Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu đỏ của Bỉ Ngạn tượng trưng cho màu máu của đôi tình nhân ấy, một màu thâm thẫm, một tình yêu không bao giờ thành...
"Máu đào rơi, bỉ ngạn nở
Hoa càng đẹp, nhìn càng đau..."
————
"Minh Nguyệt công chúa! Minh Nguyệt công chúa! "
Một thanh niên tuấn tú đang cố bắt tên hắc ý nhân. Miệng luôn gọi hắn ta là Minh Nguyệt công chúa. Tuy nhiên, hắc ý nhân đã cắt đuôi được nam nhân ấy.
Hắn ta cởi mạng che mặt, thì ra là một cô nương xinh đẹp, hơn nữa con là một ngạo kiều nữ nhân. Đuôi mắt dài, mày ngà, kiêu sa khó tả. Tuy trên người là thường phục nhưng vẻ đẹp trang nhã vẫn chẳng đổi thay. Bàn tay tuy cầm kiếm, kiếp này vấy đầy máu tanh hôi qua những cuộc phiêu bạt nhưng không lấy nổi vết chai sạn, mềm mại và đầy mê hoặc.
"Đường đường là Huệ Bân phiêu bạt giang hồ, nay lại gọi ta là Minh Nguyệt công chúa? Có thể nam nhân ấy chỉ là một kẻ lạ, hay vì ta uống hơi say?!" Nữ nhân ngã xuống bãi cỏ.
Tên nam nhân chưa bỏ đi, hắn chỉ đang lẩn trốn.
"Nàng vẫn xinh đẹp như mười chín năm về trước, ta đã đợi nàng mười chín năm, đêm nay ta muốn nàng!"
Tìm lại vết bớt son ngày xưa, Nguyệt Hàn tin rằng chàng đã không sai người.
Kẻ ấy hôn lên môi nàng. Nàng bỗng choàng tỉnh, nhưng hai tay đã bị trói chặt. Nàng không thể chống cự! Thật sự không thể! Đôi môi ấy lần tìm đến cổ, ngực, bàn tay theo sau đến đâu, xé nát y phục đến đó.
Tên nam nhân bỗng dừng lại, trao cho nàng một bộ y phục mới.
"Dù gì ta cũng là Thái Tử, không thể hành xử lỗ mãng với một công chúa! Hơn nữa nơi đầy lại là đồng trống, có kẻ trông thấy ta sẽ gặp rắc rối to!"
———————
Mười chín năm về trước, Huệ Bân nổi tiếng lang bạc lại là một cách cách. Hơn nữa lại có cốt tiên, vì thượng đế nàng thương nhân gian nên buộc nàng hạ trần cứu thế.
Năm nàng mười sáu tuổi, vẫn là một cô công chúa gắt gỏng, ương nghạnh: "Thử nghĩ xem đường đường là nhất đẳng công chúa, nay lại phải xuống trần thế để cứu giúp những kẻ mọn này ư?"
Vào ngày đầu tiên sang năm A Nguyệt 17 tuổi, Lục Nguyệt Hàn - thái tử của vùng lãnh thổ phía Nam, mười lăm tuổi, sang hỏi cưới Minh Nghi - nhị cách cách. Tuy chỉ mới mười lăm tuổi, Nguyệt Hàn lại là một chàng trai tinh thông văn học, sử học, binh pháp và còn nghiên cứu thiên văn, vượt xa nhiều kẻ trong thiên hạ. Qua nhiều trận săn bắn, Nguyệt Hàn vẫn không phai mờ đi vẻ tuấn tú, da trắng, ở những vùng như tay và mặt hơi ngả vàng, biểu lộ vẻ tráng kiện. Sóng mũi cao, khiến người ta nhìn thấy mà nghĩ là người phương Tây. Vẻ đẹp ấy quả thật là vẻ đẹp chết người.

Nhưng do nhân duyên, Nguyệt Hàn đã phải lòng Minh Nguyệt, người hơn chàng tròn trĩnh hai tuổi thay vì A Nghi cách cách.

