Chương 38: Thứ gọi là quyết định đúng đắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi. Bầu trời tử sắc sáng rực, quang đãng. Mây bồng bềnh, cao vút trên các tầng trời. Đường phố tấp nập kẻ đi người về. Khu trung tâm vẫn thật yên bình mặc dù cả Ma giới đang loạn vì Vực. Chứng tỏ sự tài giỏi của những kẻ lãnh đạo - Thập Tam Quan.

Chiếc khăn quàng màu be quấn quanh cổ, thân mặc áo khoác dài, chàng trai thở ra hơi nhẹ, mơ hồ thấy được màu sắc trắng của không khí. Dù xung quanh có biết bao nhiêu người, nhưng, đôi mắt xinh đẹp vẫn có thể nhìn thấy người ấy. Chắc có lẽ là vì cái khí chất đặc trưng không ai có được của người.

Đôi chân đang bình thản đi bộ bỗng chốc cố gắng cất bước thật nhanh. Chàng trai ấy mặc kệ mình đang va vào người đi đường. Lẩm bẩm vài tiếng xin lỗi, rồi sau đó lại đưa mắt ráo riết kiếm tìm. Sợ rằng hình dáng ấy sẽ biến mất khỏi tầm mắt.

Khi nhìn thấy mái tóc quen thuộc ấy, thấy cái dáng vẻ bước đi thật nhẹ nhàng của người kia, thấy cái dáng hình nhỏ bé của người kia, thấy chiếc khuyên tai đầy tinh xảo chẳng thể nhầm lẫn vào đâu được, trái tim chàng trai ác ma như hụt một nhịp.

Bàn tay này chạm nhẹ lấy bờ vai, người kia quay lại, mang đôi mắt ngạc nhiên mà nhìn thiếu niên ác ma.

"Agares...?"

Đôi mắt màu hổ phách nheo lại, cố gắng kiềm nén cái cảm xúc trong lòng. Agares Picero cúi gằm mặt xuống, bàn tay bỏ ra khỏi túi áo ấm mà nắm chặt lấy đôi tay lạnh lẽo của người kia.

"Agares, cậu có sao không?"

Người kia vô cùng lo lắng nhìn cậu, lúc này, Agares ngẩng mặt lên, đôi mắt híp lại vì cười, che đi đồng tử đầy xúc cảm.

Ah, thật may vì có hàng mi dài, đôi mắt này đã được che khuất khỏi người.

"Không, tôi không sao cả, Iruma-kun..."

"Cảm ơn cậu vì đã lo lắng cho tôi..."

Bàn tay Iruma hơi siết nhẹ lấy tay Agares, chàng trai mỉm cười, đáp lại bạn mình:

"Không có gì đâu. Thật may vì cậu vẫn ổn."

Cậu chẳng ổn chút nào cả, Agares à...

...

"Ừm..."

Iruma lén lén nhìn Agares đang ngồi bên ghế đối diện, ôm lấy cái gối ôm(?) của cậu ta, và, nhìn cậu chăm chăm. Tay cậu khuấy nhẹ ly chocolate nóng, người cứ rục rịch, rõ là chịu không nổi với cái bầu không khí kiểu này.

Gì thế? Tự nhiên rủ nhau đi cà phê xong rồi có một đứa uống còn đứa kia cứ ôm gối nhìn là sao má?

Đang lúc Iruma không biết làm sao để phá vỡ bầu không khí, Agares đã lên tiếng trước:

"Lâu rồi chúng ta mới lại như thế này nhỉ, Iruma-kun? Ý tôi là, hẹn nhau."

Iruma chớp mắt ngạc nhiên, rồi nhìn vẻ mặt của chàng ác ma, thiếu niên nhận ra điều đối phương đang muốn nói. Khẽ "ừ" một tiếng trong cổ họng, Iruma câu lên nụ cười nhẹ trên môi.

"Lần cuối là... tháng 8 năm ngoái nhỉ?"

