Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời xám xịt, gió thổi mạnh bất ngờ, tiếng vù vù, xào xạt rồi lại lách cách, thật khiến cho người ta nổi hết da ga, da vịt mà. Đến cả hai hàng cây bên đường cũng bị cơn gió hung bạo này quật cho ngã nghiêng ngã ngửa. Mà kì lạ thật, dù thời tiết có oái oăm như thế thì vẫn không có lấy một giọt mưa nào.

Bỗng tiếng nói man rợ của một người đàn bà từ đâu vang vọng đến, mỗi lúc một gần:
- "Gieo nhân nào thì gặp quả đó, người đời trước gây, đời sau ắt phải trả. Ha..ha...ha".

Tiếng nói đó cũng thật là quá đáng sợ rồi, nó cứ chậm dần rồi lại tăng nhanh, âm vang âm gần kèm theo là tiếng chuông leng keng từ phía xa xa. Câu nói ấy như lời cảnh báo đầy mối đe dọa và nguy hiểm. Điệu cười thì lại không theo một khuôn khổ điệu nhịp nào, mà mỗi tiếng cười lại như đại diện cho lời trách móc, kể lể thảm thương của người đàn bà đầy bí ẩn đó.

Khung cảnh xung quanh thật khó khiến cho người ta có thể bĩnh tĩnh được. Nghiêm Hạo Tường với khuôn mặt đầy hoang mang kèm theo đó là một dấu chấm hỏi lớn. Không còn suy nghĩ được điều gì, cậu dùng hết sức bình sinh mà chạy thật nhanh,thật nhanh để thoát ra khỏi cái nơi quỷ dị này. Cậu cứ cắm đầu mà chạy, bất chấp ở phía trước là thung lủng hay vực sâu.
Ở đằng sau lại vang lên tiếng nói của người đàn bà đó:

-" rồi sẽ có một ngày, trắng đen lộ rõ, quả báo sẽ đến nhanh thôi..."

Lần này không giống như lần trước, tiếng của bà ta mỗi lúc lại nhỏ dần, nhưng vẫn tràn ngập sự căm phẫn cực độ, sát khí tứ tung. Sau câu nói đầy thần bí đó, Nghiêm Hạo Tường cũng không còn nghe thấy bất cứ động tĩnh gì nữa.

-"Cậu ba, cậu ba"

Nghe thấy tiếng gọi Nghiêm Hạo Tường giật mình ngồi phắt dậy. Hóa ra, đó chỉ là một giấc mơ.
Khuôn mặt nhễ nhãi mồ hôi, nó chảy lộp độp, luồn lách xuống cả cổ,cả tai, rồi lại dừng ngay ở ngực. Tay chân của cậu rung cầm cập liên hồi, có thể thấy cả nhưng sợi gân tay cũng luân phiên mà nổi hết cả lên. Chiếc áo lụa màu đen huyền mỏng manh cũng bị sự hốt hoảng ấy mà bung những hai nút đầu. Hơi thở hỗn hễn, tim đập loạn xạ.

Thằng Danh đứng bênh cạnh thấy mà phát sợ, nó vội hỏi thăm tình hình:
-"cậu có sau không cậu ba, hay con gọi đốc tờ cho cậu nhen?"

-"kh...không, tao không sao."

-" để con đi rót ly nước cho cậu." nói rồi nó vội vội vàng vàng đi rót nước.

Nghiêm Hạo Tường dựa vào gốc giường, bắt đầu điều chỉnh lại nhịp thở, trấn an bản thân.
-" rốt cuộc giấc mơ đó là sao? Câu nói của người đàn bà đó là đang ám chỉ điều gì? Còn bà ta là ai?". Hàng vạn câu hỏi cứ hiện ra trong đầu của cậu, khiến cậu thắt mắc không thôi.

-" dạ nước của cậu đây"

Chưa thấy bóng mà đã nghe thấy tiếng, giọng nói của thằng Danh từ trước cửa phòng vọng vào làm cho những câu hỏi không có giải đáp của cậu cũng vì thế mà tan biến mất.

-" cậu vừa mơ thấy ác mộng hay sao mà có vẻ hốt hoảng quá vậy cậu?". Nó thắc mắc hỏi.

