Make Up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu nghe nhạc trong lúc đọc truyện luôn nhé :D

-


Đã 2 giờ sáng

Và cậu vẫn chưa thể ngủ..

Cậu và em đã hiểu lầm nhau.

Lỗi là ở cậu.

Chỉ tại vì muốn giữ lịch sự với học viên của cậu mà cậu không cương quyết giữ khoảng cách với người đó.

Buổi tối đáng ra là buổi hẹn hò lãng mạn của hai người lại trở thành bầu không khí đầy nghiêm trọng giữa em và cậu.

Lỗi của cậu.

Tất cả là lỗi của cậu.

Cậu lơ là với em cả tuần nay.

Cậu không dành được chút thời gian nào cho em trong mớ thời gian ít ỏi mà cậu dành tất cho việc ngủ vùi sau cả ngày trời bận rộn ở chỗ làm.

Cậu quên mất bạn thân em vừa chia tay người yêu bởi sự thờ ơ của người đó với bạn thân em vì họ có người mới.

Cậu quên mất em là một cô gái nhỏ bé có nội tâm mong manh và luôn cần sự yêu thương, quan tâm và che chở từ cậu.

Cậu quên mất em đã thủ thỉ điều này với cậu, rằng em sợ một ngày có một người nào đó cướp mấy Momoring của em.

Cậu thậm chí còn cười vì sự ngốc nghếch đáng yêu của em.

Cậu nói với em tuyệt đối không có chuyện đó.

Cậu chỉ yêu em và duy nhất mình em và không ai có thể tiếp cận cậu để cướp cậu khỏi em.

Cậu đã nói vậy cùng nụ hôn sâu trên trán em để đóng dấu lời của bản thân.

Nhưng hôm nay cậu lại để em bắt gặp người khác gần gũi cậu trong khảnh khắc em đang vui vẻ tới gây bất ngờ cho cậu tại chỗ làm.

Cậu nhớ khoảnh khắc em gạt khỏi cái ôm của cậu. Nước mắt em như mảnh thuỷ tinh cứa vào lòng cậu đau nhói. Em nói để em bình tĩnh lại rồi hẵng nói chuyện sau và bỏ cậu lại nhìn theo dáng em khuất xa dần.

Những gì cậu mong mỏi là có thể giải thích cho em, có thể nói chuyện với em.

Cậu nghĩ có khi nào em đang khóc đến sưng cả mắt. Ý nghĩ đó cứ lảng vảng quanh đầu làm cậu mỗi khi nhắm mắt cố ngủ cũng chỉ có thể thở dài mà trằn trọc suốt từ lúc cậu cố gắng gọi cho em để chắc rằng em về tới nhà an ổn và đáp lại chỉ là tiếng ậm ừ lạnh lẽo từ em và tiếng âm báo kết thúc cuộc gọi.

-

Hirai Momo biết việc tự ý vào nhà người khác là không đúng.

Vào nhà người khác vào lúc 3 giờ sáng thế này lại càng không đúng.

Nhưng đây là nhà người yêu cậu, em ấy đã đưa cho cậu chìa khoá nhà của em cũng là ngầm đồng ý cho cậu quyền ra vào nơi đây rồi mà nhỉ?! Với lại Hirai Momo chỉ muốn kiểm tra xem em thế nào thôi..
Trước đây cũng từng cãi nhau nhưng chưa khi nào lại nghiêm trọng đến thế này.

Cậu lo lắng cho em nhiều lắm!

-

Hirai khẽ đẩy cửa phòng ngủ của em. Ánh sáng từ màn hình điện thoại giúp cậu nhìn rõ được em đang xem ảnh của cả hai. Ngón tay em chạm vào khuôn mặt cậu trên màn hình, thỉnh thoảng lại thấy em nấc lên vùi mặt vào gối.

Em có thể đánh cậu cho hết giận hay hét lên với cậu nhưng tại sao lại chọn cách tự làm khổ bản thân em vậy Mina? Momo đau lòng em có biết không?

