Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yuka san kawaii~

- Yuka sama kawaii~

Hiện giờ Yuka đang chễm chệ trên chiếc ghế sang trọng trong một căn phòng rộng lớn, xung quanh bé là các chị lớn mặc đồ maid đang ngắm nhìn bé. Chỉ dám ngắm nhìn thôi chứ không dám đụng vào con gái cưng của thiếu chủ, lỡ thiếu chủ mà thấy thì mấy cô sẽ không toàn mạng mà sống.

Yuka chán nản nhìn đống đồ chơi trước mặt, chẳng có cái nào vui hết. Cái nào bé cũng từng chơi qua rồi, kaachan và touchan mua cho bé nhiều lắm. Yuka xuống khỏi ghế lang thang khám phá căn nhà trong khi kaachan đang nói chuyện với ouji san* (ouji san = ông ngoại).

Yuka đi lòng vòng thì lạc một căn phòng sặc mùi hình sự đáng sợ, một đám người lớn xăm trổ đầy người nhìn bé với ánh mắt đáng sợ. Với một đứa trẻ ba tuổi thì như vậy rất là đáng sợ, nhưng với Yuka thì không.

- Nhóc con đi đâu? Lạc à?

Đám người lớn đó trêu ghẹo làm Yuka bực bội. Bé liền dẫm chân thật mạnh một tên có vẻ là boss ở đó rồi bỏ ra ngoài.

- Chết tiệt, con nhóc đó là ai mà gan vậy? Đuổi theo nó cho tao!!!

Cả đám người ùa ra khỏi căn phòng đi tìm Yuka, trong khi bé con đã lạc đến phòng tập võ của các vị tiền bối lớn trong đám thuộc hạ trong nhà. Nhưng đám này lại nhận ra Yuka...

- Yuka sama có hứng thú ghé thăm phòng tập võ, thật là hân hạnh cho đám thuộc hạ chúng tôi.

-------------------------------------------------------------------------------------

Soruto vừa bàn chuyện với cha của mình, cô định gửi bé con ở đây vài ngày vì cô và Otabe có việc không đến trường vài hôm. Hơn nữa việc này cần phải rời thành phố, nhưng khi vừa bước ra phòng khách thì Soruto chẳng thấy con gái cưng của mình đâu.

- Tiểu thư đâu?

- Thưa thiếu chủ, lúc nãy tiểu thư vừa đi rồi nhưng không rõ đi đâu ạ.

Soruto chậm rãi đi tìm Yuka, sát khí tỏa ra không ít. Tụi thuộc hạ trong nhà có nhiều đứa chưa biết đến Yuka, lỡ tụi nó bắt nạt Yuka của cô thì làm sao. Lúc đó cô sẽ làm gỏi tụi nó đúng nghĩa đen...

-------------------------------------------------------------------------------------

Đám yakuza thuộc hạ chạy vào phòng tập võ thì nhận ra Yuka đang ngồi giữa các vị tiền bối, tụi nó cúi người chào.

- Thưa Josuku sama, xin cho phép chúng tôi được vào phòng.

- Tụi bây vào đây làm gì?

- Thưa, con nhóc chết tiệt kia lúc nãy đã nhục mạ tôi.

- Câm miệng, sao tụi bây dám nói----

Nhưng người đàn ông tên Josuku lúc nãy chưa kịp nói hết thì tên thuộc hạ vừa chỉ về phía Yuka bị đánh văng một khoảng khá xa vào giữa phòng, gương mặt đập xuống đất khá mạnh. Máu từ mũi và miệng hắn chảy ra ướt một khoảng thảm trải sàn...

- Mày vừa nói gì?

- Thiếu chủ!!!

- Shimazaki sama!!!

- Shimazaki sama, xin tha tội ch----

- Câm miệng cho tao!!! Ai cho mày nói con gái cưng của tao như vậy hả?!

Tất cả mọi người trong phòng hoảng sợ cúi sụp người cúi đầu xuống đất không dám ngước lên, tên thuộc hạ kia vừa nói chạm đến bảo bối của thiếu chủ Shimazaki mất rồi...

- Tô... tôi... không... biết... Yu... Yuka... sama... xin tha mạng... Shimazaki... sama... xin... tha... mạng...

Yuka đứng lên đi đến chỗ tên bị đấm chảy máu miệng kia, bé chẳng thèm liếc lấy một cái ra lệnh cho tên kia ngước mặt lên.

- Ngẩng đầu lên.

- V... vâng...

- Đừng xem thường những gì mà ngươi không biết đến, "hạt tiêu núi trông thì rất nhỏ nhưng nó rất cay đấy".

- V... vâng... xin... cảm ơn... lời... chỉ dạy... của Yuka sama...

Yuka quay người đi đến chỗ Soruto để kaachan bế lên, Soruto hơi nheo mắt nhìn tên thuộc hạ kia rồi khẽ khoác tay ra hiệu rồi xoay người bỏ đi. Ngay lập tức một đám lao vào đập tên bầm dập...

Đụng đến con gái cưng của Shimazaki Haruka này chỉ có nước phải chết mới mong xóa được tội.

--------------------------------------------------------------------------------------

- Yuka, con ở lại đây với ouji san. Kaachan và touchan có việc phải đi vài ngày!

- Con đi với!

- Ngoan nào Yuka, ở đó khá nguy hiểm. Ngoan ngoãn ở với ouji san, kaachan về sẽ mua quà cho con!

- Vâng.

Soruto hôn lên má con gái cưng của mình trước khi đem bé đặt lên chiếc ghế xoay trong một căn phòng rộng, đây là căn phòng cô trang trí dành riêng cho Yuka từ khi con bé ra đời. Nơi có đầy đủ đồ chơi hiện đại, một tủ lạnh riêng, căn phòng rộng đến mức có thể mở một cái hồ bơi mini.

Căn phòng là một thế giới thu nhỏ với Yuka, không chỉ có đồ chơi mà còn có rất nhiều sách. Nói gì chứ Yuka nhà cô rất thông minh, mới hai tuổi đã học hết hai bảng chữ cái Higarana và Katakana, ba tuổi đã biết hết Kanji.

- Kaachan, chừng nào kaachan và touchan về?

- Khoảng 4 ngày sau nhé con gái.

- Kaachan và touchan đi cẩn thận.

Yuka vòi tay ôm lấy Soruto, bé vùi mặt lên vai kaachan trước khi để Soruto rời đi. Nhìn Soruto khuất sau cánh cửa, Yuka nhanh chóng sử dụng máy tính trên bàn làm việc một cách thành thạo hack hết những camera trong nhà.

Bé chỉ muốn nhìn kaachan của bé thêm một chút thôi, với lại bé biết ouji san của bé là yakuza nên theo dõi giùm ouji san vài việc trong nhà cũng tốt.

-------------------------------------------------------------------------------------

- Em để Yuka ở lại nhà bố vợ à?

- Ừ, nhưng ai là bố vợ?

- Thì chẳng phải em là vợ của chị à?

- Đéo!!!

- ... (T^T)

  -------------------------------------------------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau...

- Tất cả nghe đây, đây là cháu gái cưng của ta. Từ nay ngoài ta thì các ngươi đều dưới quyền tiểu thư, chỉ cần ta nghe cháu ta khóc hay phàn nàn về bất cứ kẻ nào thì kẻ đó được xem là đắc tội với ta. CÓ HIỂU CHƯA?!

- DẠ HIỂU!!!

Tất cả gia nhân, thuộc hạ từ trong nhà đến gia tộc, từ lớn đến nhỏ giờ đều thuộc quyền của một đứa trẻ ba tuổi. Mọi thứ từ việc họ làm đến sinh mạng đều nằm trong tay của Yuka...

- Yuka chan~ từ nay con muốn gì ouji san đều có thể chiều con hết, chỉ cần con muốn thì dù là hái sao ouji san cũng sẽ hái cho con.

- Không cần đâu, ouji san để con yên là được!

Yuka cho vào miệng một cây kẹo mút, hai tay đút vào túi áo khoác lang thang đi dọc hành lang trong nhà khám phá mọi chỗ. Hôm qua có chút chuyện nên bé chưa khám phá hết mọi chỗ, giờ thì đi cho thỏa thích.

Theo sau Yuka lúc nào cũng có bốn người hầu gái được đặc cách chăm sóc cho Yuka hoặc giúp những gì cô bé muốn. Chợt Yuka đi ra phía khu vườn phía sau nhà, cô bé thấy hai nấm mồ xanh cỏ với hai tấm bia đá, trên đó có khắc những hàng chữ.