Hạo Tường hạ ly xuống, ra hiệu cho thằng Danh đặt lên bàn:

-" tao mơ thấy gì là chuyện của tao, mày thắc mắc cái gì!"

Nó thấy cậu nhìn nó với hai con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác cùng giọng điệu hung hăng như thế, cho vàng nó cũng không dám hỏi lại lần thứ hai nữa.

-" rồi mày vô phòng tao có chuyện gì?". Nghiêm Hạo Tường tiếp lời.

Thằng Danh vội đáp:
-"d...dạ ông Cả dặn khi nào cậu dậy thì qua phòng gặp ông, ông có việc căn dặn"

Nghiêm Hạo Tường đứng dậy bước đến bên tủ đồ màu nâu sẫm bóng loáng, cậu chọn ngay chiếc áo sơ mi trắng đầu tiên kèm theo là chiếc cà vạt sọc đỏ.
Thấy cậu vẫn còn tìm kiếm thứ gì đó. Thằng Danh vội lên tiếng:

-" dạ chiếc áo com-lê màu nâu nhợt mà cậu thích con Thắm nó đang ủi á cậu. Để con ra lấy vào cho cậu liền".

Nói rồi nó nhanh chân mà chạy đi.

Sau khi ăn mặc gọn gàng, tươm tất các thứ, cậu liền sang phòng ông Cả như lời dặn dò.

Con Mận bắt gặp bóng dáng cậu ở hành lang liền cúi đầu:

-"dạ con chào cậu ba".

-"ừm"

"mèn ơi! sao hôm nay nhìn cậu ba phong độ mà khác hẳn mọi ngày vậy chèn". Nó vừa đi vừa cười mỉm nghĩ thầm trong bụng.

" cốc! cốc! cốc!"

-" Hạo Tường con à? vào đi"

-" dạ thưa cha, không biết cha có điều gì dạy bảo?"

Ông Cả đặt tờ báo còn đang đọc dở xuống bàn, tháo cặp mắt kính vắt ở túi bên trái chiếc áo com-lê đen gọn gàng.

-" con trai của ta tài giỏi như vậy, ta còn gì dạy bảo nữa đa?. Ta gọi con đến đây là vì chuyện khu đất ở phía Tây."

-" khu đất ấy có chuyện gì sao cha?". Cậu tiếp lời.

-" còn chuyện gì nữa, là lão Hạ làng bên, hắn cứ khăn khăn bảo người của ta chiếm mất phần đất của nhà lão. Mà con cũng biết đó, từ xưa đến nay tổ tiên ba đời nhà ta đều sinh sống ở khu đó, có ai nói ra nói vào cái chi bao giờ?"
-" Vậy mà giờ đây hắn lại làm to chuyện này ra. Mà ngặt nổi lão cũng là người có quyền uy thế nọ, ta không thể ra tay mà làm bậy được."

Sau khi nghe ông kể rõ, cậu suy nghĩ một phen rồi liền đáp:

-" nếu việc này làm cha phiền lòng như thế, thì để con sang đó nói chuyện phải trái với ông ấy coi sao"

Ông Cả đứng dậy, bước tới đặt tay lên vai cậu Nghiêm, cười với vẻ mãn nguyện:

-" vậy việc này cha giao hết cho con, đó giờ việc con làm cha chưa bao giờ thất vọng hết."

-"cảm ơn cha đã tin tưởng, vậy con đi nghen cha"

-"ừ, con đi đi"

Nói rồi Nghiêm Hạo Tường cúi đầu quay người rời đi.

-" con đã chuẩn bị xe hết rồi, giờ mình đi đâu hả cậu ba?"

-" đi kiếm vợ cho mày"

Thằng Danh nghe xong mà hoảng hốt đến nổi muốn ngã ngửa.

-" hỏi thừa, đi tới khu đất phía Tây chứ đi đâu"

-" d..dạ c..cậu"

Cũng may cậu Nghiêm còn nói thêm câu thứ hai, chứ không là thằng Danh có khi lại xỉu trên xe luôn ấy chứ. Cậu ba coi vậy mà cũng biết nói đùa người ta quá chừng.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net