Ngón tay Agares khẽ giật, rõ ràng là hai tiếng "năm ngoái" đang khiến cái cảm giác ngày đó trở về. Vẫn thế, nó vẫn thật rõ ràng như tất cả mới chỉ là ngày hôm qua.

Cố gắng nén lại nhịp tim đang đập mạnh của bản thân, Agares tay siết chặt chiếc gối đến nhàu. Cứ như thể dùng hết dũng khí của mình, Agares ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương. Cậu như muốn nhìn vẻ mặt của người con trai này khi nhắc đến cái ngày đáng nguyền rủa ấy.

Agares Picero chưa từng biết được cảm xúc của Suzuki Iruma về ngày đó là gì.

Rõ ràng chỉ là hai từ "năm ngoái", đối với kẻ khác chẳng có ý nghĩa gì, nhưng đối với bọn họ, khi thốt lên hai từ đó chính là ngầm nói đến cái ngày ấy. Agares biết, Iruma không phải là một ngoại lệ.

Đôi mắt hổ phách của Agares phản chiếu hình ảnh của đối phương ngay lúc này. Đó là cách ngồi thẳng lưng, phong thái đầy bình thản. Chiếc khuyên tai ấy khẽ đung đưa, mái tóc xanh dài buộc gọn về phía sau, đôi mắt xanh trong ấy dù có đôi phần lung lạc vì những suy nghĩ trong lòng nhưng vẫn mãi hướng cái nhìn dịu dàng về phía Agares Picero. Bàn tay nắm lấy bàn tay, rời khỏi cốc nước ấm áp, đầu ngón tay đang dần đỏ lên vì chút hơi lạnh.

Người con trai này đầy yếu đuối.

Và, người con trai này đầy mạnh mẽ.

Thực sự thì kể từ cái ngày đó, Agares chưa từng quan sát kĩ người này đến vậy. Giờ đây, cậu nhận ra, người này căn bản chẳng còn giống như hình ảnh trong tâm trí cậu nữa. Thay vào đó, người này đã trưởng thành hơn, mang chút gì đó trầm ổn và còn hơi xa lạ hơn với Agares Picero.

Cậu đã...

Liệu rằng cậu từng nghĩ đến việc trách cứ những điều tôi làm?

Bàn tay đang nắm chặt chiếc gối mềm dần thả lỏng, Agares vô thức đưa tay nắm chặt lấy tay Iruma lần nữa. Chàng ác ma cúi gằm mặt, thậm chí chẳng còn dám ngẩng lên khi nghe tiếng gọi hốt hoảng của đối phương.

Agares im lặng, đợi cho đến khi không còn cái nghẹn ắng nơi cổ họng. Với cái suy nghĩ đang loạn thành một đoàn, chẳng còn phân biệt rõ từng câu chữ, cậu ta bắt đầu nói khẽ:

"Làm ơn, đừng bỏ tôi lại. Tôi sẽ đuổi kịp cậu mà. Vì thế... làm ơn đừng trở nên xa lạ... với tôi... Tôi..."

"Tôi... không biết mình phải làm gì nữa..."

"Làm ơn... Iruma... Tôi..."

Bàn tay của người con trai đối diện chạm nhẹ vào mái tóc mềm của Agares, hơi ấm chẳng khiến tâm trạng cậu ta tốt lên chút nào. Bàn tay siết chặt hơn nữa, đưa trán chạm nhẹ vào đôi tay người, Agares thủ thỉ:

"Tôi xin lỗi... vì đã không thể quyết định con đường đúng... vì đã khiến cậu, khiến chúng ta..."

"Agares, tớ... có thể nói chút không?" Iruma rời tay khỏi đỉnh đầu Agares, giọng nói chẳng còn mềm mại như lúc này nữa, thay vào đó, nó cứng rắn hơn.

Cơn gió lạnh thổi qua khiến Agares khẽ rùng mình. Chàng trai ngẩng đầu lên, ngân ngẩn nhìn vào đôi mắt sáng rực ấy.

Làm sao nó có thể sáng rỡ thế nhỉ?

Người ta nói đôi mắt Agares lấp lánh như có ngàn vì sao, nhưng đối với cậu, ánh sao đúng nghĩa là thứ đẹp tuyệt chỉ có duy người này có.

Thấy một tay đang bị Agares nắm chặt, Iruma chẳng màng tới nó nữa, cứ để yên như thế. Cậu đưa tay còn lại vào túi, lấy ra chiếc kính ngăn trở nhận thức, nhẹ nhàng đeo vào. Đôi mắt ấy chẳng còn là thứ dễ dàng nhìn thấu như Agares thường biết. Suzuki Iruma nhìn vào dòng người tấp nập bên ngoài quán, không nhìn Agares nữa, rồi cất giọng:

"Theo cậu nghĩ... "quyết định đúng" là quyết định như thế nào?"

"Hả?..." Agares ngây người. Cậu chưa từng nghĩ rằng đối phương sẽ hỏi ngược lại như thế này.

Chưa kịp để Agares hoàn hồn và trả lời lại mình, Iruma đã nói tiếp:

"Theo tớ thì... chẳng có quyết định nào được gọi là "quyết định đúng" cả. Bởi, mỗi khi ta thay đổi góc nhìn, cái nhìn của ta về vấn đề đó cũng khác, điều đó dẫn đến việc ta cũng sẽ quyết định khác theo."

Iruma mím môi. Như nhớ lại thứ gì đó trong quá khứ. Đó... là trường hợp của cậu và Alikred.

Với anh ta, với cái tình cảnh của anh ta, cái quyết định thực hiện cái kế hoạch tử thần kia là đúng, nhưng... đối với Iruma cậu thì không.

"Sau cùng thì... cậu có tự do mà, làm sao phải bận tâm điều đó là đúng hay là sai? Tất cả đều là quyền của cậu, chẳng ai được phép phán quyết cả..."

"Nhưng, tớ thừa nhận, ngày đó... cậu đã làm đúng, Agares. Dựng cả hai bức tường là điều đúng đắn."

Iruma quay đầu lại, nhìn vào gương mặt đang ngẩn ngơ nghe từng câu cậu nói. Rồi cậu vươn tay, ôm lấy hai bên tai của đối phương, đưa đầu cụng nhẹ vào vầng trán cao ấy.

"Tớ biết cậu muốn bảo vệ tớ mà. Ai cũng biết điều đó cả, Picero. Chẳng ai trách cậu vì điều đó cả đâu. Tớ cũng vậy, không hề trách cứ gì cậu cả."

Đôi mắt ngọc bỗng chốc ngập nước, giọng nói ấy quá đỗi dịu dàng như mật ngọt rót vào tai. Agares chẳng thể giữ được cái dáng vẻ lạnh lùng của mình nữa.

Giọt lệ rơi. Tôi đã đợi lời nói này từ người, rất, rất lâu...

"Hah..." Agares Picero thở dốc, giọt mồ hôi lăn dài từ đuôi lông mày, mở lớn đôi mắt nhìn vào khung cảnh đối diện, đôi bàn tay chống xuống đấy, mana cứ thế rót vào, mặc kệ giới hạn của cả cơ thể.

"Cậu đang làm cái quái gì thế, Agares-dono!!?"

"Ô kìa, con chuột bé nhỏ rốt cuộc đang theo phe nào vậy?"

Một bên chính là bạn học, những kẻ đang trợn tròn mắt vì sốc, gào lên với chàng ác ma.

Một bên chính là kẻ thù, đôi mắt kia thích thú, nhoẻn miệng cười vì cái thứ quá sức thú vị trước mặt.

Agares chẳng thèm bận tâm đến ai cả, cả hai bên. Cậu chỉ chăm chằm vào người con trai đang được cậu bảo vệ, đôi mắt xanh trong ấy đã trở nên đục ngầu.

Hít một ngụm khí lạnh, Agares gằn giọng:

"Tất cả các người... không được lại gần cậu ấy!!!!"

Nhưng lời nói vẫn cứ vang vọng, dòng máu tanh tưởi vẫn cứ xộc mùi vào mũi, tiếng cười đầy chói ta, và... tiếng đập vỡ khiến Agares như muốn điên, để rồi câu hỏi hiện lên trong tâm trí.

Mình... đang làm gì thế này?

"Agares-dono!!!! Iruma-kun-"

Hả?

Đôi mắt hổ phách phản chiếu hình bóng của người đó. Máu đang tuôn trào, là dòng máu đỏ của người. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Agares nghi ngờ quyết định của bản thân mình.

'Lựa chọn của tôi... có phải là sai lầm?'

"Tôi, hôm đó... đã luôn tin cậu, Iruma-kun. Vậy nên, tôi nghĩ rằng tôi phải bảo vệ cậu, cho tới khi cậu thức giấc. Nhưng... tôi đã lung lay trong phút chốc. Tôi, tôi đã khiến cậu, khiến chúng ta-"

"Ừm, tớ hiểu mà."

Bàn tay Iruma càng nghe lời Agares nói thì lại càng run rẩy, đầu ngón tay đỏ lên, run từng đợt chẳng biết là do cái lạnh hay là do mớ cảm xúc trong lòng. Chàng trai con người nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của Agares. Đôi mắt trong vắt ấy như nhòe đi, giọt lệ nhẹ rơi theo giọng nói nghẹn ngào.

"Tớ xin lỗi vì đã thức giấc muộn màng..."

"Xin lỗi vì không nhận ra suốt bấy lâu..."

...

Khoảnh khắc Iruma nói ra từng lời nói dịu dàng với Agares, đó là một giây phút khiến người ta tuôn trào nước mắt, ai cũng cảm thấy như vậy cả...

À không, chỉ là đa số thôi. Có một vài người, hay đúng hơn là có một người đang cực kì ngứa mắt cái cảnh trước mắt.

"Ok, nếu cậu tâm sự xong rồi thì né ra. Hai thằng con trai mà ôm đầu, nắm tay như vầy à? Bỏ tay khỏi Iruma-kun cho tôi, Agares!"

Trước khi nhận thức được cái người nói câu đó là ai, Agares đã trợn tròn mắt vì bị kéo ra khỏi Iruma cách mạnh bạo hết mức, xuýt té khỏi ghế.

"H-Hả!?" Tay ghì chặt cái gối, Agares nổi gân xanh nhìn cái tên bạn học của mình đang nhoẻn miệng cười đắc thắng.

"Hì, tui lỡ tay ý mà."

Iruma ngơ ngác nhìn cái tình huống trước mắt. Cậu hết nhìn Agares rồi lại nhìn ác ma đang đứng kế bên mình tự lúc nào.

"K-Kamui? Sao cậu lại ở đây?" Đưa tay lên vội lau đi giọt nước mắt bên má, Iruma ngập ngừng hỏi.

Tại sao Kamui lại ở đây? Ý cậu là cậu ta không còn rén cái vụ hôm bữa nữa hả?

"À thì, hồi nãy tớ có tới nhà thầy hiệu trưởng để thăm cậu, nhưng mà Opera-san thì bảo cậu không có ở nhà, rồi cái ảnh chỉ tớ là cậu nói đi ra đây." Kamui nói. Cậu ta cũng vô cùng tự nhiên mà kéo ghế ra ngồi kế bên Iruma, mặc kệ luôn cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Agares.

Iruma gật đầu như đã hiểu, cậu im lặng chứng tỏ là cũng đồng ý cho Kamui ngồi đây cùng với mình và Agares. Và, cái điều đó khiến cái tên ác ma đẹp trai kia tức muốn hộc máu mà không nói được nên lời.

"Mà nè, Iruma-kun, cậu ở đây có việc gì à?"

Trời má, đi quán cà phê có hai người thì là đi chơi chứ làm gì!? Hỏi thừa vậy cha!!

Thực sự thì trong lòng, Agares đã gào thét như thế đó, và cậu ta cũng mong sao Iruma đang có cùng cái suy nghĩ với mình.

Nhưng không.

Agares à, Iruma không có xấu tính như cậu đâu~

Chàng trai tóc xanh chớp chớp mắt, sau đó làm như cái việc cậu òa khóc hồi nãy chẳng có mà cười tươi, đáp lại Kamui:

"À, tớ đi chơi với Agares ấy mà. Kamui muốn tham gia không?"

'Trời ơi!!! Iruma-kun!! Tớ không có muốn nó tham gia!'

Agares ức chế đập đầu vào gối một phát thật mạnh, cái bàn bọn họ ngồi cũng theo đó mà rung lên, cái cốc nước của Iruma cũng suýt nữa đổ. Cậu trai tóc xanh hết hồn chộp lấy cốc nước, rồi sau đó nở nụ cười cứng đơ, khó hiểu mà nhìn Agares.

Gì thế? Cậu nói gì sai à?

Nhìn cái bản mặt ngây thơ vô số tội của Iruma, Agares chán chả muốn nói nữa. Cậu ta "xì" một tiếng, rồi úp mặt vào gối mặc kệ hai người kia làm gì thì làm.

"Tui sẽ nói cho Asmodeus cậu dẫn Iruma-kun đang dưỡng bệnh đi chơi đó, Agares." Kamui lấy tay che miệng, cười cười mà nhìn Agares. Điều đó dẫn đến việc đối phương nổi quạo, muốn ngủ xíu mà cũng không yên. Agares ngẩng đầu, nheo mắt nhìn Kamui, cười mỉa:

"Heh, ít nhất tôi đỡ hơn ai đó bị hội đồng vì giấu bọn tôi đi chơi cả chục lần."

Hả? Hội đồng?

Iruma nghe Agares nói mà hoang mang. Ai hội đồng ai cơ?

Lại nhìn sang Kamui, thấy cậu ta đã đổ mồ hôi hột đầy đầu. Rõ ràng là chẳng có miếng kí ức tốt đẹp nào về cái vụ bị hội đồng kia. Cậu ta quay sang Agares, cố gượng cười mà đớp lại.

"I-Ít ra tôi còn là người duy nhất làm được cái vụ đi chơi đó."

"Chơi ăn gian thì không có quyền nói!!"

"Người đến tiếp cận còn chẳng dám thì cũng không có quyền nói với tôi!"

"Kamui, ông muốn gì hả!?"

"Muốn gì là muốn gì? Ngon thì nhào vô, Agares!"

Nắng chiếu rọi, trời trong lành, mấy ác ma đi đường nhìn đầu đầy chấm hỏi nhìn hai tên ác ma thượng cấp ngồi làm một trận gà bay chó sủa với nhau, trong khi cái người gây chuyện - Iruma thì đang ung dung húp nước, cười cười mà nhìn hai thằng bạn đang muốn nhào vào mà xé xác nhau.

Không sao, chắc hai tên này chẳng xài phép mà choảng nhau đâu!

Chắc là... vậy.

"Khoan đã, Agares bình tĩnh!! Hạ tay xuống!!"

"Kamui, cậu cất cái miếng dán triệu hồi đi!!!!"

Thì, chuyện là Kamui đã lỡ lộ cho Jazz và Lied cái vụ hẹn gặp Iruma thường xuyên. Các bạn nghĩ hai thằng chả sẽ để yên ư? Hong, tất nhiên rồi. Tụi nó méc nhau rồi nguyên cái lớp biết chuyện đó chỉ trong vài tiếng. Và, mọi người nghĩ Asmodeus và Clara sẽ bỏ qua cái vụ Kamui thân với Iruma hơn là mình không? Tất nhiên là không rồi.

Thế nên là... rip Kamui, an nghỉ zui zẻ:))))))

Đáng lẽ chương này nằm ở arc 4, nhưng tại tôi thấy 1 tuần mà không làm gì hơi thiếu thiếu nên ném vô luôn cho vui:))))

P/s: Tôi cảm giác rằng độ dài chương đang ngắn đi, mọi khi hơn 3000, mà nay có 2700 gì đó:>?

Kiera[17-4-2022].


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net