Bạn Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em xin tiếp tục kể cho các mày nghe phần 3 của câu chuyện tâm linh. Nhưng trong phần này em sẽ là 1 nhân vật góp mặt trong chuyện chứ không còn là nhân vật chính nữa. Phần này em sẽ kể về việc em đã gặp Main (1 mắt đấy ạ- người có khả năng nhìn thấy vong hồn ma. Vì thấy mọi người gọi 1 mắt là main nên em cũng gọi là main nhé mọi người)

👹👹👹

Nhà em ở dưới chỗ main ở cách 1 dãy phố chỗ main ở là phố bằng, còn chỗ em ở là phố bưng. Ngày ấy thì phân chia ra 2 phố nên thanh niên của 2 phố ít giao lưu. Thanh niên phố bưng mà xuống phố bằng tán gái thì bị đánh, và ngược lại. Nhà em thì lại ở giữa ranh giới 2 phố nên ai cũng đều biết mặt em, thành ra em đi lại được cả 2 phố mà không bị úp sọt. Phố bưng có 1 dòng suối bên đục bên trong và có 1 bãi gòi là bãi hủm cô nhi đấy ạ. Ở hủm đấy có 1 cái dòng nước xoáy vừa sâu lại vừa lạnh, thanh niên bơi giỏi rơi vào cái xoáy đấy mà cũng không thoát kịp, bị nó cuốn xuống dưới đáy là cũng chết luôn, chết mất xác. Có chết thiêng thì xác còn nổi lên mà dạt vào bờ. Chỗ ấy rất nhiều người chết vì vậy tránh tai họa người trong phố đã đặt tên cho con suối ấy là suối vàng để trẻ con biết mà sợ không dám bén bảng, cũng đúng như tên gọi của nó dòng suối dường như lưu chuyển của 2 thế giới vậy 1 dòng suối lại chia ra 2 dòng nước chảy ngược, 1 dòng thì đục 1 dòng thì trong mà không hoà lẫn vào nhau. Ai về Cao Phong em dẫn đi xem, chứ em thấy suối khác còn cạn, chứ hạn đến mấy cũng chưa thấy cái suối này nó cạn. Em thì hay đi thả bò ở trên mạn suối này. Còn dân phố bưng thì hay thả bò ở khu đồng beo. Em thì cũng giống như main, cũng có khả năng tâm linh. Nhưng không siêu được như main. Chính vì vậy em cũng quen với việc gặp các hồn ma pla...pla... nếu như main có thể nhìn hồn ma trực tiếp thì em chỉ có thể nhìn gián tiếp - Là em không thể nhìn đối diện với hồn ma. Ví dụ hồn ma ở trước mặt em, thì em phải quay sang liếc mắt lại thì mới thấy được. Nhưng khả năng của em thì chỉ có chỗ nào âm khí thật mạnh, và mùng 1 hôm rằm thù em mới có khả năng ấy như kiểu có vật tác động lên em thì em mới cảm nhận được. Chỉ vì thấy mình có khả năng đặc biệt này nên em cũng hay tò mò, nên em tìm đến hủm cô nhi để tập tành khả năng của em. Quả như đúng như em dự đoán, ở hủm này rất nhiều người chết và đa số đều là bị chết đuối nên nhìn họ rất sợ, da thì trắng bệch, bụng thì trương phềnh thịt thì nứt. Đúng kiểu chết nước luôn ạ. Nhưng ở đấy thì có 1 hồn ma không giống các hồn ma khác, em đoán nó là thủ lĩnh ở đây, vì em thấy nó di chuyển nhanh nhẹn lắm. Hôm đầu em mới xuất hiện ở đây, vì khí âm rất mạnh nên khả năng của em xuất hiện, em đi theo luồng âm khí ấy thì phát hiện người ta có lập 1 cái miếu nho nhỏ, bên trong chỉ có bắt hương với mấy chén nước. Đnang nhìn cái miếu thì luồng không khí xung quanh em thay đổi em mới liếc trái liếc phải thì thấy các vong hồn đã tập trung hết xung quanh em, còn đối diện với em thì em không thấy. Em nghĩ kiểu này mà bước chân xuống nước thì kiểu gì chả bị kéo đi dại gì hê hê... Rồi em quay mặt sang trái thì thấy 1 vong đang ngồi vắt vẻo trên miếu. Chuyện cũng không có gì khi các vong linh ở đâu tiến lại gần em và định kéo vía của em thì hắn mới bắt đầu lên tiếng. Lúc ấy em chỉ nghe thấy văng vẳng bên tai:

- Tránh ra đi, người này không động vào được đâu

Vừa dứt lời thì các hồn ma khác tự động biến mất. Thế nên em mới đoán hắn là thủ lĩnh vậy. Đến lúc này thì hắn bắt đầu xuất hiện đứng đối diện với em. Nhưng để nhìn thấy hắn thì em phải quay mặt đi. Hình như làm hắn phật ý thì phải liền biến mất. Từ ngày hôm đó, em biết là em an toàn nên chọn chỗ ấy là chỗ để em tập luyện cũng như là tìm hiểu về các vong linh.

Chiều nào em cũng ra chỗ cái hủm ấy. Những ngày đầu khi thấy em xuất hiện các vong linh nhìn thấy em vững biểu hiện kiểu khó chịu, kiểu tự dưng cuộc sống của họ bị quấy phá, nhưng rồi thì họ cũng quen mới sự có mặt của em. Mục đích của em là tiếp cận được với thủ lĩnh ở nơi này, mấy ngày đầu thì gặp hắn rất khó, nhưng vì thấy em mặt dày nên hắn cũng chịu ra gặp em, em chỉ đành nói với hắn là muốn nhìn được hắn thì em phải quay mặt ra chỗ khác, tuy bất lịch sự nhưng đấy là trường hợp bất đắc dĩ. Lúc đầu hắn nói em không nghe thấy gì rồi hắn ra ám hiệu bảo em ngồi khoanh chân tay để lẻn 2 đầu gối mắt nhắm thư giãn, thì tự khắc sẽ hiểu vong linh muốn gì. Em làm thử nhưng thật sự rất khó, phải tầm 1 tháng thì em mới hiểu được nhưng chỉ tầm 50-60%, như kiểu họ dùng tâm ý suy nghĩ tác động vào mình có thể hiểu ý ạ. Khoa học gọi là giác quan thứ sáu vậy, có người thì có giác quan thứ sáu bẩm sinh, có người thì tự tập. Em thì đang tự tập nhưng công nhận là khó ạ. Cuối cùng thì em cũng có thể giao tiếp được với các vong linh. Em hỏi hắn là ai mà sao còn trẻ vậy mà đã được làm thủ lĩnh rồi, hắn quay ra nhìn em rồi bảo lúc hắn chết thì em còn đang ở kiếp khác ý. Hắn chết tính ra cũng được 50 năm rồi và đang tìm người thay thế hắn để hắn siêu thoát, nhưng vù tìm mãi không được thành ra cũng tu luyện ở đây và được làm thủ lĩnh. Hắn bảo nếu như người khác mà biết hắn, cũng như thầy pháp mà biết hắn thì sẽ gọi là cậu bé bản địa. Rồi chỉ ra chỗ miếu hắn bảo, người đã lập cho hắn 1 ngôi miếu này đã chết được 20 năm. Con của ông ấy bị hắn kéo dìm xuống nước nhưng vì không hợp nên không thể siêu thoát được, thành ra phải ở lại đây, rồi ông ấy thấy vậy liền xây cho hắn 1 cái miếu, từ ấy hắn không hại 1 ai nữa. Rồi theo năm tháng thì chỗ này càng nhiều người chết, thành ra ai muốn siêu thoát thì phải kéo theo 1 người thì mới siêu thoát được, nhân gian gọi là ma da ấy ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net