Ngoài ra còn có hai tấm ảnh rất lạ nhưng cũng rất quen, Yuka vừa xem thấy hai tấm ảnh thì khóc ầm ĩ lên. Điều này làm một tốp yakuza gần đó chú ý, những cô hầu gái cũng cuống cuồng lên dỗ cô bé nín nhưng không có tác dụng.

- Huhuhuhu... Touchan... Kaachan...

- Này mấy con kia, tụi bây to gan lắm. Dám làm Yuka sama khóc!!!

- Huhuhuhu... Touchan... Kaachan... hai người hứa... về với Yuka mà...

- Không phải là chúng tôi, Yuka sama xin đừng khóc nữa... chúng tôi xin tiểu thư, xin tiểu thư đừng khóc nếu không chúng tôi sẽ không giữ được mạng đâu...

- Yuka sama có chuyện gì vậy? Cứ nói với chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ làm hết sức mà... Chỉ xin Yuka sama đừng khóc nữa...

Nhưng có vẻ như Yuka không nghe mà còn khóc lớn hơn, làm cho các vị tiền bối lớn phải lật đật chạy đi tìm Shimazaki Zen - người lớn nhất trong nhà và cũng là ouji san của Yuka.

- Sao vậy Yuka chan? Sao tụi bây dám làm Yuka khóc hả?

- Thưa Zen sama, chúng tôi không có. Chỉ là Yuka sama vừa nhìn thấy hai tấm ảnh trên hai tấm bia thì bỗng dưng khóc rất lớn, chúng tôi đã cố gắng dỗ nhưng Yuka sama không nín.

Shimazaki Zen nhận ra điều làm cho cháu gái yêu quý của ông khóc rất nhiều, Yuka vùi trên vai ông và vẫn gào khóc rất nhiều. Ông dịu giọng dỗ đứa cháu gái mà ông yêu nhất, vừa dỗ vừa bế Yuka vào nhà sau khi dặn đám thuộc hạ.

- Touchan... Kaachan... Huhuhuhu...

- Nín đi Yuka~ Ngoan nín đi ouji san thương... Từ nay về sau không được để Yuka ra vườn nữa, nghe rõ chưa?

- Dạ rõ!!!

------------------------------------------------------------------------------

22h48 cùng ngày...

- Cái gì? Hôm nay? Được rồi.

Otabe đứng cạnh Soruto đang nhìn đám thuộc hạ đang đập một đứa chết lên chết xuống thì vô tình nghe được Soruto nói chuyện điện thoại, cô không phải là nhiều chuyện nhưng cú điện thoại quá ngắn cộng thêm Soruto có vẻ khá hoang mang.

- Sao vậy? Ở nhà Yuka xảy ra chuyện gì à?

- Con bé thấy hai tấm ảnh trên bia, tưởng là chúng ta nên gào khóc đến kiệt sức. Con bé cả ngày không ăn uống gì, vừa uống được chút sữa và ngủ rồi.

- Vậy mau chóng giải quyết chuyện ở đây rồi về sớm thôi, chị nghĩ con bé không đợi được 4 ngày sau đâu.

- Kêu tụi nó giải quyết sạch sẽ chỗ này, sáng mai về Tokyo sớm.

Otabe hất cằm ra hiệu cho tụi thuộc hạ giải quyết mấy tên đang lì đòn nằm la liệt dưới đất, một đám không lượng sức mình dám giả danh hai bang Yakuza của cha Otabe và cha Soruto ra oai rồi gây rắc rối ngoài lãnh địa làm cô và Soruto phải đích thân đi dọn dẹp.

Chỉ mới đi một ngày mà ở nhà con gái đã có chuyện, không chỉ Soruto mà Otabe cũng hết sức bực bội. Nghĩ sao mà lại để con gái yêu của cô tưởng lầm là kaachan và touchan của bé cưng đã chết, đừng nói là khóc đến kiệt sức, Yuka bỏ một bữa ăn thôi Otabe cũng đã lo sốt vó cả lên rồi.

Tưởng tượng đến cảnh Yuka gào khóc làm cô xót xa hết sức. Sáng mai nhất định về Tokyo sớm đón con!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC