ai đó cầm dao đâm vào thật mạnh. Cô không khóc ... không phải vì không đau mà vì đau đến nước mắt không rơi nổi nữa. Đứng đó một lúc cô mới buồn bã lên tiếng

- Xin lỗi Jung không biết Jung đã làm em đau như vậy. Hóa ra Jung chỉ toàn mang cho em những vết thương.. Đúng là có lẽ vắng Jung em sẽ sống tốt hơn. Xin lỗi đã làm phiền em. Ráng làm tốt công việc, đừng làm việc nhiều quá ráng giữ sức khỏe chúc em thành công !!

Nói rồi Eunjung bước đi ... Cô rời khỏi công ty với tâm trạng não nề chưa từng có ... Jiyeon cũng không khá hơn, Eunjung vừa đi cô liền bật khóc nức nở, chạy về phía cửa sổ nhìn xuống thấy bóng dáng của Eunjung xa dần cô càng khóc nhiều hơn ... Tâm trạng không còn nữa, cô tắt máy quay về nhà. Tối hôm ấy cả cô và Eunjung cũng không hề chợp mắt được, cô phải đành nghĩ phép một hôm để mọi thứ trở lại bình thường.

Hôm sau, sau khi ngủ dậy là đã 1 giờ trưa cô mệt mỏi bước xuống ăn trưa rồi lại leo lên giường đọc sách... Vừa đúng lúc có điện thoại reo, nhìn vào số máy hiển thị thì cô bật cười bắt máy

- Em nghe đây Hyomin unni

- Bữa nay em có làm không?

- Không có sao vậy chị??

- Đi tập Taekwondo với unni nha, unni muốn học Taekwondo, em đã lên đai đen tam đẳng rồi nên unni cần em chỉ bảo .. – Hyomin biết bữa nay Jiyeon  không có đi làm, Eunjung đã điện thoại nhờ Hyomin đi cùng với Jiyeon để Jiyeon không mãi nhốt mình ở nhà. 2 người này không biết khi nào mới hết giận nhau

- Bây giờ ạ? Ừm cũng được lát gặp ở phòng tập cũ nha unni - Định từ chối nhưng thiếc nghĩ cũng không thể nhốt mình ở nhà mãi được nên Jiyeon đành đồng ý

Jiyeon đứng dậy thay đồ rồi đi ra ngoài, vừa đến nơi đã thấy Hyomin ở đó đợi mình. Cô vào thay lại bộ đồ tập võ rồi bước ra, đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh Hyomin

- Sao unni không tập đi?

- Nghĩ một chút unni sắp chết rồi đây. À Jiyeon unni có chuyện muốn nói với em

- Chuyện gì vậy?? sao trông unni có vẻ nghiêm trọng vậy??

- Em và Eunjung unni đã xảy ra chuyện gì à? - Hyomin không vòng vo mà vào thẳng vấn đề

- Sao chị lại hỏi vậy? - Có hơi chút bất ngờ trước câu hỏi của Hyomin, thật ra Jiyeon cũng đang muốn biết giữa cô và Eunjung thật sự đã xảy ra chuyện gì?

- Em cứ trả lời đi

- Thật ra em và Eunjung unni đã không còn là gì nữa nên ... - Jiyeon chỉ nói nữa chừng rồi im bặc

- Em thật sự không thể tha thứ cho Eunjung unni à? Unni ấy thật rất yêu em

- Yêu em mà bỏ em đi không một lời từ biệt. Biến mất suốt 5 năm , rồi lại xuất hiện tay trong tay với người khác ... Em thật sự không biết đó có phải gọi là tình yêu hay không !!

- 2 người đúng là đồ ngốc, em vẫn còn yêu Eunjung unni mà , sao lại không thử cho unni ấy cơ hội?

- Em không muốn unni ấy đến với em vì thương hại, em sợ lại bị tổn thương – Jiyeon nói rồi nở một nụ cười buồn đến gượng gạo

- Trời ơi tui chịu hết nỗi rồi, 2 người đúng là đồ đầu đất, yêu nhau mà không chịu nói nhau nghe, cứ ôm suy nghĩ mình rồi giữ tình cảm trong lòng đúng là ngốc. Jiyeon unni nói thật với em chuyện unni ấy bỏ đi lúc trước tất cả vì muốn bảo vệ em

- Bảo vệ em? Ra đi để bảo vệ em unni có nói đùa không vậy??? - Jiyeon cười buồn

- Unni không đùa, thật sự Eunjung unni không cho unni nói với em về chuyện này nhưng bây giờ không thể giương mắt đứng nhìn 2 người như thế này nữa, unni đành nói thật vậy, thiệt ra lúc ấy ba của em đã đến gặp Eunjung unni nói rằng cho Eunjung unni 2 điều kiện. Một là rời xa em để em có thể ở lại Hàn Quốc . Hai là sẽ đưa em sang Mỹ định cư mãi mãi . Vì biết em sợ cô đơn nên unni ấy đã chấp nhận ra đi để em được ở lại. Em tuyệt đối không được, không được nghi ngờ tình cảm của Eunjung unni dành cho em

- Unni !! Những lời unni nói là thật sao?? – Jiyeon như vẫn chưa tin vào những gì mình vừa nghe

- Unni dám lấy danh dự và tất cả mọi thứ ra thề

Jiyeon im lặng hồi lâu, rồi dùng ánh mắt đau thương nhìn Hyomin nói

- Nhưng bây giờ làm được gì nữa, Eunjung unni đã có người khác rồi!

Hyomin tức giận,đang lúc muốn nói gì đó thì có một người bước vào

- Tiền bối Jiyeon có người đến nói muốn so tài với tiền bối, tiền bối thấy thế nào ạ?

Hơi bất ngờ, Jiyeon suy nghĩ hồi lâu rồi nói

- Được thôi

- À cô ấy đến rồi ...

Jiyeon xoay qua thì thấy Suzy đang đi lại, thấy Jiyeon Suzy nhếch mép rồi bước đến

- Tôi cứ tưởng là ai, ra là cô, thật trùng hợp

- Trùng hợp ... tôi thiệt rất ghét sự trùng hợp này

- Đừng nói nhiều nữa vào trận thôi, để xem cô lợi hại hay cô lợi hại

Suzy nói rồi quay lưng bước đi về phía võ đài. Jiyeon bước theo sau . Vừa đúng lúc có tiếng còi bắt đầu Suzy liền không nương tay tung cú đấm liên tục về phía Jiyeon. Do sơ ý Jiyeon liền bị đánh vào mặt . Hyomin ở ngoài vừa hét vừa cổ vũ

- Jiyeon cố lên đánh lại đi không cần nương tay, đánh chết nó luôn cũng được ... ( -_- Sung dữ )

Jiyeon điều chỉnh lại nhịp thở, tiếp tục so tài, lần này cô vẫn tiếp tục nhường nhưng vẫn tung liên tiếp những cú đấm và đá về phía Suzy. Suzy vừa khó khăn đỡ những cú đánh của Jiyeon vừa nói :

- Cô đánh thắng tôi thì sao chứ, cùng lắm là tôi bị bầm thôi về nhà Eunjung unni sẽ xoa thuốc giùm cho tôi thôi !!

Vừa nghe đến Eunjung Jiyeon liền mất tập trung. Suzy thừa cơ đá một đã vào bụng Jiyeon .. Cơn giận trong Jiyeon liền bộc phát, lần này Suzy thành công chọc giận cô rồiđấy ... Jiyeon quay lại, tấn công tới tấp về phía Suzy . Suzy đỡ không được liền bị Jiyeon đánh trúng ngã xuống sàn, máu từ khóe miệng chảy ra... Thua rồi... đúng là thua rồi ... Suzy từ từ đứng dậy . Nhìn Suzy Jiyeon từ từ nói

- Cô thua rồi, cô thua vì cô không quên được, còn tôi thì đã quên được rồi

- Bây giờ không phải là Eunjung từ chối tôi mà là tôi từ chối unni ấy, tại tôi không lấy nên cô mới nhận được thôi, cô đừng tưởng như vậy là mình hay !!

- Cô nói Eunjung unni đã từ chối cô? Cô và Eunjung unni không có quan hệ gì? – Jiyeon nhíu mày hỏi lại. Những lời này là gì đây??

- Thứ người nặng tình như unni ấy tôi không cần đâu. Cô đừng nghĩ unni ấy trở về bên cạnh cô coi như là cô thắng , tôi nói cho cô biết Suzy này không dễ chịu thua như vậy đâu, tôi sẽ khiến cô thua không còn một thứ gì trong tay

Nói rồi Suzy quay lưng bước đi, bỏ lại Jiyeon đang đứng ngơ ngác suy nghĩ về những lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net