Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiyoi đẩy cửa bước ra ngoài. Trời đã tối, Kiyoi ngẩng nhìn lên thấy vầng trăng tròn vành vạnh sáng rỡ treo trên cao. Cậu lấy điện thoại ra kiểm tra, thì ra hôm nay là mười bốn. Liệu đêm nay có người ở một nơi xa nào đó cũng nhìn ngắm trăng như cậu?

Không hẳn là luôn để tâm từng tháng, nhưng có những khi Kiyoi sẽ lại nhìn trăng và xem ngày như thế. Đã hơn bốn năm trôi qua nhưng cậu vẫn nhớ...

==========

Kiyoi vừa kết thúc buổi tập ở đoàn kịch, định về nhà luôn thì nhận được tin nhắn rủ đi ăn của Nozoe. Cậu trả lời ok rồi đi đến nhà hàng, thấy Nozoe đã ngồi sẵn từ lúc nào.

"Anh đến sớm vậy?"

"Ừ hôm nay anh cũng rảnh. Ăn xong rồi đi uống chút gì nhé?" Nozoe mỉm cười nhìn cậu.

Nozoe Hiroto - một trong những diễn viên hạng A của làng giải trí. Anh ngoài 30 tuổi, ngoại hình cao ráo điển trai, là gương mặt thường xuất hiện trong những bộ phim giờ vàng. Trong một lần đóng phim chung hồi mấy năm trước, dù Kiyoi chỉ được giao một vai nhỏ nhưng Nozoe đã đến làm quen, chỉ dẫn cậu khá nhiều, rồi từ đó trở nên thân với nhau. Nozoe là một người biết lắng nghe, tính tình ôn hòa dễ chịu nên Kiyoi có thể trò chuyện thoải mái.

Kiyoi vốn nhận ra Nozoe là gay ngay từ đầu dù anh không nói rõ, và cậu cũng đoán anh có ý với mình nhưng vẫn xem như không biết vì muốn giữ mối quan hệ thân tình ít ỏi mà mình có được. Cho đến một ngày, Nozoe ngỏ lời "Anh thích em," Kiyoi từ chối thẳng và nói rằng mình chưa có tâm trạng yêu đương nên không muốn tiến tới với ai, nhưng cậu thật lòng xem Nozoe như bạn nên không muốn cắt đứt thẳng thừng với anh. Nozoe chấp nhận và sau này anh cũng có vài mối tình mới, cứ yêu rồi lại chia tay, còn cậu và anh vẫn tiếp tục qua lại với nhau, trở thành bạn bè thường đi ăn uống tâm sự mọi chuyện.

Ăn xong Kiyoi và Nozoe cùng vào quán bar hai người thường đến. Đây là một quán không mấy nổi bật, gần Shibuya nhưng tọa lạc ở một nơi khá khuất nẻo, lại thường không đông khách nên cả hai đều thích. Tuy nhiên cũng có mấy lần họ nhìn thấy vài người có tiếng trong ngành ở đây.

Họ ngồi chỗ quen thuộc ở phía trong cùng của quầy bar. Một trong hai bartender là anh chàng Ru-kun hồ hởi khoe vừa chế được một món mới, Kiyoi nghe thành phần có ginger ale nên gọi ngay một ly.

Nozoe kể cho Kiyoi nghe về một dự án phim điện ảnh lớn mà anh vừa được mời, xem kịch bản thấy cũng rất hay rồi nói:

"Trong đó có một vai còn để trống, mà anh thấy hợp với em."

Kiyoi cười nhẹ, "Vậy ạ?"

Cậu hiểu ý Nozoe muốn nói gì. Nozoe nổi tiếng nên không thiếu lời mời đóng phim, biết được không ít dự án mới nhưng đến nay cũng chỉ ngỏ ý giới thiệu cho Kiyoi đôi ba lần dù đã quen biết nhau khá thân. Căn bản là vì Kiyoi không thích nhờ vả dù cậu biết trong ngành này muốn tìm kiếm cơ hội phải thông qua các mối quan hệ, thế nên hầu hết công việc của Kiyoi là do công ty nhận cho. Kiyoi cũng biết mình cứng nhắc bởi dù có giới thiệu thì chưa chắc đã được nhận, nhưng cậu vẫn muốn tự dựa vào chính bản thân mình hơn.

"Kiyoi à, cứ thử đi. Em thế nào anh biết mà, nên phải thấy hợp lắm anh mới nói. Cơ hội này em xứng đáng có nó." Nozoe thuyết phục, xem ra có vẻ rất tiếc nuối nếu Kiyoi từ chối.

Kiyoi cảm kích với sự nhiệt tình của Nozoe, cậu biết anh đã nghĩ cho mình nên mới cân nhắc giới thiệu, nếu không nhận thì quả thật là phụ anh. Vả lại sau gần ba năm ít hoạt động, hiện tại công việc của Kiyoi chưa nhiều nên cậu cũng muốn có một vai diễn thú vị nào đó để thử sức.

"Cám ơn anh, tấm lòng này em xin nhận. Em sẽ cố gắng để không phụ công anh giới thiệu."

"Ok nhận rồi nhé. Để anh báo lại với đạo diễn." Nozoe cười với vẻ hết sức hài lòng.

Kiyoi hỏi rõ thêm về vai diễn rồi hai người say sưa tán gẫu, vẫn là đủ thứ chuyện trong ngoài ngành. Ngồi ở quầy nên họ đều không chú ý mấy đến xung quanh, chỉ thấy quán đang khá vắng.

"À phải rồi, kịch của em khi nào diễn?"

"Tháng sau ạ. Chỉ là vở nhỏ thôi, mà vai của em cũng nhỏ nữa, anh biết rồi đó, nhưng nếu anh muốn đi xem ủng hộ thì em rất cảm ơn."

"Lại khách sáo nữa. Tất nhiên là phải đi xem Kiyoi của anh rồi."

Nozoe vẫn hay gọi bông đùa là "Kiyoi của anh," nói đến đây hơi lớn tiếng, lại còn ôm vai cậu lắc lắc, mặt kề sát cứ như đang dỗ dành. Đôi khi Nozoe lại có cử chỉ thân mật như thế, Kiyoi cũng quen nên cười cười để yên. Thốt nhiên Kiyoi cảm thấy sau lưng dường như có một ánh mắt xuyên vào người mình, cậu quay lại.

"Sao vậy?" Nozoe buông tay khỏi vai Kiyoi, hỏi.

Kiyoi thấy chỉ có khách ở hai bàn, nhưng không có vẻ gì là họ vừa nhìn cậu. Cậu hơi nghiêng đầu thắc mắc, rõ ràng cảm giác vừa rồi rất thật, và cũng rất quen.

"Không có gì. Tự nhiên em có cảm giác là lạ thôi."

Hai người tiếp tục trò chuyện. Lát sau Ru-kun rời khỏi quầy, đi làm gì đó rồi quay lại, trên tay cầm chiếc ly có lẽ là của khách đã uống xong, miệng lẩm bẩm "Lạ thật." Nozoe thấy vậy hỏi, cậu ta đáp:

"Có người khách ngồi ở bàn phía sau kệ ra về từ lúc nào không biết, để lại tiền gần gấp đôi, vội quá hay sao mà không gọi em thối tiền luôn."

Kiyoi quay lại nhìn, thì ra bàn ở góc khuất phía sau kệ nên khi nãy cậu không để ý đến. Có phải là người ngồi ở đó nhìn cậu không nhỉ?

==========

Tối nay Kiyoi theo quản lý Sano đến dự một bữa tiệc trong giới, nghe nói do một công ty truyền thông chiêu đãi. Dạo gần đây Kiyoi vẫn thường theo anh tham gia các hoạt động giao lưu trong ngành như thế. Bởi lẽ sau chuyện đó, Kiyoi dành thời gian lấy cho xong bằng đại học rồi lại đi học biên kịch phim lẫn sân khấu, chỉ tham gia vài vở kịch và phim nhỏ lẻ nên sự nghiệp xem như chững lại mấy năm. Công ty mới cũng đầu tư và chờ đợi đến tận khi Kiyoi quay lại toàn diện với sự nghiệp diễn xuất vài tháng nay. Họ tin tưởng vào năng lực và triển vọng của Kiyoi nên Sano rất sốt sắng tìm việc cho cậu, do đó Kiyoi cũng tích cực phối hợp để không phụ lòng mọi người.

Tiệc ở một hội trường nhỏ, có vẻ không quá đông khách mời. Kiyoi đang đứng trò chuyện với vài người quen thì anh Sano đến gần cậu, nói:

"Nãy anh mới biết một người, dù chắc là sẽ không có dịp nào để cộng tác nhưng mà quen biết được cũng hay."

"Hay gì ạ?"

"Là nhiếp ảnh gia. Cậu ta chuyên chụp sản phẩm thương mại, thời trang, có phong cảnh nữa mà nói chung là không nhận chụp người. Còn trẻ, hình như tầm tuổi em, vừa từ Mỹ về không lâu mà nghe nói đã được đánh giá cao lắm."

"Vậy ạ?" Kiyoi thẫn thờ, nghe Sano tả làm cậu không khỏi liên tưởng đến một người.

"Ừm, không chụp người, chúng ta không có dịp làm việc chung đâu."

Kiyoi muốn hỏi tên nhưng rồi chỉ im lặng, đưa ly rượu lên môi khẽ nhấp một ngụm. Cậu nửa mong nửa lại không nghĩ số mệnh sẽ cho mình gặp lại Hira. Mọi người quanh Kiyoi tỏ vẻ hứng thú, có người lên tiếng:

"Không biết có phải cùng một người tôi nghe nói là đang quen với Mogi Reiko không."

Thông tin này lập tức khiến mọi người xôn xao bàn tán, vì Mogi Reiko đang được xem là một ngôi sao hàng đầu của giới nữ diễn viên trẻ. Ngay cả anh Sano cũng tỏ vẻ khoái chí, "Phải không ta? Vậy biết đâu tôi vừa quen được một nhân vật có cỡ, haha. Cậu ấy tên là Hira Kazunari."

Tim Kiyoi đập thịch, tay khẽ run làm ly rượu cầm trên tay suýt rơi xuống. Cậu cố giữ vẻ tươi tỉnh, nghe mọi người nói thêm vài câu rồi bước ra một chỗ trống phía ngoài cho dễ thở. Kiyoi đứng tựa vào tường, chỉ lát sau đã thấy Sano bước tới hỏi "Sao em ra đây?"

Rồi anh bỗng giơ tay gọi, " A linh thật, vừa nhắc. Hira-kun!"

Kiyoi cứng người lại. Cậu quay sang nhìn, thấy một người đang bước tới. Chính là Hira. Vẫn là ánh mắt chăm chú như muốn hút Kiyoi vào đó, trong một thoáng cậu tưởng như Hira chỉ vừa rời khỏi mình một lát mà thôi. Nhưng rất nhanh Hira đã dời mắt khỏi Kiyoi.

"Giới thiệu với cậu, đây là nghệ sĩ do anh quản lý, Kiyoi Sou."

"Xin chào, tôi là Hira Kazunari."

Chỉ là một câu chào buổi tối thông thường chứ không phải là "Hân hạnh được làm quen" hay "Đã lâu không gặp." Hira, cậu có ý gì vậy?

Hira lại chỉ nhìn vào mắt Kiyoi rất nhanh rồi chuyển sang bên cạnh. Phút chốc trái tim Kiyoi trở nên trống rỗng.

"Xin chào, tôi là Kiyoi Sou."

Cậu đáp trả bằng câu tương tự. Sano không để ý, tươi cười trò chuyện với Hira. Dĩ nhiên anh tích cực phát huy thế mạnh xã giao của mình, còn Hira hầu như chỉ trả lời chứ không chủ động khơi chuyện. Nhưng chỉ có thế thôi, còn thì dáng vẻ bình thản trước mắt Kiyoi lúc này hoàn toàn chẳng có chút nào giống với một Hira rụt rè, tự ti mỗi khi đi cùng cậu đến chỗ đông người ngày trước.

Ngay cả phong cách ăn mặc cũng khác, rõ là chỉn chu và có gu hẳn. Bên trong là áo thun màu sáng, ngoài là áo khoác vải mềm màu xanh sẫm, quần tây đen vừa vặn, tổng thể hài hòa, giản dị nhưng vừa đủ thu hút ánh nhìn. Kiểu tóc để lộ một phần trán cũng tôn thêm vẻ nam tính trên gương mặt. Nói chung là lột xác hoàn toàn, không còn là Hira xoàng xĩnh ngày xưa nữa.

Có phong thái tự tin thế kia cũng phải, người ta từ Mỹ về, lại còn có sự nghiệp đang lên. Gần như đối diện nhưng Hira chỉ thỉnh thoảng nhìn thoáng qua, cũng không hỏi han gì đến Kiyoi. Sano mải nói nên không nhận thấy dù ba người cùng trò chuyện nhưng Kiyoi và Hira không hề đối đáp trực tiếp với nhau.

Lúc đầu tim Kiyoi còn đập cuồng loạn trong lồng ngực, nhưng dần dà vẻ thờ ơ của Hira làm cho cậu bình tĩnh lại. Việc Hira hoàn toàn không nhìn vào mắt Kiyoi khiến cậu chua chát nghĩ thì ra chỉ có mỗi mình mình còn ôm ảo tưởng xưa cũ, tỉnh mộng đi thôi. Hãy coi như đây chỉ là một người cùng tên Hira Kazunari mà thôi.

Một cậu trai trẻ bước đến, tự giới thiệu mình là Murayama, phụ tá của Hira. Kiyoi thấy chuyện trò đến đây đã đủ nên nói chào rồi rút lui. Anh Sano cũng cáo từ, toan bước theo cậu thì Hira nói:

"Xin hỏi, em đang định chụp một bộ ảnh, không biết bên anh có hứng thú không?"

Murayama há hốc miệng, vẻ sửng sốt rành rành. Còn Sano thì mặt mày sáng rỡ.

"Ồ, ý cậu là chụp Kiyoi á? Anh tưởng cậu không chụp ảnh người."

"Bộ ảnh quan trọng cho tạp chí nên em quyết định chụp có người mẫu. Vậy có được không ạ?"

"Dĩ nhiên được, được chứ, đúng không Kiyoi?" Sano rối rít đáp lời, làm cậu tưởng như mình là hàng ế rao mãi mới có khách đến mua.

Kiyoi cố nén nhịp tim đang dồn dập, gật đầu khẽ đáp, "Dạ được."

"Anh cho em xin danh thiếp nhé. Em sẽ liên lạc lại." Hira nói.

Sano vui vẻ trao đổi danh thiếp với Hira, trông bộ dạng chẳng khác nào muốn dâng Kiyoi tận miệng người ta. Còn Murayama bên cạnh thì vẫn đứng sững ra đó, đến khi Hira đập bộp vào người, bảo cho Sano số điện thoại của cậu ta luôn thì mới vội vàng vâng dạ, mắt dè dặt liếc nhìn sang Kiyoi.

Đến lúc chia tay rồi mà Sano vẫn còn rất hỉ hả, xoa tay với vẻ hết sức hài lòng, "Không ngờ tự nhiên có cơ hội tốt thế."

"Anh vui quá vậy. Còn chưa biết là chụp cho tạp chí nào mà."

"Nếu cậu ấy có tiếng tốt thì hẳn là tạp chí cũng không xoàng. Mà dù sao cả bộ ảnh hẳn hoi thì quá tốt cho em rồi. Kiyoi giỏi thật đấy, vừa gặp đã được lên tiếng mời làm mẫu."

"Em có làm gì đâu mà giỏi, chắc thấy hợp thì mời thôi."

"Em cũng nghe nói cậu ấy không chụp người rồi còn gì."

Kiyoi không nói gì thêm. Mấy năm qua Hira vẫn không chụp ảnh người, vừa mới gặp lại cậu đã lên tiếng mời. Phải chăng là... Liệu cậu có nên hy vọng?

Trong lòng Kiyoi lúc này đan xen nhiều cảm xúc rối rắm. Kiyoi mừng cho Hira đã có công việc ổn định, đúng như ngày xưa hai đứa từng mong mỏi về tương lai, nhưng lại thoáng buồn vì mình không được ở cạnh Hira để chứng kiến và chia sẻ những nỗ lực của cậu ấy suốt thời gian qua. Cậu cũng có chút thiếu tự tin vì bản thân còn đang bắt đầu lại, cảm giác mình đã thụt lùi so với Hira thành đạt, ngoài ra còn hụt hẫng vì bị lạnh nhạt nhưng rồi lại bừng lên hy vọng khi Hira ngỏ lời mời chụp ảnh, dù vẫn không trực tiếp nói hay nhìn mặt cậu. Đã thế Kiyoi cũng không quên khi nãy có người nói hình như Hira đang quen nữ diễn viên nổi tiếng. Tình cảm đã ngủ yên mấy năm nay giờ bị khuấy động mạnh mẽ, nhưng vốn dĩ Kiyoi luôn biết rằng cậu chưa quên nổi Hira, nếu có ngày gặp lại thì nhất định chỉ có một kết cục là trái tim dậy sóng như thế này thôi.

Nhưng rồi Kiyoi nghĩ dù còn tình cảm với nhau hay không thì lòng kiêu hãnh của Kiyoi không cho phép cậu để cảm giác thua kém Hira dằn vặt bản thân mình. Tuyệt đối là không. Nghĩ đến đây Kiyoi nhanh chóng xốc lại tinh thần, làm gì thì làm cũng chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi.

Trong lúc đứng đợi Sano lái xe đến, Kiyoi vô tình ngẩng lên cao, thấy xa xa là vầng trăng vàng rực. Cậu vội mở điện thoại ra xem ngày, thì ra hôm nay là mười bốn. Trăng đêm mười bốn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net