Minh Nghi do ghen tức, đêm đó đã lẻn vào phòng Minh Nguyệt pha thuốc độc vào trà. Không may cho cô ta, một nô tì uống trộm trà, chết bất đắc kì tử. Tất nhiên không ai thể tìm ra thủ phạm. Minh Nghi cáo buộc Minh Nguyệt đã cho độc vào trà, cả thiên hạ cáo buộc Minh Nguyệt cho độc vào trà, nô tì chết trong phòng Minh Nguyệt, trà trong phòng Minh Nguyệt, "Công chúa đương triều phải chém đầu. thủ cắp đặt giữa sân rồng để răn con đỏ!*"
*Chỉ con vua, tức nhân dân.

"Ta bị oan, các người không tin ta, ta không cần!" Hét lớn giữa điện, trước mặt quan và phụ hoàng, lính liền ập tới giải nàng vào đại lao. Với thần lực của nàng, giết họ không khó, nhưng...
"Cách cách của ta, năm nay con tròn 1180 tuổi, con hãy thay ta cứu vớt nhân gian!"

Cắn chặt ngón tay, nàng khắc lên tường dòng máu đỏ tươi.

Thiếp không cần họ tin thiếp!
Nhưng... Nguyệt Hằng, liệu chàng có tin thiếp?
Trên cổ thiếp có vết son, kiếp sau ta sẽ tương phùng, hay dựa vào đó mà tìm thiếp.

Nguyệt Hằng đang dụ ngoạn thiên hạ, nghe tin khẩn liền trở về hoàng cung. Chàng không tin nàng đã chết, nhưng ánh mắt đờ đẫn, không chút sinh lực.

Suốt 49 ngày, A Hàn xanh xao đau đớn vì mất nàng, A Nguyệt khóc ròng nơi lửa ngục vì xa chàng, mạn châu sa càng sẫm lại như trái tim trong lồng ngực đôi chim câu.
Sau 100 ngày nàng chết, chàng mơ thấy một bông hoa mạn châu sa, hoa thơm dẫn chàng xuống nơi điện ngục.
"Duyên nợ chưa kết, nàng sẽ đầu thai để ở bên chàng, tự là Huệ Bân, hãy tìm nàng!"
Giọng nói tan dần vào hư không, mạn châu sa cũng dần nhoà đi, duy chỉ mùi hương còn đọng lại.
Nguyệt Hàn choàng tỉnh.
"Ta tin rằng nàng không bao giờ chết!"
——————
Huệ Bân tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, nhớ chuyện đêm qua nếu lan rộng trong giới lang sói sẽ mất mặt đến chết!
"Mẹ kiếp, ta rủa ba đời nhà ngươi vô sinh, tiệt giống nhà ngươi đi!"
Bước, bước, bước...
Lại tiếp tục bước, bước và bước...
Thế giới rộng lớn đến dường nào...
"Ơ, tôi xin lỗi huynh!"
Một nam nhân sở hữu vẻ đẹp đậm chất người Hoa, thật thân thiện. Nhưng cái tên "huynh" đó thì cứ cáu gắt ra:
"Quì xuống xin lỗi ta! Hỗn láo!"
Rồi cái tên "huynh" kia cười ha hả bỏ đi.
"Đúng thật là..." Nam nhân ấy cười nhẹ, nụ cười thoáng qua nhưng không quên được và cũng không muốn quên.
"Khí phách quá chứ gì! Không cần ngươi khen!" Nói xong câu nói ngạo mạn, Huệ Bân bỏ đi ngạo nghễ.
"Thật đúng là kẻ kiêu căng, nam nhân kiểu căng như thế sớm muộn cũng tự lật đổ sự nghiệp!" Một vị tiền bối đi theo vị nam nhân kia cao giọng nhận xét.
Huệ Bân không ngấm vào lỗ tai một từ.
Nam nhân vẫn cười nhẹ, mật ngọt thì chết ruồi lẫn người.
"Nam nhân ư? Ngài nên về xét kĩ cơ thể vợ ngài đi"
————
Phố phường kinh đô đúng thật sầm uất, dòng người đẩy nhau, càng ngày càng cảm thấy mình nhỏ bé. Hàng hoá đa dạng và đầy màu sắc, A Bân nhìn thấy món đồ lại nhìn vào túi mình, chỉ muốn lấy trộm rồi chuồn. Đường rộng thênh thang, đi mãi mà chả thấy hết.
Càng đi thì càng nhiều món đồ thú vị, ngăn mình lại đúng là thật khó, nhưng chỉ cần giật rồi bỏ chạy thì lính triều đình sẽ tống vào ngục rồi ăn cơm do triều đình nuôi. Mãi nghĩ, nàng ta lại chạm phải tên nam nhân bị cho cao ngạo lúc nãy.
Lần này, hắn chỉ có một mình, không quân lính, và cả lão già gay gắt kia.
"Hạ nhân xin cáo lỗi với cô nương, xin được thứ tội. Đêm qua, tại hạ đã cùng Nguyệt Hàn Thái Tử đuổi theo cô, nhưng đến nữa đường thì mất dấu. Tại hạ quay về kinh thành, sáng hôm nay được lệnh theo dõi cô nương"
"Theo dõi ta ư? Để..."
"Nhập cung, Thái Tử ra lệnh phải cho cô nương nhập cung"
"Nhập... cung? Nơi đó có vui không?"
Nam nhân sững người lại.
Không vui, không có hạnh phúc.
Chỉ có sự ghẻ lạnh.
Đáng sợ và cô quạnh.
"Có chứ! Cô sẽ sống trong trang sức, tiền vàng, cô có thể mua cả khu phố này cũng được!"
Nhưng tiền vàng và hạnh phúc là hai phạm trù khác nhau hoàn toàn.
"Vị huynh đệ, ta muốn nhập cung ngay!"
Muốn nhập cung thì phải có cốt cách của người trong cung.
Nam nhân đưa nàng đến một khu nhà gỗ lớn ở hướng Nam.
"Đây là nhà của tại hạ. Nhân tiện A Bân Cô Nương muốn tham quan thì tại hạ sẽ..."
"A Bân, ngừng lải nhải mấy chữ cô nương đi!"
"Tại hạ là Lục Tử Hàm, hân hạnh!"
————
Như sắp xếp từ trước, A Bân nhập cung một cách trơn tru.
Nhập cung không vui như tên đáng ghét kia đã nói.
Hắn ta phải đền bù cho Cao Thái Tử Phi!
Thế là ngày nào hắn ta cũng cùng "Cao Thái Tử Phi" long nhong khắp chốn.
Tuy thế, Nguyệt Hàn vẫn không chút âu lo.
Nhưng lòng trĩu nặng phiền muộn.
Chờ đợi nàng suốt 19 năm, thế mà nàng luôn gạt thẻ thị tẩm!
"Cứ thế này, ngày mưa cũng nhu ngày nắng, cứ đi hết chỗ này lại đến chỗ kia! Sớm mioojn gì cũng sẽ đổ bệnh"
Không sớm thì muộn.
Đêm đó nàng lên cơn sốt cao. Nguyệt Hàn túc trực bên nàng suốt đêm.
Một nam nhân cả đêm ở bên một nữ nhân, không thể ngắn chuyện ân ái.
Nguyệt Hàn tiến lại gần Huệ Bân, sau đó kìm hãm nàng dưới thân.
Môi nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nàng, tiến dần tới môi. Tay trái đang rút dây áo còn tay phải đang cởi cổ áo nàng.
Bị động, Huệ Bân tỉnh dậy, nhưng không tài nào cựa quậy. Nụ hôn kìa khiến nào thiếu khí thở, càng ngày càng chìm trong mê man.
Hình ảnh của tì nữ oan mạng trước kia, tưgng cuộc loạn lạc trong nhân gian, ám ảnh lấy tình trạng hôn mê ấy.
May thay, Nguyệt Hàn đã chịu buông tha môi nàng, cơ man là không khí tràn vào phổi nàng. Thúc đẩy nàng ra khỏi ác mộng.
Mới thoát khỏi ác mộng, mở mắt ra lại gặp tên ác nhân này. Theo phản ứng, nàng cố đẩy Nguyệt Hàn ra, không ngờ lực đẩy quá mạnh, làn cả hai rơi xuống đất, cơ thể bé nhỏ của Thái Tử Phi đang trấn áp trên cơ thể cường tráng của Thái Tử.
"Huệ Bân! Mụi ổn không?" A Hàm vô tình moẻ cửa vào.
"Ơ... tôi xin lỗi!" Rồi ca ca kia lại cười e thẹn lui ra khỏi cửa.
Tay Nguyệt Hàn lại tiếp tục cởi áo ngoài Huệ Bân, cởi đến nửa vai mất rồi. Vừa cởi vừa hôn, Tiểu Huệ ngại đến chín cà mặt, lại cộng thêm cơn sốt cao, thân nhiệt càng tăng, mồ hôi đổ ra như tắm. Từ ngày vào cung, Huệ Bân mỗi ngày đều phải uống dầu thông, mồ hôi thơm nhè nhẹ.
Tiểu nữ kia sắp thao chết Nguyệt Hàn.
Từng đợt hôn và đụng chạm làm A Bân càng mê man. Không được rồi, ngộp đến chết mất.
Đúng rồi! Giả ngất, giả ngất thì Nguyệt Hàn sẽ buông tha.
"A Bân! A Bân! Nàng tỉnh lại đi! A Bân"
————
"Cao Thái Tử Phi, Cao Thái Tử Phi!"
"Triệu Bà Bà..."
"Cô đã ngất cả đêm qua đấy!"
————
Minh Nghi Thái Tử Phi càng ghen tức, một kẻ luôn gạt thẻ thị tẩm lại được sủng ái, trong khi ả luôn yêu chiều thái tử thì dù nửa bước Nguyệt Hàn cũng không đến thăm ả.
Huệ Bân muốn có vị trí trong cung phải sinh cho Thái Tử một bảo bảo. Nếu không, thân xác nhỏ bé đó sẽ bị chà đạp đến chết.
————
Sau 5 năm trong cung, Huệ Bân đã hạ sinh một bảo bảo tuấn tú cho Nguyệt Hàn, tự là Lục Nguyệt Ân. Năm Tiểu Ân lên ba, Minh Nghi sai người đẩy Tiểu Ân xuống hồ nước. Không chết, Tiểu Ân sống cuộc sống như người thực vật. Huệ Bân bỏ ăn bỏ ngủ mộ tháng ròng rã để chăm sóc con.
Một năm sau, nàng hạ sinh thêm một bảo bảo, tự là Lục Tiêu Thần. Đứa trẻ kháu khỉnh, được bảo vệ tuyệt đối, lên năm đã tinh thông thiên văn.
Năm đó, Huệ Bân cùng Nguyệt Hàn chu du khắp thiên hạ cứu giúp bá dân. Minh Nghi sai người theo dõi họ.
Khi đang chu du ở phía Bắc, Huệ Bân bị một hắc y nhân bắn cung tên trúng ngực.
Ba ngày sau, Huệ Bân tạ thế.
Đã cho tương phùng, hà cớ chi lại tiếp tục chia rẽ?
Nguyệt Hàn khóc bên mộ nàng ba đêm, bỏ việc nước, quên việc trần.
Suốt bốn mươi chín ngày, chàng âu sầu, không buồn triều chính.
Ngày thứ một trăm, chàng mộng thấy một bông hoa bỉ ngạn.
"Màu đỏ của Bỉ Ngạn tượng trưng cho màu máu của đôi tình nhân ấy, một màu thâm thẫm, một tình yêu không bao giờ thành...
Máu đào rơi, bỉ ngạn nở
Hoa càng đẹp, nhìn càng đau..."
Hoa nói với chàng, lòng chàng đau như cắt.
"Nhân duyên đã định, cũng sẽ tương phùng ở kiếp sau!"
Không lâu sau đó, nhà vua băng hà, nhường ngôi cho chàng, chàng là vị vua tốt được lòng dân.
Từ ngày đó, chàng không thị tẩm một vị phi tử nào.
Trị vì suốt ba mươi năm, trong một lần đi tuần ở phương Bắc, chàng đến thăm mộ nàng.
Mộ đã xanh cỏ.
Gần đó có một đám trẻ, trong đó có một cô nhóc đáng yêu.
Chính vết son đó, vết son tương phùng...

"Màu đỏ của Bỉ Ngạn tượng trưng cho màu máu của đôi tình nhân ấy, một màu thâm thẫm, một tình yêu không bao giờ thành...
Máu đào rơi, bỉ ngạn nở
Hoa càng đẹp, nhìn càng đau..."
Kiếp sau ta sẽ lại tương phùng...
Là vì, nàng luôn đúng.





Omg không ngờ khô khan như mình mà viết ngôn tình có được vầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngontinh