Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến phòng chờ, 1 ngày bận rộn với buổi hoà nhạc lại bắt đầu. Mọi người nghiêm túc chuẩn bị cho buổi diễn, Kazuma cũng không ngoại lệ.

Từng giây phút trong cuộc sống đều rất quý giá nên hắn tạm gác lại giấc mơ ngày hôm qua mặc dù vẫn còn lo lắng cho tình hình của Yujirou.... Nhưng trước mắt vẫn là cuộc sống này quan trọng hơn.
Đặt hết trái tim và tâm hồn của mình chuẩn bị cho buổi hòa nhạc, Kazuma đã quên mất giấc mộng kia.

" Vậy... rất cảm ơn mọi người !! "
Lại một lần cảm ơn, lại một lần kết thúc.

Buổi biểu diễn kết thúc tốt đẹp, các fan nở nụ cười tươi như hoa, mừng rỡ trở về nhà. Nhìn thấy gương mặt họ vui vẻ như vậy không ai có thể không hài lòng cả.

Vui vẻ là thế nhưng đi kèm là sự mệt mỏi khiến các thành viên chỉ có thể ngồi ngâm chân vào nước đá nghỉ ngơi.

———Thật sự là kiệt sức rồi

" Aaah......" Kazuma dựa vào ghế, cẩn thận đặt chân xuống xô nước đầy đá. Dù đã thành thói quen nhưng lần nào cũng bất giác kêu lên một tiếng.

" Kazuma-san ? " Một giọng nói quen thuộc truyền đến trên đầu

" ? "

Ánh mắt hắn thuận theo đôi chân nhìn lên, cuối cùng dừng lại trên gương mặt người kia

" Makochan ? " Khoé miệng hắn nhẹ cười, lộ ra sự âu yếm

" Sao thế ? "

" A... K-Không có gì..." Bị đối phương nhìn chằm chằm, Makoto lắp ba lắp bắp trả lời

" Haha, Makochan em chưa ngâm chân à ? "
Kazuma cười cười, hắn không để tâm đến phản ứng của đối phương, vẫn duy trì nét mặt ấy mà hỏi

" Vẫn chưa... "

" Vậy- " Kazuma nhìn vào ghế trống bên cạnh mình

Makoto lập tức hiểu ý của hắn, cậu hướng phía staff xin 1 thùng nước đặt vào chỗ trống sau đó cẩn thận ngồi xuống.

" Whuo— "
Mặc dù đã làm rất chậm, nhưng cảm giác đau nhức khi buông chân xuống vẫn khiến hắn không nhịn được mà " tán thưởng " 1 tiếng.

" Pff-" Người bên cạnh bỗng nhiên bật cười

" Kazuma-san ! " Makoto cẩn thận quay đầu

" A xin lỗi nhé, vì nhìn Makochan đáng yêu quá thôi ! "
Bộ dạng khả ái của Makoto khiến Kazuma không khỏi rời mắt, đưa tay sờ tóc cậu.

" Kazuma-san thật là..."
Do đã quen với việc này nên cậu ta cầm chiếc iphone lên xem mặc kệ đối phương mân mê tóc mình.

Nhìn điện thoại, Makoto giống như nhớ ra điều gì đó, đột ngột quay đầu

" C-chuyện gì vậy ? " Kazuma bị hành động kia hù giật cả mình

" Kazuma-san, sao hôm qua... anh không nghe máy ? "
Makoto híp mắt, nghĩ đến sự kì lạ của đối phương và cuộc gọi nhỡ tối qua.

" Hôm qua á...? " Người kia nghiêng đầu

Mặt đối mặt, Makoto chợt nhớ ra, mình dựa trên danh nghĩa gì mà hỏi chứ ? Em trai ? Bạn bè ? Người thân ? Hay là... người yêu ?

Không, cái nào cũng không đúng. Thậm chí hắn ta còn chẳng có tư cách hỏi về việc sinh hoạt của đối phương hay là việc nghe điện thoại, dù sao đây cũng là quyền tự do của mỗi người. Bởi vì trong mắt người kia... hắn cũng chỉ là đồng nghiệp.

" Không có gì..." Một lúc lâu sau Makoto đáp.

Hỏi một câu hỏi bất ngờ như thế rồi lại thôi, Kazuma không nặng không nhẹ chỉ " ừm " rồi cúi đầu xuống chợp mắt. Trên thực tế hắn cũng không có ngủ, nhưng do nhìn thấy gương mặt ấy của Makoto nên mới vậy.

Nghe thấy tiếng nhạc nhẹ vang bên tai, Kazuma ngồi yên, khoé miệng trông có chút xót xa. Hắn im lặng nhìn bàn tay mình, trên đó vẫn lưu lại hơi ấm của người kia.

——Tuy ấm áp nhưng mà cũng thật tàn nhẫn

Không khí ảm đạm bao trùm lên bọn họ, lúc đến tiệm cơm tuy thấy 2 người kia có điều bất thường, nhưng các thành viên lại tưởng rằng do mệt mỏi quá nên không hề hỏi chuyện.

Về đến nhà, đến quần áo cũng không cởi Kazuma liền nhào lên giường.

" Ha ah——"

Mệt quá

Không chỉ mỗi thân thể mệt mỏi, trong lòng cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu.

" Mệt quá..., mệt chết mất " Hắn mấp máy môi nhưng không phát ra tiếng

Thứ tình cảm này, dẫu biết là không nên tồn tại nhưng.... Dù cho đã kiệt sức rồi mà vẫn không thể dẹp đi cái suy nghĩ yêu đương trong đầu.

" Phải làm sao đây... " Kazuma bất lực nhắm mắt lại mà lẩm bẩm

" Cơ mà... đứa nhóc kia sao rồi ta ? Ổn chứ nhỉ ? Chắc nó sẽ rất buồn khi thấy " mình " ngủ—" Trước khi thiếp đi, Kazuma nghĩ.

Lần này, có thể mơ thấy em sao ?

......
......
......

" Ưm... " Cơ thể nặng trĩu. Kazuma mở mí mắt, sửng sốt mấy giây sau mới lấy lại tinh thần. Hắn nhìn chằm chằm vào cái trần nhà quen thuộc, lập tức nhớ ra.

" A, chẳng lẽ —— " Hắn ôm hi vọng nghiêng người sang, nhìn thấy một gương mặt lớn

"!? "

Thì ra cơ thể hắn ta nặng đến như vậy là do bị đứa nhóc lớn đầu này nằm đè lên. Không muốn đánh thức đối phương, Kazuma hít thở nhẹ nhàng, cẩn thận nhìn ngắm gương mặt điển trai kia.

Da thịt trắng nõn, cái mũi cao, đôi môi đều đặn, bộ dạng lúc này là đang say giấc nồng. Tất cả đều giống.

Nhưng,
Cậu ta vẫn không phải hắn

Kazuma nghĩ đi nghĩ lại, trong vô thức liền đưa tay xoa mặt người kia nhưng chưa kịp chạm vào đã bị nắm lấy.

" Ah !— "

" Kakun...?" Người kia mơ mơ màng màng, gọi tên hắn với 1 giọng điệu mềm mại

" Buổi sáng tốt lành a Yujirou ~ " Kazuma nhếch miệng tỏ vẻ rất cưng chiều, nhìn bộ dáng ngủ say của tên nhóc.

" Ừm... ngủ tiếp đi...." Người kia hậm hừ 2 tiếng, đưa tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Kazuma rồi chậm rãi chôn mặt vào cần cổ hắn.

" Haha, ngủ đi Yujirou~ " Kazuma thấy bên tai hơi ngứa, dịu dàng xoa đầu Yujirou

" Hừm... " Yujirou vẫn chưa tỉnh ngủ nên lại nhắm mắt thiếp đi

"—— Thật là đáng yêu quá đi~ " Kazuma nghĩ.

Mà cũng phải nói, đứa nhóc này hình như buồn ngủ quá, đến chuyện mình " không quên nó " cũng chẳng nhớ nữa. Kazuma vừa nghĩ vừa nhìn vào quầng thâm ở bọng mắt đối phương.

" Haiz..." Hắn đau lòng khẽ vuốt gò má mềm mại của Yujirou thật lâu, sau đó thở dài một tiếng.

" .... Thật có lỗi "

Hắn bất đắc dĩ ngừng lại, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy đứa nhóc nằm trên ngực mình, giống như đang tạ lỗi.

" Đối mặt với chuyện này khiến em... mệt mỏi lắm "
Lòng hắn đau như cắt, tại sao một người tốt bụng như cậu lại bị đối xử thế này. Mỗi ngày tỉnh dậy liền quên mất người mình yêu, thời gian dành cho nhau càng ít, nỗi lo lắng càng nhiều. Rõ ràng là đau khổ như vậy, đứa nhỏ này vẫn chung tình yêu "tôi" và không ngần ngại giải thích cho tôi nhớ.

—— Nếu tôi gặp phải chuyện này thì có lẽ sẽ sớm buông bỏ

Chết tiệt... Càng nghĩ càng không thở nổi " Kazuma lắc đầu muốn gạt đi những suy nghĩ trong tâm trí lúc này, nhưng không ngờ lại làm người kia tỉnh giấc.

" Hmm... " Yujirou càu nhàu, đôi tay siết chặt eo của Kazuma 

" Yujirou ? " Kazuma lên tiếng thăm dò một chút, sức nóng từ bên hông truyền đến khiến hắn luống cuống tay chân quên đi việc nên để người kia nghỉ ngơi.

" Kakun... Một lúc nữa thôi..." Yujirou chôn mặt sâu hơn, hít một hơi rồi cọ vào người hắn. Giống như phản xạ tự nhiên vậy.

" ! " Hành động đột ngột đó khiến hắn đơ cứng người, Kazuma cảm nhận được tiếng hít thở đều đều bên tai, mùi hương toả ra từ người kia cũng khiến hắn bình tĩnh lại được phần nào.

Hắn ôn thu vuốt ve lưng đối phương, dịu giọng nói
" Yujirou mau dậy đi, đã giữa trưa rồi "

Có lẽ chính Kazuma cũng không nhận ra, lúc hắn nói câu này, ngữ điệu không còn vui vẻ nữa.

" Kakun đừng có nháo mà... " Yujirou nói như đang trách móc

Nhìn thấy dáng vẻ này của đối phương Kazuma lập tức nổi máu muốn giễu cợt
Hắn uỷ khuất " Nhưng mà...em đói lắm ....? "

......1, 2——
Yujirou ngồi dậy.
Cậu ta ngây người, hai mắt nhắm nghiền, dường như hành động rất chậm chạp

Kazuma nhìn chằm chằm vào cái đầu xù lên giống y hệt tổ chim của cậu ta, không khỏi cười phì.

" ? "  Bị tiếng cười thu hút, Yujirou nhìn về phía Kazuma. Vừa quay đầu liền chạm phải một ánh mắt khác lạ so với trước đây.

" —— Không thể nào ?! "
Trong nháy mắt, Yujirou đã nhận ra điều khác thường

" Sáng sớm tốt lành nha Yujirou ~ Hôm nay là ngày thứ hai rồi "

Thật trùng hợp, ánh sáng dìu dịu từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu lên khuôn mặt tươi cười của Kazuma khiến cho Yujirou thất thần.

" Sao vậy ? Nhìn tóc anh kìa " Kazuma nhìn đối phương ngơ ngác cùng mái tóc bất thường của cậu, lập tức cảm thấy có chút buồn cười.

" Đến đây để em giúp anh" định đưa tay đến chỉnh tóc, không ngờ lại bị kéo qua. Hắn đâm sầm vào vòng tay vẫn còn hơi ấm kia, theo sau đó là một mùi hương quen thuộc.

—— Là đứa bé kia a.

" K-Kakun....? " Yujirou thận trọng hỏi

" Ừ, là em đây " Kazuma dịu dàng vỗ về hắn

" Kakun em——" Yujirou không dám tin vào mắt mình, hắn rất sợ rằng mình đang bị trêu đùa, đang nằm mơ.

" Em ở đây mà Yujirou " Kazuma cảm nhận được sự sợ hãi qua cánh tay đang ôm chặt eo mình, hắn kiên nhẫn vuốt tóc đối phương.

Tiếng sụt sịt từ cổ truyền đến làm cho Kazuma càng thêm ôn nhu hơn.

" Yujirou "

" Hức... "

" Vất vả cho anh rồi " Giọng điệu khàn khàn nhưng lại thấy như ánh nắng ấm áp.

Cảm giác sợ hãi dồn nén trong lòng Yujirou bấy lâu nay khiến hắn không thể không rơi nước mắt.

" Hức, hức... Kakun... " Hắn khóc, mặc dù người trước mặt đã chứng thực đây đều là sự thật nhưng những tuyệt vọng trong quá khứ không cho phép hắn tuỳ tiện tin được.

" Em ở đây rồi, vậy nên đừng sợ nữa được không ? "
Nói xong trong phòng trở nên im ắng, chỉ nghe có tiếng nức nở của Yujirou. Một lúc sau tiếng khóc mới dần ngưng trệ, người kia giống như con cún bự thút thít cọ cọ người trong ngực.

" Ưm... Kakun.... Anh rất nhớ em "

" Em cũng nhớ anh "

" Kỳ thật anh rất sợ "

" Ừm, em cũng vậy "

" Sợ rằng em sẽ lại quên đi "

" Em cũng sợ, sợ khi tỉnh dậy lại thấy anh đau khổ "

" Mỗi ngày qua anh đều rất lo lắng

" Ừm " Từ khoảnh khắc gặp anh, em đã không thể quên được.

" Anh đã nghĩ, muốn cùng em đầu thai sống một cuộc sống mới nhưng đến lúc nào mới có thể kết thúc chuyện này đây "

" ...... Xin lỗi "

" Anh không muốn nghe câu này của em, Kakun...."

" Đây là lựa chọn của anh, anh đã thề rằng sẽ bảo vệ em suốt cả cuộc đời "

" ...... "

" Anh yêu em Kakun "

Ngươi nhất định rất thích "Kazuma" nhỉ, nguyện ý vì hắn chịu mọi khổ đau. Mỗi lần hắn tỉnh lại đều ôn nhu giải thích. Khi đó cảm xúc của ngươi là thế nào ? Vui vẻ nói cười ư ?

Rõ ràng tôi không phải " Kazuma " của thế giới này nhưng lại không biết chừng mừng nhận lấy tình yêu của hắn, thậm chí còn hi vọng có thể mãi mãi ở tại đây.

.... Vậy tôi còn có tư cách để nhận lấy mối tình này sao ?


——————-
Đôi lời tác giả : A tui thật không biết nên viết tiếp thế nào _
——————-
Chương này đọc mà xỉu :( vừa muốn Kazuma ở lại với Yujirou vừa không T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net