Red Moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu luôn luôn gặp những cơn ác mộng hằng đêm từ tầm 8 tuổi cho tới tận bây giờ- 27 tuổi. Những cơn ác mộng ấy không còn là mối lo ngại của cậu nữa vì cậu đã quá quen với việc bật dậy hằng đêm, mồ hôi tuôn ra như tắm, nhưng với chị thì không.

Cậu quen chị vào 4 năm trước, ở công ty cậu làm việc, tất nhiên với tài sát gái và khuôn mặt thu hút cả hai phái như cậu thì việc tán đổ chị là điều bình thường. Cậu cũng không quá ngạc nhiên khi vào đêm Giáng sinh chị đã ngượng ngùng nhận lời làm bạn gái, nhưng khác với các cô gái khác, cậu yêu chị ấy nhiều hơn cậu tưởng- chứ không phải là tình một đêm hay là chơi đùa cho đỡ chán...

2AM||Thứ Sáu

"Em có ổn không vậy, Byulyi?"

Chị nhìn cậu đấy lo lắng, đây là lần thứ 2 cậu bật dậy trong đêm, hốt hoảng ôm lấy mái tóc xám bạc rối. Sao chị luôn có thể dịu dàng như vậy chứ? Dù vừa mới lại tiếp tục trải qua một cơn ác mộng nhưng tâm trí cậu hoàn toàn dồn hết vào người nằm bên cạnh, vì chị nên cậu không còn sợ những cơn mộng ấy nữa.

"Em ổn, chị đừng lo quá"

Cậu cười xoà rồi khịt mũi: "Em mạnh mẽ hơn chị tưởng đấy!"

Khi nằm lại xuống, chị liền tiến lại sát người cậu và ôm thật chặt:

"Dù chị không biết những giấc mơ của em tồi tệ như thế nào khiến mỗi đêm em đều tỉnh giấc hai lần, nhưng chị vẫn sẽ luôn ở đây, đừng lo lắng nữa nhé, Ngôi sao của chị!"

Rồi chị tiếp tục ngủ thiếp đi, từng tiếng thở đều bình yên, nhịp nhàng, chậm rãi. Cậu cũng yên tâm nhắm mắt lại, cười mỉm...

8AM||Chủ Nhật

Một ngày trời mưa tầm tã, thật chán khi mà cuối tuần lại mưa như trút nước như thế này, bao nhiêu lịch đi chơi với chị đều bị hoãn hết, cậu tiếc nuối ngắm từng hạt nước rơi lộp độp trên ô cửa kính

"Nhưng chị vẫn ở đây với em mà, em thở dài cái gì chứ?"

Chị hờn dỗi nói, sao cậu lại có cục mochi cute vô đối thế này nhỉ? Cậu nhéo má chị rồi hôn nhẹ lên trán, thì thầm một số điều không được trong sáng cho lắm

"Nếu chị cứ tiếp tục làm vẻ mặt hờn dỗi ấy thì đừng trách em vô tình. Cẩn thận em sẽ đem chỉ ăn sạch!"

Đồ lang sói vô lại!!! Chị đẩy cậu thật mạnh nhưng tất cả đã là quá muộn. Đêm hôm đó có người phải nằm ngủ sô pha...

9PM||Thứ Ba

Rõ ràng là cậu đang ngủ ngon lành trên đùi chị, có một chút nước dãi đang chảy từ từ xuống, và rồi tiếng hét kinh hoàng đã khiến cậu tỉnh giấc, của người-mà-ai-cũng-biết-ấy.

"Chị xin lỗi, nhưng em chảy dãi ra quần chị, Moon Byulyi!!!!!!!!

Em không thể nào ngủ một cách lịch sự hơn sao? Trời ơi cái quần mới mua của tui huhu"

Okay thế sao chị vẫn cho cậu ngủ trên đùi vậy ??:Đ?? Cậu khó hiểu nhăn mày 2212 lần rồi cáu kỉnh xách mông vào phòng ngủ đóng cửa cái rầm.

Vài giờ sau, có một bóng hình đang lấp ló cố gắng mở cánh cửa bị khoá. Bỗng dưng nó tự mở ra khiến cho bóng hình kia ngã nhoài ra đằng trước, đè lên thân thể của ai đó

"Chị đang tính làm gì vậy? Theo dõi em à?"

Cậu khinh khỉnh nhìn chị từ đầu đến chân, khiến cho ai kia ngượng ngùng không dám hé nửa lời. Coi bộ dạng của người yêu, cậu không ngừng cười thầm trong lòng dù mặt ngoài vẫn lạnh như băng đằng đằng sát khí.

"Chị muốn ngủ cùng với em... Được không?"

Không ai điên lại không cho người mình yêu ngủ chung, chỉ là cậu quay mặt đi và bước đến giường không thèm quay lại nhìn, còn chị như chú cún ngoan ngoãn chủ đi đâu mình theo đó. Khi cả hai đã yên vị trên giường, cậu xoay người lại đối diện với khuôn mặt kia, nhẹ nhàng hôn lên một nụ hôn thật nhẹ nhàng và ấm áp

"Chúc Mặt trời của em ngủ ngon!"

1AM

Cậu lại giật mình tỉnh giấc, lại là một cơn ác mộng như thường ngày. Nhưng có gì đó đã thay đổi, chị đâu rồi? Cậu bắt đầu hoảng loạn, nắm lấy mái tóc xám bạc và làm nó rối tung lên. Chị đã đi đâu cơ chứ? Chị đã hứa sẽ ở chung với cậu mà, chị nói chị sẽ luôn ở đây mỗi khi cậu gặp những cơn ác mộng mà, giờ thì chị đang ở đâu cơ chứ? Em cần chị, em cần chị, EM CẦN CHỊ!!!

"Này, em không sao chứ?"

Không, cậu không ổn, Yongsun của cậu đâu rồi?

"CHỊ ẤY ĐÂU???"

Cậu hét lên trong vô vọng, vò nát mái tóc màu xám bạc, cào cấu người phụ nữ đang ngồi cạnh mình.

"Chị xin lỗi, em đang nói đến ai vậy?"

Chị ấy trông thật giống Yongsun, thật giống, nhưng không phải giọng nói này, không phải mùi hương này, không phải ánh mắt này...

"Tôi muốn biết Yongsun đang ở đâu!!"

Cậu khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mắt đẹp đẽ, cậu không biết đã bao lâu rồi cậu mới khóc như vậy? Từ lần cuối cùng khi cậu còn nhỏ, là hồi 8 tuổi- lúc đó cậu đã gặp cơn ác mộng đầu tiên. Nhưng hiện tại, cơn ác mộng này còn đáng sợ hơn gấp nghìn tỉ lần, cậu đang mất tích người con gái mà cậu yêu- Kim Yongsun

"Em nên bình tĩnh lại, Moon Byulyi. Chị là Yonghee, Kim Yonghee đây mà..."

"Chị biết tôi? Vậy Yongsun đâu? Tôi cần chị ấy ngay bây giờ!"

"Em đang nói đến ai vậy? Không có ai ở đây là Yongsun hết. Moonbyul à, em vừa lại gặp ác mộng đúng chứ?"

Cậu càng ngày càng hoảng loạn hơn, sao cô ta biết cậu nhưng lại không biết đến chị ấy chứ, cậu và chị là người yêu nhau mà, nếu là bạn của cậu thì ai cũng sẽ phải biết đến chị vì cậu lúc nào cũng khoe với họ...

Bỗng dưng cánh cửa phòng mở ra, một thân ảnh bước vào và nhìn cô gái đang ngồi cạnh cậu.

"Chị có thể đi ra ngoài được rồi, chuyện này em sẽ tự giải quyết"

"Wheein à, em biết Yongsun đâu rồi không?"

Cậu yếu ớt hỏi, em ấy là hi vọng cuối cùng của cậu, cậu không biết chị đang ở đâu cả, và Wheein là em họ của chị ấy...

"Em cần chị thật tỉnh táo để nghe điều này, không có ai ở đây là Kim Yongsun hết. Chị chỉ quen một người là Kim Yonghee thôi. Và em không phải là em họ của cái chị Yongsun gì đó, em là em gái được nhận nuôi của chị- Moon Byulyi! Chị đã trong tình trạng này vài tháng rồi, em đã rất lo lắng, nhưng chị liên tục bật dậy trong đêm và hét với mọi người về cái chị Yongsun quỷ quái gì đó. Nghe này, chị chỉ có Kim Yonghee thôi, vì chị ấy là bạn gái của chị- 4 năm trước..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net