02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

truyện bắt đầu kể từ ngôi thứ nhất góc nhìn của touka, dùng lowercase.

---------

hôm nay là ngày đầu đi học của tôi, theo lời sullivan-san là thế. nơi này khá lạ lẫm và quá mức "hường phấn" với tôi, khác xa với suy nghĩ về một ác ma tàn cmn ác giúp tôi cosplay uchiha, tàn sát cả gia tộc. 

tôi thức dậy từ sớm, giúp opera-san chuẩn bị đồ ăn sáng. lúc đầu anh (hoặc chị) ấy có bảo rằng tôi không cần làm, vì đó là nghĩa vụ và công việc của ảnh nhưng tôi vẫn giúp ảnh một xíu vì nếu không giúp gì thì tôi hơi bứt rứt với cả làm việc quen rồi, không làm không được.

trước khi đi, sullivan-san đã đòi chụp một bức ảnh kỉ niệm, và dĩ nhiên tôi không thể từ chối. mẹ tôi từng dạy tôi rằng, phải biết ơn những người đã giúp mình và nên giúp họ hết sức có thể, còn với mấy đứa hành hạ mình như đám phù thủy kia thì đập chết cha nó đi, mặc dù bà cũng khá yếu và không qua khỏi sau khi tôi 7 tuổi. 

khác so với tâm trạng rén vl của iruma-chan (tôi thích gọi thế vì nghe nó khá dễ thương), tôi khá chill vì tôi là bán ác ma, việc bị lộ là vô lí so với lúc này và tôi là bán-ác-ma mà, không lo bị cạp đâu, cùng lắm bị tra tấn để khai ra hay lên bàn mổ xẻ thôi. nhưng tôi không sợ. tôi có học được mấy skill của bà morgan le fay nên tôi nghĩ mạng tôi khá dai. 

sullivan-san bảo là tuy thể lực tôi yếu nhưng nếu luyện tập sẽ mạnh hơn, do tôi có được sức mạnh của ác ma lẫn mấy thứ gì đấy của phù thủy. nhưng thực ra phù thủy cũng là phàm nhân thôi, ngoại trừ việc họ bị coi là những kẻ đại diện cho quỷ dữ, làm được mấy chuyện tâm linh mà mấy người bình thường không làm được,... hoặc ít nhất tôi nghĩ như thế?

lễ khai giảng hôm nay khá hỗn loạn, sullivan-san đã khiến sự chú ý của mọi người đổ dồn lên chúng tôi, ổng còn lôi iruma-chan lên thuyết trình thay vì cậu thủ khoa năm nhất và đọc thành thần chú cấm. thề, lúc ấy cả người tôi như nóng ran lên và tôi cảm thấy huyết mạch tôi sôi sục, đến khi cậu ấy đọc xong thì cả người kiểu... ừm, yomost vl.

thực sự mà nói thì ngồi dưới mà nhìn lên thì tôi thấy thương hại cậu bạn tôi vl.

"xin chào, cậu là touka phải không? rất vui được gặp cậu."

tôi ngước nhìn lên, là một cô gái với mái tóc một bên màu đen tuyền, bên còn lại màu hồng đào xoăn lơi để xõa và cổ còn đeo một cái nơ màu vàng tươi. cô ấy không mặc đồng phục mà mặc một chiếc gothic lolita dài đến mắt cá chân với những họa tiết cầu kì. khiếp, con ông nào đây? 

"hân hạnh. liệu tôi có hân hạnh được biết quý danh của cậu?"

"tôi là yume. thật vinh dự khi được làm quen với cháu gái của hiệu trưởng."

ok, hai đứa cứ khách sáo với nhau như thế thì nói chuyện thế quái nào đây?

"yume, cái tên mơ mộng quá nhỉ? tiệc tan rồi, liệu cậu có phiền khi chúng ta đi dạo chứ?"

yume gật đầu, chúng tôi đi vòng qua các hành lang và bị ngắt quãng khi thấy một đám đông reo hò, tưởng chừng có chuyện gì ghê lắm.

ừ, có chuyện thật.

tôi lách qua đám người và phát hiện iruma-chan đang solo combat với cậu thủ khoa. drama căng đét. 

tôi và yume đứng lại xem, 20 phút trôi qua mà irum chỉ né đòn, cộng thêm mấy lời khiêu khích của mấy ông tướng lãng tai khiến bạn hạng nhất căng và quyết định chơi nghiêm túc. 

"ui, cậu thủ khoa lôi hỏa kiếm ra rồi kìa."

"touka-san không định ra ngăn à? hai người chẳng phải là chị em à?"

yume hỏi khiến tôi hơi bối rối. chị em à? chúng tôi thì làm gì có một xíu quan hệ huyết thống nào để coi là chị em? chị em với người lần đầu gặp mặt? tôi trả lời qua loa

"cậu thấy đấy, iruma-chan mạnh lắm, nãy giờ cậu ta còn chẳng thèm ra tay."

xạo ke đấy, tôi thừa biết kiểu người từ chối còn chẳng dám, đánh đấm kiểu gì? nhưng chúng tôi phải công nhận một điều là sức phòng thủ của cậu ta ghê vãi. 

bùm! cậu thủ khoa bị iruma-chan cho knock out. 

yume cáo bận nên đi trước, thực ra tôi thừa biết là do cô ấy ngại vướng rắc rối. tôi giúp iruma-chan đưa cậu thủ khoa đến bệnh xá và sau đó cắp đít đến phòng hiệu trưởng.

trong lúc iruma-chan đang bận giải thích với hiệu trưởng thì tôi học pha trà với opera-san. ảnh pha trà ngon vl, tôi pha cũng ngon không kém. đang chill với li trà trà bạn hạng nhất đập cửa xông vào và xin làm đệ của iruma-chan và hứa cùng cậu thống cmn trị cả cái trường, sullivan-san cũng nhiệt liệt hưởng ứng và dĩ nhiên irum-chan chật vật hét rằng "mấy người thôi dùm tôi cái".

chúng tôi ra về, còn sullivan-san ở lại trường họp. trong lúc đợi sullivan-san về thì tôi đứng xem opera-san chuẩn bị bữa tối, đọc lại mấy cái spell và ngẫm lại sự đời của mình. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net