Cuộc Gặp Gỡ Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* đây là lần đầu tiên mình viết truyện đó nhoa có gì hem đúng mong các hủ bỏ qua nha đây là chap đầu nên hơi ít hứa hứa hứa ... Thề thề thề là mấy chap sau sẽ nhiều thật là nhiều lun í

Kid: công.... Nichi: thụ

    Tôi gặp cậu ấy năm tôi được 5 tuổi khi cha cậu ấy và cha tôi đi nhậu say về... Cậu ấy cùng đi với cha mình còn tôi thì rất ít đi ra ngoài cha tôi vì buồn chuyện vợ mình đi diễn suốt ngày không có thời gian dành cho mình nên đã buồn và uống nhất nhiều 🍺🍺🍺 vì thế đã xỉn tối tăm mặt mày cha của kid nổi hứng tốt bụng bất ngờ đưa cha tôi về. Vừa về đến nhà... ( tiếng chuông cửa vang lên...)
1 người phụ nữ xinh đẹp ra mở cửa đó chính là người mẹ "hiền hậu" của tôi sau khi thấy cha tôi say xỉn mẹ tôi còn hiền hơn lúc ban đầu ....
    Bà nhìn cha kid người 1 nụ cười rạng rỡ và cảm ơn bà quay sang nhìn tôi nói:
- nichi yêu dấu của mẹ con tiễn khách dùm mẹ nha mẹ đỡ ba con vô nhà
Nét mặt lúc đó của mẹ khiến tôi lạnh cả sống lưng .... Tôi vội vàng đáp:
- Dạ
  Tôi bắt đầu quay sang nhìn cha của kid để nói tạm biệt ... Và định mệnh tôi chợt nhìn thấy cậu ta đứng mép sau lưng cha mình thân hình nhỏ nhắn...... Cậu ta thấy tôi nhìn nên nở 1 nụ cười rạng rỡ với tôi.
Cha cậu ta thấy thế liền cúi người xuống bảo hắn ta tạm biệt bạn về đi con... Và nhớ kèm theo 1 món quà đó nha 🎁🎁🎁🎁
      Cậu ta bước lại gần tôi và nói:
- nét đẹp của cậu thật không phải dạng tầm thường ( cười và nói)
  Nụ cười của hắn ta bây giờ rất khác hồi nãy nó tạo nên sự gian xảo vô bờ bến ....
Cậu ta lấy trong túi ra 1 cái khăn trắng .
   Lúc đó tôi cứ bị ảo tượng là cậu ta nhìn sắc đẹp của mình đến mê mẫn và phải lấy khăn lau

  Nhưng thật không ngờ hắn ta đặt chiếc khăn đó lên tay và chỉ trong 1 nốt nhạc duy nhất cậu ta kéo chiếc khăn ra và xuất hiện 1 cành hoa hồng đỏ thắm cực kì quý phái ( đưa cho tôi)
  Tôi khá là ngạc nhiên và liền cầm lấy cây hoa của hắn ta và :
- Tớ cảm ơn cậu hiện tại bây giờ tớ ko có cái gì để tặng lại cậu nên hẹn lần sau nếu có duyên mình hứa sẽ tặng cho cậu 1 món quà thật đặc biệt..
    Nụ cười gian xảo lại xuất hiện thêm 1 lần nữa... Cậu ta bước thêm 1 bước chân lại tôi hiện tại tôi với cậu ta chỉ 1 bước chân nữa là đã chạm môi.
- hứa đấy nhá lần sau tôi sẽ lấy món quà đó.
Tôi chưa kịp đáp lại hắn đã đưa tay lên miệng tôi và kêu : đừng nói gì hết ..... Sau đó cậu ta cùng cha mình đi ra khỏi ngôi nhà của tôi tôi chẳng biết tại sao lại có 1 cảm giác thật kì lạ khi gặp hắn tôi cứ nhìn theo bóng hắn khuất xa dần trong màn đêm u tối..
1 giọng nói thật dịu dàng của mẹ tôi vang lên:
- lần sau mà còn nhậu như vậy nữa thì đi đi đừng có về nghe chưa
       Hình như cha tôi vừa mới tỉnh ngủ mà đã nhận 1 nỗi đau đớn vô cực
    Mà cũng nhờ giọng nói của mẹ mình mà tôi chợt bừng tỉnh lại  nếu ko tôi cứ mãi nhìn theo hắn mặc dù đã khuất xa tằm mắt

.......  Đúng là đồ con nít hủy mới
Bây lớn...

Đôi lời tâm sự dở thì đừng ném đá nhoa tặng cho mấy chuế vài bức ảnh lấy hên vào năm mới nà

Tết rồi đánh bài cùng kidchi nào...... Như tui nếu dc đánh bài với hai ổn thà chia hết tết lun cũng chịu
 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net