Chương 120: Rừng mưa Regnskova

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng có tìm tớ nữa. Tớ sẽ không trở về đâu. Hãy nói với bọn họ như vậy nữa, Lied."

"Cậu ấy đã nói như vậy đấy." Trong phòng học Royal One, Shax Lied trầm mặc thuật lại những gì cậu, Bachiko, và Opera đã chứng kiến vào ngày hôm trước. Từng câu, từng chữ cậu ta thốt lên khiến lớp cá biệt phải hoang mang và nghi ngờ nhân sinh.

"Chờ đã, không phải là quá vô lí rồi hay sao?" Crocell Kerori lên tiếng, gương mặt nhăn nhó tỏ vẻ không tin. Không chỉ cô, mà toàn bộ những ác ma của lớp cá biệt có mặt ở đó cũng như thế.

Valac Clara và Asmodeus Alice nhìn nhau. Đúng vậy, thật vô lí. Họ tuyệt đối không tin người con trai đó có thể nói ra những lời tuyệt tình đến như vậy.

"Iruma-sama nói sao? Không phải là cậu nhìn nhầm người rồi đó chứ, Lied?"

"Hơn nữa, nơi đó là tận thành phố cảng. Chỗ đó quá xa với nơi cậu ấy biến mất." Agares Picero lên tiếng.

"Và tại sao em ấy lại đi cùng với Amy Kirio cơ chứ?" Ix Elizabetta khẽ run khi nhắc tới cái tên của kẻ đã gieo rắc nỗi ám ảnh cho bọn họ. Phải nói rằng Iruma là người căm hận Kirio nhất trong bọn họ. Thế nào giờ lại ở cùng hắn? Trò đùa gì vậy?

"Câu hỏi ở đây phải là Amy Kirio chưa chết sao? Làm thế nào mà hắn có thể vượt qua an ninh và bảo mật của Thập Tam Quan mà lưu lạc đến tận bây giờ?" Allocer Schneider mím môi, cau mày nói. Bên cạnh cậu, Andro M. Jazz tiếp lời:

"Và làm thế nào mà hắn lại dụ dỗ Iruma-kun đi chung được? Tớ cá là không phải tình nguyện."

"Lỡ Iruma-dono bị điều khiển như lần đó nữa thì sao?" Gaap Goemon không giấu được sự lo lắng, nói.

Lied lắc đầu: "Không, cảm giác rất khác so với khi đó." Cậu nhìn vào đôi bàn tay mình, nhớ lại cảm giác khi đối diện với chàng trai tóc xanh. Nó rõ rệt đến mức Lied tưởng chừng bản thân vừa trải qua nó vài giây trước chứ không phải ngày hôm qua. Cảm giác hụt hẫng và thất vọng thấm thía đến từng tế bào ấy...

"Cậu ấy... trông rất tỉnh táo. Và dường như cậu ấy mới là người ra lệnh cho Kirio chứ không phải hắn." Lied yếu ớt nói tiếp, không thể kìm nén được sự run rẩy nhè nhẹ trên từng đầu ngón tay. Cậu mệt mỏi thở dài.

Caim Kamui im lặng tiếp thu từng lời nói của cậu bạn. Có uẩn khúc sao?

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?" Valac Clara lên tiếng. Đôi mắt cô buồn bã nhìn xuống sàn nhà, "Iruma-chi vốn dĩ không nên có ánh mắt đó mới phải." Cô nhớ tới lần cuối cùng cô gặp người bạn thân nhất của mình. Khi ấy, ánh mắt cậu ấy buồn, đồng thời cũng luyến tiếc.

Một người làm ra biểu cảm đó khi phải chia xa có thể trở nên lạnh lùng đến vậy sao?

"Ai biết được." Purson Soy nghiêng người, tựa lưng vào ghế, ánh mắt có chút lơ đãng, nói, "Cũng đã hơn nửa năm trôi qua rồi còn gì? Chúng ta đâu biết cậu ấy đã trải qua những gì đâu."

Asmodeus Alice miễn cưỡng gật đầu. Thật khó khăn khi phải thừa nhận rằng bọn họ đã không gặp nhau trong nửa năm. Và cũng thật mỉa mai khi nhận ra rằng đối phương từ một người mà cậu hiểu rõ, lại trở thành một người cậu chẳng hiểu được tâm tư...

"Nhưng mà... nếu những lời nói đó là lời thật lòng, thì chẳng phải em ấy mới là người không hiểu chúng ta sao?" Đột nhiên Elizabetta bật cười. Đôi mắt ruby của cô lướt một vòng xung quanh, không giấu được ý cười khi biết rằng bạn học đều hiểu ý của cô.

"Cũng đúng thật. Mới nửa năm thôi mà trí nhớ của Iruma-kun đã trở nên tệ thế sao?" Jazz thoải mái tựa người ra sau ghế, cũng hùa theo "chị đại" của lớp.

Ngay cả Clara cũng hiểu được điều mà bọn họ muốn nói. Đây là lần đầu tiên cái đầu nhỏ nhắn của cô nhảy số nhanh đến vậy. Cô nhóc ngay lập tức khôi phục dáng vẻ vô tư của mình, như thể ánh mắt buồn bã vài giây trước chẳng phải của cô. Clara nhảy vào lòng cậu bạn thân kế bên, cười nói:

"Thật là buồn khi mà Iruma-chi quên nhanh đến vậy! Cậu có nghĩ giống tớ không Azu Azu thân mến?"

Asmodeus Alice cũng chẳng buồn đẩy Clara ra, như là đã quen thuộc với cách cư xử vô lễ của cô nàng. Cậu ta khoanh tay, cằm hếch lên đầy kiêu ngạo:

"Tất nhiên rồi. Bộ Iruma-sama nghĩ tôi sẽ đáp một tiếng dạ vâng với những lời nói đó sao?"

Allocer khẽ nhếch môi: "Không, đương nhiên là Asmodeus cậu không mù quáng đến mức đó rồi."

Asmodeus trung thành, nhưng đó không phải là một sự trung thành mù quáng. Asmodeus luôn chiều theo ý Iruma, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ dung túng cho cậu ấy. Đó chính là Asmodeus Alice của những ngày Iruma vẫn còn ở bên. Vậy huống hồ gì là cậu ta của hiện tại - khi Iruma đã rời khỏi.

Asmodeus của hiện tại đề cao việc tìm lại Iruma hơn là thực thi một mệnh lệnh thậm chí còn chẳng biết có phải là lời thật lòng của đối phương hay không. Xét về mặt tích cực thì sau khi trải qua chuyện này, cậu quý tử nhà Sắc đầu có vẻ đã lí trí hơn một chút trong những chuyện liên quan đến Iruma-sama của cậu ta. Và tất nhiên là lớp cá biệt cũng vậy. Khỏi phải nói cũng biết, bọn họ là đám ác ma cực kì cứng đầu, cũng đâu chỉ biết một dạ hai vâng đâu? Ưu tiên số một của bọn họ là tìm thấy Iruma. Chính vì thế, trừ khi trong tình huống hai mặt một lời, còn lâu họ mới chiều theo những mong muốn mà chàng trai tóc xanh nói với Lied.

Shax Lied cười trừ. Cái đám này thật là... Lied thực sự đã nổi da gà và thậm chí có ý định từ bỏ khi thấy ánh mắt lạnh lùng của Iruma đó. Vậy mà giờ bọn họ lại như vậy. Làm thế chẳng khác nào đang vả vào mặt Lied một cú đau điếng để cậu tỉnh người cả.

"Thì... ít nhất chúng ta đã biết được Iruma-kun vẫn còn tồn tại ở một đâu đó ở Ma giới chứ không còn phải vô vọng tìm kiếm nữa. " Lied nhún vai, nói. Agares nằm ở bàn cuối thấy tình hình đã ổn thì bảo:

"Vậy giờ sao? Chúng ta thu hẹp được phạm vi rồi đó. Nếu ngày hôm qua Iruma-kun ở thành phố cảng Porthladda phía đông, trừ khi có pháp trận dịch chuyển, thì hiện tại cậu ấy chỉ có thể ở trong phạm vi từ Porthladda đến khu rừng mưa Regnskova ở phía đông nam."

"Sao Agares-dono không nghĩ tới việc cậu ấy sẽ đi tới phía đông bắc hoặc là thẳng tới trung tâm Ma giới?" Goemon chống cằm, nghiêng đầu hỏi.

"Ngốc vừa thôi." Agares nhìn Goemon với vẻ mặt khinh bỉ, mắng cậu ta một câu. Sau đó, cậu dùng năng lực dòng dõi tạo ra một vài mô hình nhỏ, đặt chúng lần lượt ở hướng đông, tây, tây bắc, đông nam, đông bắc, và cái cuối đặt ở trung tâm.

"Nghe cho rõ đây."

Cậu ác ma nhìn Goemon, rồi nhìn một lượt những ác ma vẫn còn đang ngu ngơ, từ tốn giải thích như một thầy giáo thực thụ đang giảng bài cho lũ học trò:

"Chỗ này là nơi Vực ở. Theo như thông tin từ Bachiko-san, Iruma-kun chắc chắn đã từ chỗ này đi ra." Agares chỉ vào mô hình trông như một vũng bùn, "Để đến được Porthladda, chắc chắn cậu ấy phải đi vòng theo hướng nam - đi qua rìa thành phố trung tâm. Bởi vì trong khoảng thời gian đó Asmodeus, tớ và Purson đang ở khu di tích Ralikvar ở phía bắc, còn Kalego-sensei và Balam-sensei thì đang ở khu dân cư gần học viện Jakapo ở phía tây, nên là cậu ấy không thể đi qua hai chỗ đó được. Nếu đi qua thì chắc chắn tớ hoặc Balam-sensei sẽ biết."

"Vậy là lựa chọn duy nhất là lách qua phần rìa thành phố trung tâm." Asmodeus lên tiếng.

"Chính xác." Agares khen ngợi một câu, sau đó chỉ vào con thuyền nhỏ đặt ở hướng đông, "Cậu ấy dừng chân ở đây, và đây là nơi mà Lied và những người khác đã gặp lại cậu ấy và Kirio. Thế nhưng chưa kịp làm gì thì họ đã chạy trốn như cặp tình nhân trẻ." Agares chêm vào vài câu đùa, và Asmodeus trông như muốn xé xác cậu sau khi cậu vừa nói câu đó.

Nhún vai mặc kệ cậu trai nóng tính, cậu nhóc xinh đẹp nói tiếp, "Vậy vấn đề là họ đã đi đâu, đúng chứ?"

Bọn họ gật đầu.

"Thì..." Agares kéo giãn câu nói, "Lựa chọn duy nhất là rừng mưa Regnskova. Như tớ đã nói, bọn họ muốn trốn mà, không phải sao? Nếu tớ mà là người trốn, không đời nào tớ chọn chui đầu vào thành phố trung tâm - nơi chứa đầy những kẻ muốn truy tìm tớ, và hoang mạc Orkan ở phía đông bắc - cái chỗ chứa đầy mấy con rắn rết và trống hoác chẳng có chỗ trốn đâu. Chọn rừng mưa khổng lồ, cái nơi thậm chí có thể lạc đường nếu chỉ lơ là một chút, còn tốt hơn vạn lần so với hai chỗ kia."

"Cậu quên một nơi nữa đấy." Purson dùng cây bút chì của mình chỉ lên một chỗ cách không xa cảng Porthladda, "Còn khu đảo Bảo tồn ma thú quý hiếm nữa, chỗ đó thuộc sở hữu của Porthladda."

"Nhưng hiện tại chỗ đó đang tỏa cảng vì đang là mùa động dục của ma thú mà. Không có cách nào đến đó được đâu." Agares lắc đầu bảo. Và Kamui cũng đồng tình với cậu.

"Sao cậu không nghĩ là cậu ấy chỉ đánh lạc hướng chúng ta và ở lại Porthladda?" Andro M. Jazz nằm lên bàn, nghiêng đầu nhìn Agares và hỏi.

Nhận được câu hỏi, Agares bày ra vẻ mặt như đang nghe một thứ gì đó ngu ngốc: "Chúng ta đang nói tới cái cậu Iruma nổi tiếng hay nghĩ nhiều, lo xa và cực kì giỏi trốn tìm đó, Jazz. Sẽ không đời nào cậu ấy ở lại Porthladda đâu."

"Thiếu một ý rồi nhé, Agares." Crocell Kerori khịt mũi, "Cậu ấy rất hiểu chúng ta đó. Chúng ta biết những gì cậu ấy nghĩ và ngược lại. Chắc là hiện tại Iruma-kun cũng đang nghĩ rằng chúng ta nghĩ cậu ấy sẽ ở lại thành phố cảng. Đó chính là lí do mà chúng ta phải nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng ngược lại."

"Cậu càng giải thích càng rối đó, Kerori." Lied bất lực lên tiếng. Cậu nhìn sang Clara đang nghệch mặt ra, thậm chí còn thấy được hàng vạn dấu chấm hỏi bay quanh đầu cô nàng, "Não Clarin sắp nổ luôn rồi kìa."

Nghe thấy thế, cả bọn quay sang nhìn Clara, không khỏi bật cười khi trông thấy bộ dạng của cô nàng. Asmodeus vò đầu cô, bảo: "Có thời gian thì tôi giải thích lại cho mà hiểu."

"Cậu mà giải thích thì có mà Clara bất tỉnh vì quá tải đấy, Asmodeus."

Tự nhiên Caim Kamui chen vào một câu làm nụ cười trên môi cậu quý tử nhà Asmodeus tắt ngấm.

"Im đi Kamui."

Cả bọn khúc khích trước sự lật mặt nhanh như chong chóng của Asmodeus. Bỗng dưng Goemon nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi Agares:

"Ủa mà mắc gì cậu không nói đơn giản thôi mà bày ra một đống mô hình rồi chỉ trỏ, Agares-dono?"

"Tớ thích đó. Thì sao?"

Goemon câm nín.

"Ừm, không có gì."

Cậu thích là được.

...

"Ở Porthladda sao?" Naberius Kalego tay chống cằm, khẽ lặp lại lời của Opera. Balam Shichirou cầm trên tay một quyển sách đi tới, nói:

"Và còn ở cùng Amy Kirio sao?"

Opera gật đầu, tay đưa tách trà lên uống một ngụm. Kalego thấy thế nhếch môi, mỉa một câu:

"Anh có gặp ảo giác không đấy, tiền bối?"

"Không hề." Opera bình tĩnh mà đáp lại. Anh nhìn chằm chằm hình ảnh của bản thân phản chiếu trong tách trà, nhớ lại ánh mắt của người kia khi đó.

"Mà... tôi cũng phần nào hiểu được lí do tại sao mọi người lại điên cuồng tìm kiếm ngài ấy rồi."

Một người chỉ vừa mới gặp đã đem lại cho Opera cảm giác rung động mãnh liệt như thế... gây ám ảnh cho người khác cũng là chuyện dễ hiểu.

Chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng Opera không tài nào quên đi được đôi mắt sapphire xanh của cậu ấy.

"Dù sao thì... rừng mưa Regnskova à..." Balam nhìn vào dòng tin nhắn mà Asmodeus Alice vừa gửi cho mình, "Có khả năng cao là ở đó, nhưng cũng khá nguy hiểm đấy."

"Sao thế?" Kalego tò mò hỏi.

"Tụi nhóc bảo rằng có khả năng Iruma-kun đang di chuyển tới rừng mưa khổng lồ."

"Cũng khá hợp lí." Sau một hồi ngẫm nghĩ, Opera bày tỏ sự đồng tình với suy luận của đám nhóc lớp cá biệt, "Vậy thì chúng ta tới đó nhỉ? Tôi sẽ báo cho Bachiko-sama."

Chàng ác ma tóc cam đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi. Cả Kalego cũng không ngồi yên nữa mà đi chuẩn bị vài thứ cho chuyến đi. Riêng Balam vẫn ngồi đó, trầm tư nhìn những dòng tin nhắn vừa rồi.

Rừng mưa Regnskova - vùng đất tách biệt với thế giới, bị che khuất bởi các tán cây à...

Một cây cổ thụ... đặt ở rừng mưa Regnskova...

"Cậu đang nghĩ gì đấy, Shichirou?" Kalego thấy được sự im lặng kì lạ của Balam, đến vỗ vai hắn và hỏi. Quạ trắng thủ hộ nhìn người bạn của mình, cười giả lả:

"Chỉ là đang nghĩ vu vơ thôi. Rừng Regnskova thực sự rất rậm rạp và khó tìm người lắm đấy."

Kalego trông thấy thế thì nhún vai: "Chẳng sao cả. Với năng lực của cậu và tên nhóc Agares thì việc tìm kiếm sẽ nhanh thôi."

"Đúng thật nhỉ."

"Đừng ngồi đó nữa mà chuẩn bị đi, Shichirou. Tôi đi gặp Dali-sensei một lát."

"Ừm, đi cẩn thận nhé, Kalego-kun."

...

Và sau cùng, chiến thần địa lí - Agares Picero đã đoán đúng. Suzuki Iruma và Amy Kirio hiện đang có mặt tại khu rừng tọa lạc ở phía đông nam Ma giới.

Cộp!

Bước chân vang lên ngay trước lối vào của khu rừng rậm rạp. Mặc dù đang là mùa xuân, nhưng khu rừng Regnskova vẫn ẩm ướt, và cũng chẳng tươi tắn lên thêm được miếng nào. Gió thổi qua mái tóc xanh khiến chủ nhân của nó khẽ giật mình. Đột nhiên một thứ cảm giác hồi hộp bắt đầu xâm chiếm lấy cõi lòng.

Iruma cau mày, gì vậy nhỉ?

"Regnskova à." Kirio lên tiếng, "Trước đây anh chỉ thấy nó qua sách vở, nhưng khi đối diện thì cảm giác mới lạ thật đấy."

Rồi tên lại tổ ra hiệu cho Iruma lại ngồi bên cạnh mình - trên một khúc cây lớn mà hắn vừa tìm thấy.

"Cũng lâu rồi em chưa tới đây." Iruma ngồi xuống, nói. Tay cậu nhận lấy chai nước mà Kirio lấy ra từ balo, còn đối phương thì đang từ từ tháo lớp băng trên tay cậu ra, "Lần cuối cùng em tới đây là vào tháng 11 của 3 năm trước."

Kirio lấy ra một cuộn băng mới toanh. Hắn cau mày một chút khi thấy những vết thương đang dần để lại sẹo trên tay Iruma, sau đó băng lại lớp băng mới. Tên ác ma mím môi bảo:

"3 năm trước em tới đây làm gì?"

"Để làm bài kiểm tra mà sư phụ giao. Hình như đó là dã chiến trận 1 vs 1 sư phụ thì phải."

1 vs 1 với phó thủ lĩnh Barbatos à? Đáng ngạc nhiên đấy. Kirio cảm thán.

"Mà tại sao em lại chọn chỗ này? Nếu ở đây thì vết thương của em sẽ không được chữa trị đâu. Sẽ để lại sẹo đấy." Sau khi hoàn thành việc băng bó cho Iruma, Kirio phàn nàn, "Sao không đi thẳng về bãi biển phía nam đi? Mắc gì lại dừng chân ở cái chốn khỉ ho cò gáy này?"

Iruma lắc đầu: "Không được đâu. Từ đây đến bãi biển phía nam rất xa. Huống hồ, chỗ đó còn thuộc quyền quản lí của ngài Mephisto. Rủi ro lắm."

Rồi cậu nhìn xuống cánh tay trái của mình, chạm nhẹ vào lớp băng dày, khẽ nói: "Có chút sẹo cũng không sao đâu. Đằng nào cũng chẳng quan trọng." Rồi cậu ngẩng đầu lên nhìn Kirio, đùa một câu, "Với cả, chẳng phải người ta hay bảo rằng sẹo là huân chương của một người đàn ông thực thụ sao?"

Kirio đảo mắt, không hưởng ứng trò đùa kia chút nào. Hắn khoanh tay, cau có bảo: "Đúng vậy. Nhưng đó không phải em, tên nhóc yếu đuối ạ."

Suzuki Iruma bĩu môi. Lâu lâu đùa vui chút mà làm gì căng vậy? Đang chán nản thì đột nhiên một cỗ cảm giác mềm mại dâng lên ở dưới mắt cá chân. Iruma nhìn xuống, và ở đó là một con hồ ly nhỏ đang dụi dụi cái đầu của nó vào chân cậu. Tiếp xúc với mấy thứ mềm mại đáng yêu là Iruma muốn mềm nhũn cả ra. Cậu ôm con hồ ly lên, cười nói:

"Chào, cậu nhóc dễ thương. Sao em lại ở đây thế?"

Con hồ ly kêu lên mấy tiếng, Iruma dụi đầu vào bộ lông của nó vì tiếng kêu quá sức dễ thương. Sau đó cậu bảo:

"Em đói không nè? Ăn cá khô nhé?"

Chú hồ ly bé nhỏ dụi lại Iruma như thể đồng ý. Cậu con trai loài người tủm tỉm, rồi quay sang Kirio: "Cho em chút cá khô đi."

"Em tính lãng phí nó cho thứ này á?" Khóe môi Kirio giật giật.

"Có gì đâu mà." Iruma chẳng bận tâm phản ứng của Kirio, cũng không thèm nhờ hắn ta lấy nữa. Cậu lục lọi trong balo và lấy ra hai con cá khô nhỏ, đút cho con hồ ly ăn. Con vật bé nhỏ như bị bỏ đói lâu ngày, ăn vô cùng nhanh. Thấy thế, Iruma khúc khích:

"Thế nào, ngon không?"

Tưởng chừng con hồ ly sẽ kêu lên vài tiếng, hoặc ít nhất là vẫy đuôi hay làm gì đó đáng yêu để bày tỏ sự biết ơn. Nhưng không, hành động tiếp theo của con ma thú khiến Iruma đứng hình.

Đột nhiên con hồ ly con mở miệng và nói: "Dù cá khô hơi mặn, nhưng cảm ơn vì lòng tốt nhé, cậu nhóc đáng mến!"

"Hả?" Iruma nghệch mặt ra.

Gì cơ?

Chưa kịp để cậu và Kirio phản ứng, một luồng ánh sáng thoát ra từ đôi mắt con hồ ly, bao trọn lấy hai người.

Hình như... lần này chơi ngu rồi.

...

Thật ra là trong lúc viết tôi đã quên mất khu quản lí của Mephisto là khu nào. Xong rồi tôi ghi đại là ở khu phía nam (do lười search gg). Ai dè lúc siêng siêng đi search thì nó nằm ở phía nam thiệt mấy má:)))))

P/s: Chúc độc giả của tôi năm mới vui vẻ nha 🫶

Kiera[1-1-2024].


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net