-

Mina biết em có chút nhạy cảm quá mức. Em cũng tin tưởng hoàn toàn những gì Momo nói với em nhưng em bị ám ảnh bởi việc xảy ra với bạn của em.
Em là người chứng kiến bạn em tiều tuỵ qua ngày, ôm em khóc rấm rứt. Bạn em nói người yêu cậu ấy luôn miệng nói yêu cậu ấy, thậm chí vẽ ra tương lai cả hai người rồi cuối cùng người đó lại chọn xoá bỏ hết và cùng người khác vẽ riêng bức tranh của họ.
Dù em có niềm tin tuyệt đối với Hirai Momo của em nhưng em không khỏi lo sợ một ngày nào đó em và bạn em đổi vị trí với nhau. Em sẽ trở thành người đau khổ bởi Momoring sẽ chọn một người nào khác chứ không phải em.

Một tuần qua em luôn sống trong nỗi lo sợ khi Hirai của em không còn gọi điện cho em mỗi tối hay hẹn em ra ngoài mà thay vào đó là những dòng tin nhắn ngắn gọn.

Khoảnh khắc em thấy Hirai Momo của em bên cạnh người khác cười nói như một nhát búa gõ mạnh vào lọ thuỷ tinh chứa nỗi sợ hãi của em vậy. Vụn thuỷ tinh đâm vào tim em và nước mắt em thì như máu chảy ra từ miệng vết thương vậy.

Và giờ đây nó vẫn cứ chảy ướt cả gối em nằm khi em nhìn vào Momo đang âu yếm hôn má em trong tấm ảnh trên màn hình. Em không thể tưởng tượng ra nếu Momo thực sự rời bỏ em em sẽ thế nào nữa. Em không dám nghĩ tới điều đó...

-

Mina không khỏi hoảng hốt khi cánh tay ai đó giam em trong lòng ngực của người đó cho tới khi em ngửi được mùi đào dễ chịu cùng cảm giác ấm áp quen thuộc vây lấy. Em oà khóc to hơn, tay siết chặt lấy lưng chiếc áo len màu tím mà em đan tặng người đó nhân dịp giáng sinh năm ngoái.

Momo xót xa xoa lưng cho Mina bé nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay cậu. Mắt em có vẻ sưng lên nhiều còn môi em đã rướm máu do em cắn môi quá mạnh. Momo luôn hôn em để em ngăn việc tự cắn môi mình khi cứ mải suy nghĩ về một thứ gì đó. Cậu đã khiến em mải chìm trong những lo lắng không đáng có mà tự làm đau chính em. Cậu thật tệ mà!

Khi thấy nhịp thở em dần ổn định và những tiếng nấc thưa dần Hirai Momo nâng gương mặt của em lên khỏi ngực áo đã ướt đẫm của cậu, dùng những đầu ngoan tay xoa nhẹ mắt môi em khi âu yếm nhìn em.

- Momo xin lỗi đã để em phải hiểu lầm. Cô gái đó và Momo thiệt sự là không hề có gì hết. Momo chỉ yêu duy nhất mình em và cũng chỉ mỗi em là người mà Momo này nguyện yêu tới hơi thở cuối cùng thôi. Em phải tin tưởng bản thân em nữa! Bởi đối với Momo không có ai có thể thay thế trong trái tim Hirai này cả. Chỉ có em và duy nhất riêng em thôi Myoui Mina! Hirai Momo yêu em!

- Em tin Momo mà.. Chỉ là sau khi thấy bạn em như vậy em lại lo sợ. Em sai rồi. Em nhạy cảm quá. Em là người bạn gái không tốt khi không tin tưởng tình cảm của Hirai Momo dành cho em...

- Không! Em không sai! Lỗi ở Momo! Xin lỗi em tuần qua đã không làm tròn trọng trách của một người bạn gái đối với em! Momo đã quá chú tâm vào làm việc mà không quan tâm em trong thời điểm nhạy cảm này! Momo hứa sẽ bù đắp cho em!

- N..nhưng em là người hiểu lầm Momo. Em sai!
- Không! Em không sai! Bất cứ ai cũng sẽ hiểu lầm nếu gặp trường hợp đó thôi. Lỗi ở Momo đã để nó xảy ra. Sau này sẽ không có những chuyện như thế lặp lại và khiến em đau lòng đâu!

- Em..

- Ngoan~ Tuần qua thiệt sự Momo bị công việc xoay như chong chóng vậy nên không có thời gian dành cho em. Xin lỗi em~

- Không mà~ Momo vẫn nhắn tin cho em mà, chỉ là em hơi nhạy cảm thôi.

Mina mếu môi ngước lên nhìn Momo thủ thỉ, em thiệt trẻ con khi không biết nghĩ cho người yêu bận rộn của em mà, cứ nhìn Hirai Momo xương gò má đã lộ rõ ra còn bọng mắt thì có quầng thâm đậm làm em không khỏi xót người yêu mà. Bình thường thực thần gấu mèo nhà em luôn ăn uống rất tốt nên hai má của cậu luôn căng tròn vậy mà bây giờ mặt của cậu hốc hác thấy rõ chứng tỏ là người yêu em dạo này không ăn uống điều độ gì cả.

Momo cuối đầu hôn lên trán em. Cậu men theo sóng mũi của em mà lần xuống môi nhỏ. Nhấn sâu nụ hôn trên môi em để em không nói lại cậu nữa. Hirai quá viết tính của cả hai mỗi khi đi tới bước làm lành là sẽ luôn dành phần lỗi về bản thân nên cậu phải chủ động đặt dấu chấm thôi chứ không cả hai sẽ cứ dành lỗi về mình tới sáng mất~.

Mina siết chặt vòng tay em quàng trên vai cậu. Một tay em siết lấy phần áo ở bả vai Hirai, tay còn lại em dùng để vuốt ve mớ tóc rối vì chạy ngoài trời đêm của cậu. Cứ sau mỗi lần cả hai bất hoà, em vẫn luôn thích cách kết thúc những điều vô nghĩa đó của cậu. Mina yêu cách Momo cứ nhóm lên ngọn lửa âm ỉ trong em mỗi lần cả hai bên nhau. Lòng bàn tay của Hirai cứ nâng niu ma sát trên từng tấc da thịt của em. Em chỉ có thể ôm chặt lấy cậu mà nỉ non để chính Hirai làm dịu đi ngọn lửa mà cậu thắp lên trong cơ thể em. Em yêu Hirai Momo. Nhiều lắm.

-

Hirai Momo bị ánh nắng buổi sớm đánh thức. Cậu chớp mi mắt để tỉnh táo hơn. Không khí buổi sớm có chút lành lạnh như để làm dịu sự nhức nhối từ những vết cào đang hiện diện trên lưng cậu do em để lại. Dù mỗi lần em để lại dấu sau lưng luôn khiến em cuống lên khi nhìn thấy nhưng mỗi khi nghe em tự trách mình trong lúc bôi thuốc cho cậu thì cậu chỉ biết hôn em để em quên đi mà không tự trách bản thân nữa. Cậu cũng làm em đau mà~.

Nhìn đồng hồ và nhận thấy vẫn còn sớm, Momo quyết định ủ ấm cho em thêm một chút nữa rồi sẽ đi làm bữa sáng để khi em tỉnh dậy chỉ cần ngồi ở bàn và ăn thức ăn cậu nấu thôi.

-

Mina thức dậy khi mùi thơm từ thức ăn đánh thức em. Quơ tay sang bên cạnh để nhận ra chỉ còn là khoảng trống khiến em giật mình mà ngồi dậy. Áo len em đan tặng Momo đang ôm lấy thân thể em còn Momo đã đi đâu rồi? ;-;

Mina mắt ngấn nước đi quanh khắp căn hộ nhỏ mà tìm Hirai của em. Khi em dừng trước căn bếp nhỏ thì thấy ai kia đang mặc áo choàng tắm trên tay ôm lấy bé Ray đang gục mặt ngủ ngon lành trên vai cậu, tay còn lại đang lấy bánh mì đã được nướng vàng bỏ lên dĩa.

Một trong những điều khiến em yêu Hirai Momo đó là cách cậu nâng niu những sinh vật bé nhỏ hơn cậu, dù cậu bị dị ứng với cún nhưng nó cũng không cản được cậu chơi với cún của em. Em vẫn cứ mắc cười mỗi lần Momo mếu máo bôi thuốc dị ứng lên cánh tay còn cậu mắt chạm mắt âu yếm với bé Ray đang ngồi quẫy đuôi trên sàn nhà. Cả hai cứ như bị thế lực nào đó chia cắt vậy.

-

Momo mỉm cười khi cảm nhận được vòng tay của em siết chặt lấy hông cậu, em hôn lên má cậu rồi chạm môi em trên đỉnh đầu của bé Ray. Ray mừng rỡ nhào vào lòng em rồi liếm lên khắp mặt của Mina, thỉng thoảng lại quay sang liếm lên cằm của Momo.
Em khúc khích cười vì nhột còn Momo cười vì thấy nụ cười hở lợi của em. Momo ôm cả em và Ray vào trong vòng tay của cậu. Trao em nụ hôn chào buổi sáng trên môi, bé Ray vẫy đuôi nhìn mẹ Mina và mẹ Momo hôn nhau, bé biết đây là cách thể hiện tình cảm của người lớn nhưng hai mẹ hôn nhau lâu quá mà bỏ quên bé khiến bé phải lấy tay mà đẩy cả hai ra. Momo chạm trán cả hai rồi nhìn sâu vào mắt em, cậu phì cười

- Momo quên mất có bé Ray ở đây mà hôn em nồng nhiệt quá rồi. Ray lỡ thấy rồi có sao không em?~

- Có thôi chọc em được hông?~ Có gì mốt bịt mắt con lại là được, phải không Ray~

Ray như hiểu được mẹ Mina nói gì mà lấy hai đệm thịt che lên mắt của bé làm cả hai không khỏi bật cười. Đúng là con nít lanh mà.

- Con thông minh giống em quá Mina~, có khi nào sau này Ray nói được tiếng người không em?

- Momo cũng thông minh mà~ đã vậy còn giỏi thể thao, sau này Ray vừa hát vừa nhảy được em cũng không bất ngờ đâu~

Momo cười phá lên, yêu Mina thiệt sự là điều tuyệt vời nhất trên cuộc đời cậu mà. Chỉ có em mới đủ khiếu hài hước với trí não để nói chuyện với cậu thôi =))

Momo và Mina hôn lên má Ray rồi thả bé xuống để bé chạy tới chỗ để đồ ăn của bé. Dù bé có thích được hai mẹ ẵm thì bé vẫn cần ăn mà~

-

Mina rúc mặt trong hõm cổ Momo mà hít lấy mùi hương dễ chịu từ cậu. Momo siết lấy vòng em nhỏ nhắn của em trong vòng tay, xoa lưng cho em cậu mở lời.

- Mina~

- Dạ~

- Sau này nếu có gì em cảm thấy không ổn nhớ nói cho Momo biết nha em. Momo không muốn em tự suy nghĩ rồi lại tự làm tổn thương em. Em đau Momo cũng đau. Vậy nên có gì thì hãy nói liền cho Momo biết em nhé!

- Em biết rồi~. Sau này nếu có gì làm em bận lòng em sẽ nói cho Momo biết~. Momo cũng phải vậy nha! Công việc có mệt mỏi thế nào hay có gì làm Momo vướng mắc cũng nên nói cho em biết. Nếu em không thể giải quyết được em vẫn có thể làm dịu nó đi. Phải chăm sóc tốt bản thân nữa! Nhìn Momo ốm đi em cũng xót lắm...

Mina vuốt ve khuôn mặt cậu bằng những ngón tay mảnh khảnh của em khiến bao mệt mỏi của cậu như tan biến đi hết, cậu vùi mặt mình vào lòng bàn tay mềm mại của em mà rải những nụ hôn nhỏ lên đó. Âu yếm hôn lên đỉnh đầu em và thủ thỉ rằng cậu yêu em nhiều như thế nào. Em đáp lại cậu bằng nụ hôn sâu trên bờ môi, rằng em cũng yêu Hirai Momo nhiều như Hirai Momo vậy.

Momo không biết sau này thế nào. Miễn là em vẫn cứ cuộn tròn trong vòng tay cậu như này thì dù có chuyện gì xảy đến cậu cũng sẽ vượt qua được thôi. Vì Hirai Momo yêu Myoui Mina mà nên mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi!

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC