Chap 68 + 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Eunjung đưa Jiyeon đến công ty. Rất nhiều, rất nhiều ánh mắt hướng về cả 2 . Đồng cảm có, thương hại có, ghê sợ có... đủ thể loại đều có .. Nhưng giờ cả 2 không quan tâm nữa , vấn đề chính là phải khôi phục lại công ty, không có dư thời gian để để ý mấy thứ vớ vẩn này. Eunjung bước xuống xe mở cửa cho Jiyeon nhìn cô nhẹ nhàng nói

- Chiều Jung sang đón em về giờ Jung đi qua chỗ ông Sasuke.. có gì điện thoại cho Jung có biết chưa??

- Ừm em biết rồi Jung đừng lo... Jung đi đi - Jiyeon cô nở nụ cười gượng gạo

- Em vào đi

Eunjung nhìn Jiyeon mỉm cười đứng đợi Jiyeon vào công ty lập tức sắc mặt cô liền trở về hình ảnh lạnh lùng, cô bước vào xe phóng đi ... Suzy tôi nhất định không để cô đạt được ý muốn của mình dễ dàng như vậy ...

Jiyeon vừa ngồi xuống chiếc ghế trong phòng mình liền ngã người ra phía sau ... Từ lúc cô đi thang máy đến lúc vào phòng xung quanh đều có những tiếng bàn tán, những ánh mắt khinh thường nhìn mình, dù đã tự nói với lòng là không chú ý nhưng không thể, cô rất để ý, để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh ... haizzz .... Đang nhắm mắt thì cửa phòng đột nhiên được mở ra.. Một giọng nam ấm áp xuất hiện

- Jiyeon

- Anh SeungHo .. có việc gì sao?

- Có một vài thứ cần em kí nên anh mang vào cho em

Jiyeon mệt mỏi gật đầu, đưa tay nhận lấy tập hồ sơ SeungHo đưa... đang chăm chú nhìn hồ sơ thì hơi khựng lại vì câu hỏi của SeungHo

- Em và giám đốc Ham thật sự đang yêu nhau sao?

- Đúng vậy em và unni ấy đang yêu nhau , có chuyện gì sao? - Jiyeon im lặng một lúc rồi nói rất thẳng thắng

- À không ... Không có gì - Giọng nói chứa đựng sự thất vọng, vốn dĩ anh mong rằng câu trả lời là không phải chỉ là hiểu lầm, chí ít ra anh vẫn còn có hy vọng... giờ thì

- Anh cảm thấy rất kinh tởm có đúng không? - Jiyeon kí tên xong đóng tập hồ sơ ngước lên nhìn thẳng vào mắt SeungHo hỏi

- Hả? Không không có - SeungHo hơi bất ngờ khi nhìn vào mắt Jiyeon ... Ánh mắt này chính là thứ làm anh rung động , dù đã chơi với nhau từ rất lâu nhưng anh vẫn chưa quen được với cảm giác nhìn vào mắt Jiyeon

- Hỳ, giờ dù anh có thấy thế nào cũng như vậy thôi... Công ty cũng không biết khi nào mới lấy lại được phong độ trước đây hoặc có thể sẽ tiêu tan... còn ở lại đây sẽ rất phí phạm tài năng của anh... Nếu anh có ý định rời đi thì nói với em em sẽ ...

Cắt ngang lời Jiyeon nói, anh kích động nắm lấy tay Jiyeon

- Anh không đi. Anh sẽ ở lại cùng với em

Hơi bị bất ngờ trước hành động của SeungHo, cô nhìn xuống bàn tay mình rồi ngước lên nhìn SeungHo

- Anh bỏ tay ra trước đã ..

- A anh xin lỗi, nhưng em đừng lo anh sẽ ở lại cùng với em, chúng ta là bạn mà, là bạn thì không thể bỏ mặc nhau lúc khó khăn như vậy .. Đúng không? Đừng nghĩ nhiều rồi nhất định sẽ trở lại bình thường thôi... Anh ra ngoài làm việc - Nói rồi SeungHo quay lưng đi che giấu ánh mắt buồn bã, vừa ra đến cửa anh liền nghe tiếng Jiyeon

- Cám ơn anh ... - Chỉ 3 chữ cũng đủ để xoa dịu nỗi đau trong tim anh một ít... Anh thừa nhận anh yêu cô, nhưng anh biết người khiến cho Jiyeon hạnh phúc chỉ có thể là Eunjung.. Trong suốt khoảng thời gian anh làm việc cùng cô, anh chưa bao giờ thấy được nụ cười thật sự của Jiyeon ... nhưng từ khi anh bắt gặp Jiyeon cười tươi khi đang nghe điện thoại, lại nghe Jiyeon gọi người ấy là " Jungie", thấy Eunjung hay xuất hiện cạnh Jiyeon anh cũng hiểu rõ .. cuộc tình này vốn dĩ không có chỗ để anh xen vào.. Dù biết nhưng anh vẫn không thể không chế tình yêu của mình, anh vẫn không thể ngừng yêu Jiyeon, thôi thì anh chấp nhận rút lui sẽ bên cạnh Jiyeon với tư cách bạn thân mà thôi ...

Suy nghĩ của SeungHo bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại .... Sau khi cúp máy gương mặt của anh trở nên khó coi xoay sang nhìn Jiyeon ... Thấy ánh mắt khác thường của SeungHo Jiyeon liền hỏi

- Có chuyện gì sao?

- Tất cả các cổ đông trong công ty đều yêu cầu tổ chức cuộc họp bãi nhiệm chức tổng giám đốc của em.. nghe nói nửa tiếng sau sẽ tiến hành

- Appa em có biết việc này không? - Jiyeon nhíu mày hỏi

- Anh nghĩ là biết, có thể là ông Park cũng sẽ tham gia vào cuộc họp kì này

- Ừ em biết rồi - Ánh mắt Jiyeon hiện lên rõ một nét đau thương

- Em không sao chứ? - SeungHo lo lắng hỏi

- Em không sao, anh ra ngoài chuẩn bị đi

SeungHo gật đầu rồi xoay người bước đi... SeungHo vừa bước đi nước mắt Jiyeon liền rơi, làm sao bây giờ... làm sao bây giờ. Nếu như cuộc bãi bỏ này thành công thì cũng là lúc tập đoàn JP mà ba cô đã bao năm gầy dựng liền rơi vào tay kẻ khác, cô phải làm sao làm sao bây giờ ...

Rồi đến lúc cũng phải đối mặt với sự thật, cô đứng lên đi về phía phòng họp... Vừa mở cửa ra đã thấy ông Park cũng những cổ đông đã ngồi sẵn , vừa nhìn thấy cô họ liền xầm xì to nhỏ cô còn nghe rõ những câu bàn tán " Đẹp như vậy mà lại bị bệnh đồng tính đấy?? " " Đồ bệnh hoạn" Tim như bị ai đó đánh mạnh vào, như thế này là bệnh sao?? 2 đứa con gái yêu nhau là bệnh hoạn sao?? Cô thở dài bước đến ngồi cạnh ông Park. Đợi cô vừa ngồi xuống một người trong đó đã lên tiếng

- Chủ tịch Park tôi đó giờ vẫn rất tôn trọng ông rất trung thành với ông nhưng bây giờ tôi phải nói thẳng .. chúng tôi không chấp nhận người như cô Park đây làm giám đốc

- Đúng vậy để một người mang bệnh như thế này làm giám đốc mặt mũi chúng tôi để ở đâu nữa chứ

Người thứ 2 vừa nói xong cả đám người trong phòng liền nháo nhào " Đúng vậy" .. " Đúng vậy" . Ông Park nhìn cảnh tượng này chỉ biết thở dài lắc đầu... Còn Jiyeon thì vẫn ngồi yên bất động, tim cô đau lắm, tự trách mình bất hiếu nên mới làm công ty ra thế này ... Làm sao cô phải làm sao mới thuyết phục được họ bây giờ ... LÀm sao em phải làm sao đây Jung??? Nếu Jung ở đây thì Jung sẽ làm gì hả Jungie... Vừa dứt câu cửa phòng họp liền được mở ra, một người con gái với vẻ mặt âm lãnh xuất hiện, trên môi nở nụ cười nửa miệng đầy vẻ tự mãn

Trước giờ họp

Eunjung sau khi đưa Jiyeon đến công ty liền đến công ty ông Sasuke... Cô không hề nghe lọt tai những lời mà người khác chỉ ngẩng cao đầu một đường đi thẳng đến thang máy ... Vừa đúng lúc đứng đợi thang máy thì bên cạnh xuất hiện một người con gái.. Không cần nhìn cô cũng biết ai, cô siết chặt tay không hề nói chuyện. Vẫn là người con gái đó mở lời trước

- Unni không phải nên ở nhà chăm sóc cho người yêu của mình sao? Sao lại đến công ty rồi muốn kiếm tiền nuôi cô ta sao?

- Tôi có muốn kiếm tiền cũng chẳng vào công ty của cô đâu... Tôi rất ghét phải làm việc chung với tiểu nhân ... Giống như cô đây

- Unni đến đây không phải để cầu xin em?

- Cầu xin cô cô nghĩ cô là ai đây?? Cô nghĩ tôi sẽ cầu xin cô? Nên cho là cô tự cao tự đại quá hay là tôi quá tầm thường đây...

- Unni ...

- Đừng gọi tôi bằng cái từ unni ấy, nghe thật rợn người... Tôi và cô không thân đến mức có thể xưng em gọi unni thế đâu... Ai trên thế giới này đều có thể gọi tôi là unni chứ riêng cô thì không thể!! - Giọng Eunjung vẫn rất lạnh lùng

- Unni thật sự tuyệt tình như vậy? - Suzy đau lòng

- Ấy tôi không tuyệt tình, tôi cũng đâu phải là người vô duyên vô cớ cắt đứt quan hệ nhưng là cô ép tôi. Con vật bị ép vào đường cùng cũng sẽ phản kháng lại... Nếu cô đã đẩy tôi vào đường cùng nếu tôi còn không phản ứng lại chắc tôi còn không bằng cả con vật sao? ... Tôi sẽ không để cô đạt được mục đích dễ dàng vậy đâu .. Cô chờ xem chưa đến phút cuối chưa biết ai thắng đâu ...

Eunjung vừa nói xong thang máy liền mở cửa Eunjung bước vào. Suzy đứng đơ một lúc cũng định bước vào Eunjung liền nói

- À cô Suzy xin lỗi nhưng phiền cô có thể đi lần sau không? Đi chung với cô tôi cảm thấy rất khó chịu . chắc do tôi tiểu nhân quá nên đứng chung với người trượng nghĩa như cô đây.. cảm thấy rất ngại.. rất không tự nhiên Vậy nhé xin lỗi cô

Nói rồi Eunjung thẳng tay ấn nút đóng thang máy lại, thở hắc một phát, do lúc nãy cô phải kiềm chế mình nếu không thì không biết chuyện gì xảy ra ... Lấy lại tinh thần , thang máy vừa đến cô bước ra đi vào phòng ông Sasuke

- Mời vào! Eunjung ? - Ông hơi bất ngờ khi Eunjung có thể đi làm trong lúc này

- Chào chủ tịch ! - Eunjung lễ phép cuối đầu

- Ừ cháu vào đi... Ta đã nghe về chuyện của cháu ...

- Vâng cho nên hôm nay cháu đến đây với ý định xin chủ tịch cho cháu từ chức - Cô không có phản ứng gì liền vào chủ đề chính

- Ta không hề có ý đó .. Ta chưa từng nghĩ vì việc này mà sa thải cháu - Cứ nghĩ Eunjung vì những lời vừa nãy của ông mà từ chức, ông liền lên tiếng nói

- Rất cám ơn bác nhưng đây là quyết định của cháu ... Mong bác chấp nhận

- Có chuyện gì đã xảy ra đúng không?? NẾu là chuyện tình cảm chắc cũng không đến mức làm cháu đến nộp đơn xin từ chức ...

- Dạ không có gì, đây là đơn xin thôi việc của cháu. Cám ơn bác thời gian qua luôn chiếu cố cháu, cháu có việc phải đi trước, chào bác

Nói rồi Eunjung bước ra ngoài không cho ông Sasuke có cơ hội từ chối, vừa ra đã gặp phải Suzy, cô ngay cả một cái liếc nhìn cũng không có, coi như Suzy vô hình mà bước đi. Đột nhiên Suzy nắm lấy tay Eunjung giữ lại.

- Phiền cô đừng đụng vào người tôi ! - Mặt Eunjung âm lãnh đến đáng sợ

- Unni nhất định phải đi hay sao?

- Là cô ép tôi phải đi, nếu không có tay cô nhúng vào tôi có thể nộp đơn sao ... Xin lỗi tôi đi trước

Eunjung hất tay bước đi, Suzy đứng đó nước mắt rơi xuống ... không lẽ cô đã sai rồi sao?? Bây giờ ngay cả tư cách làm bạn với Eunjung cô cũng không hề có luôn sao??? ... Eunjung vừa bước ra ngoài khẽ thở dài, định bước vào xe liền có điện thoại

- Alo?

- Giám đốc Ham có phải không ạ?

- Vâng là tôi anh là ...?

- Tôi là Yoo SeungHo trợ lý của Jiyeon

- À chào anh, xin hỏi anh điện thoại tôi có việc gì !

- Tôi chỉ muốn báo cho cô một tin, vì chuyện tình cảm của cô và Jiyeon nên công ty sắp tổ chức một cuộc họp bãi bỏ chức tổng giám đốc của Jiyeon ...

- Anh nói sao?? Bãi bỏ chức tổng giám đốc của Jiyeon?? - Cô nói tay siết chặt vô lăng đến mức nổi lộ các khớp xương

- Đúng vậy sau 30' cuộc họp sẽ được tổ chức !!

- Anh tại sao lại nói chuyện này cho tôi nghe? Không phải anh yêu Jiyeon sao??? - Cô nhíu mày hỏi

- Sao cô lại biết chuyện đó- SeungHo hơi ngạc nhiên

- Vì tôi đã từng giống anh - Cô nhìn ra cái cách mà SeungHo chăm sóc Jiyeon không đơn thuần chỉ là thư kí lo cho giám đốc, hay bạn bè lo cho nhau mà là quan tâm nhau như người yêu ... Chỉ có khủng long con của cô mới ngốc đến mức không nhận ra thôi

- Tôi nói với cô vì tôi biết cô sẽ có cách giúp Jiyeon.. Ít ra là người duy nhất có thể an ủi Jiyeon

- Cám ơn anh đã báo thông tin này cho tôi ... Tôi có việc phải làm nên cúp máy trước.. Lần nữa cám ơn anh

Sau khi cúp máy cô liền điện cho Qri

- Qri unni

- Eunjung chuyện của em và Jiyeon

- Em đã biết rồi, em muốn nhờ unni một chuyện, những cổ phần của tập đoàn JP đang rao bán unni hãy mua hết nó giúp em ... Tiền em sẽ nhờ người chuyển khoản cho unni. Dù không nhiều nhưng ít ra sẽ mua được khoảng 30% cổ phần unni cứ mua hết giúp em

- Em có chắc không Eunjung??

- Em chắc unni cứ làm giúp em, em đợi tin unni, giờ em có việc phải đi, mình nói chuyện sau

Vội cúp máy cô chạy đến công ty Jiyeon ... Chân thẳng một đường đến trước cửa phòng họp, liền nghe những câu nói lúc nãy... Phải cố nhịn .. nhịn .. nhịn ... Cô thở ra điều chỉnh nhịp thở liền mở cửa phòng họp ra ...

Lúc này mọi người trong phòng đều rất ngạc nhiên, đặc biệt là Jiyeon ... Cô mới vừa nghĩ Eunjung liền xuất hiện ... Cũng thấy được ánh mắt dịu dàng của Eunjung nhìn mình ... Từ lúc vào ánh mắt Eunjung chỉ cố định nhìn về phía Jiyeon ... Cô từ từ bước đến SeungHo thấy vậy liền đứng lên nhường vị trí bên cạnh Jiyeon cho Eunjung. Ngồi xuống chiếc ghế cô liền nhã nhặn nói

- Xin chào các vị , chắc không cần giới thiệu các vị cũng biết tôi tên Ham Eunjung

- Đây là cuộc họp nội bộ công ty, cô có quyền gì xen vào...?

Đúng lúc này điện thoại Eunjung reo. Cô cười nửa miệng thầm nghĩ " Qri unni đúng là làm rất nhanh nha" . Nhanh chóng bắt máy mở loa ngoài

- Alo

- Eunjung cổ phần đã được mua, hiện giờ cổ phần của em trong công ty đang là 27,85%

- Cám ơn unni

Nói rồi cô cúp máy nhìn về phía người vừa nãy nói, giọng có chút kiêu ngạo

- Thế nào? bây giờ tôi cũng đã trở thành cổ đông rồi, hình như cổ phần của tôi còn hơn cả ông và những người ở đây. Bây giờ liệu tôi có thể tham gia cuộc họp được rồi chứ?

NGười đàn ông vừa này liền cứng họng nhìn cô bằng ánh mắt viên đạn. Eunjung cười nửa miệng nhìn ông ấy rồi tiếp tục nói

- Xin hỏi các vị ở đây, mọi người muốn bãi bỏ chức tổng giám đốc của cô Park đây là vì nguyên do gì?? Cô ấy không đủ năng lực?

- Không phải không đủ năng lực, nhưng chúng tôi không thể để cho người bị bệnh đồng tính làm giám đốc được, thật lố lăng

Eunjung tức giận nhíu mày

- Ông nói chuyện cho cẩn thận, cả thế giới chỉ có chúng tôi là nữ- nữ yêu nhau sao? Vả lại luật pháp Hàn Quốc cũng không cấm cản ông có quyền gì cấm cản chúng tôi. Nói như ông cô Park không thể làm tổng giám đốc không lẽ ông được làm sao?

- Tôi ...

- Chưa hết các ông trở thành cổ đông công ty này vì mục đích lợi nhuận có đúng không?? Xin hỏi việc chúng tôi yêu nhau ảnh hưởng gì đến các vị, tiền trong túi các vị vẫn chảy vào đều đặn đấy thôi

- ... - Cả phòng họp liền im lặng không ai dám nói gì

- Được thôi, nếu vị nào trong số này thực sự muốn bán cổ phần tôi sẽ mua tất cả những phần đó, chỉ có điều về sau quý vị đừng có hối hận rồi lại nói tôi thừa nước đục thả câu. Tôi tin chắc công ty JP rất nhanh sẽ lấy lại được vị trí ban đầu và sẽ còn tiến xa hơn

Mọi người mở to mắt nhìn Eunjung, Jiyeon và ông Park cũng không ngoại lệ ... Eunjung xoay sang nhìn Jiyeon cười nhẹ nhàng, tay nắm lấy tay Jiyeon ... Một người trong những cổ đông liền lên tiếng

- Haha cô có tự mãn quá không vậy hả? Nhìn lại tình hình xem mọi thứ không phải cô muốn là được đâu. Cô còn trẻ nên khiêm nhường một chút

- Chẳng lẽ phải như ông khiêm nhường đến chừng này tuổi vẫn chỉ có thể ở mức phó giám đốc thôi sao?? - Eunjung nhìn người vừa nói với ánh mắt lạnh lùng, nở nụ cười nửa miệng

- Cô ... - Bị Eunjung nói như vậy người đàn ông kia liền tức giận nhưng không nói được gì, đúng là Eunjung đã từng ở vị trí rất cao so với ông, ngay cả bây giờ cổ phần cũng cao hơn ông ... Nuốt cơn giận vào trong ông xoay sang nhìn ông Park- Chủ tịch

- Được rồi chuyện này ta sẽ giao cho Jiyeon toàn quyền xử lý, các người cũng không cần phải cải nhau nữa.

Người đàn ông kia tức giận liền đứng lên nói

- Nhưng theo số đông nếu tất cả đồng ý sẽ bãi bỏ chức tổng giám đốc của cô Park đúng không?? Vậy được tôi là nguời bỏ phiếu tán thành đầu tiên

Chân mày Eunjung hơi nhăn lại, rất nhanh lại lấy lại vẻ mặt kiêu ngạo nói

- Các vị sau khi bãi bỏ chức của cô Park.. chức tổng giám đốc này hiển nhiên sẽ rơi vào tay người có cổ phần cao nhất trong đây, người đó không ai khác là tôi .. tôi không cần các vị phải đồng ý chỉ là một lời nhắc nhở rằng sau khi công ty đã trở lại bình thường các vị cũng sẽ khó lòng có được vị trí an ổn như thế này ... lúc ấy đừng trách Eunjung tôi đây không biết kính trên nhường dưới - Eunjung dùng ánh mắt lạnh lẽo lướt qua từng người làm ai cũng cảm thấy sợ

- Đừng nghe cô ấy nói bậy, các vị cứ đưa ra quyết định đi - Người đàn ông cảm thấy lo lắng liền lên tiếng

- Đủ rồi, nếu các người muốn , chúng ta sẽ bỏ phiếu công khai, ai tán thành việc sa thải Jiyeon cứ việc lên tiếng - Ông Park lúc này mới lên tiếng

Ông Park dứt câu thì trong phòng chỉ có một cánh tay của người đàn ông kia giơ lên, còn lại họ đều ngồi yên, họ chỉ muốn cuộc sống giàu sang thôi, vả lại người đắt tội là Eunjung nếu có chuyện gì đúng như Eunjung nói không phải họ sẽ rất khổ sở sao?? . Người đàn ông kia thấy vậy liền tức đến tím mặt

- Các người... các người....

- Vậy coi như xong kết quả đã rõ, các vị vất vả rồi, việc bãi bỏ chức tổng giám đốc của Jiyeon coi như không thành... Tan họp - Ông Park nói rồi đứng lên ra khỏi phòng ... Eunjung đúng là ta đã đánh giá thiếu sót về cháu

Ông Park vừa đi ra tất cả mọi người cũng đều đi ra theo ... Người đàn ông kia nhìn Eunjung và Jiyeon với ánh mắt tức giận liền bỏ ra ngoài... Eunjung cười đưa tay nắm lấy tay Jiyeon kéo về phòng làm việc của Jiyeon. Vừa đóng cửa cô đã ôm chầm lấy Jiyeon

- Khủng long con có phải em đã rất sợ không?? - Trái với hình ảnh lạnh lùng ban nãy bây giwof Eunjung lại rất ấm áp và nhẹ nhàng với Jiyeon

- Jung sao lại biết được chuyện này?? - Jiyeon đẩy Eunjung ra nhìn thẳng vào mắt cô hỏi

- Bí mật, không phải Jung đã nói có chuyện gì phải nói với Jung sao?? - Eunjung nhớ đến liền nhíu mày có vẻ không vui

- Em .. em không muốn Jung l..o Ưmm

Eunjung cuối xuống hung hăng ngậm lấy môi Jiyeon, lúc nhẹ nhàng lúc mạnh bạo... Jiyeon như mất hết lý trí chỉ biết đưa tay vòng qua cổ Eunjung kéo lại gần hơn . Eunjung mỉm cười nhìn Jiyeon phối hợp liền rời môi cô, cuối xuống ngậm lấy chiếc cổ trắng đến ửng đỏ, rồi nụ hôn lại rơi khắp mặt Jiyeon ... Dừng lại ở xương đòn của Jiyeon mà ngậm nhấm

- Ưm .. Jung à đừng

Dường như không nghe thấy Eunjung liền đưa tay cởi ba chiếc cúc áo trên người Jiyeon, tay và môi liền trượt xuống nơi vòng một đầy đặn đó mà làm đủ mọi thể loại

- Haa, Jung ưm đừng như vậy ở đây là công ty

Jiyeon bắt lấy bàn tay đang di chuyển xuống dưới của Eunjung lại, nhìn Eunjung bằng ánh mắt mơ màng . Eunjung cũng dừng động tác, lại quay lên chiếc cổ Jiyeon mà gậm nhắm

- Lần sau còn dám giấu Jung hết??

- Ưmm Không dám nữa ..

Eunjung nghe vậy mỉm cười hài lòng

- Khủng long con nếu ở đây không phải công ty Jung nhất định làm em không bước đi được

Nói rồi cô rời khỏi chiếc cổ của Jiyeon, đưa tay chỉnh lại quần áo cho Jiyeon. Jiyeon nghe được câu nói ấy chỉ cuối đầu đỏ mặt.. không dám nói gì ... lát sau cả 2 nghiêm túc quay trở lại công việc ...

Sau ngày Eunjung làm loạn ở cuộc họp ấy 1/2 cổ đông bỏng dưng đồng loạt rút cổ phần... Cô , Jiyeon và ông Park cũng không nghĩ họ sẽ làm vậy... Biết tin này Jiyeon không khỏi lo lắng, nhìn Jiyeon hết điện chỗ này, lại cố thuyết phục chỗ khác mà cô đau lòng ... Lúc Jiyeon định điện thoại tiếp cho ai đó thì Eunjung vươn tay giật chiếc điện thoại , ôm lấy Jiyeon từ phía sau

- Jung, trả điện thoại lại cho em đi

- Em đừng điện nữa, dù có gọi mấy lần nữa cũng như vậy thôi... Vậy cũng tốt một lần lọc lại nhân viên cũng tốt - Tựa cằm lên vai Jiyeon cô từ tốn nói

- Nhưng mà ..

- Em đừng lo nhất định Jung sẽ có cách, Jung đã làm ra một bản hợp đồng lần này đích thân Jung sẽ đi tìm người hợp tác em đừng lo quá, sẽ ổn thôi

Nghe Eunjung nói cô cũng thôi lo lắng nữa ..

- Cám ơn Jung .. cám ơn Jung vì em mà phải trải qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net