Sáu .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Chung Quốc lật lật từng tờ giấy một cách mệt mỏi, bỗng chuông điện thoại vang lên kéo theo sự chú ý của người trong phòng, Hạo Thạc (  đang lau nhà ) và Doãn Khởi ( lí do có mặt : mang cơm trưa tới ).

Trong điện thoại, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên

/ Anh Quốc, hôm nay em về nước, anh có thể đưa em đi chơi không? Lâu rồi chúng ta chưa trò chuyện. /

Hắn khẽ liếc Doãn Khởi đang bóc kẹo ( lụm đâu đó của mấy cô nhân viên trong công ty ) ăn ngon lành.

"Được."

Tuấn Chung Quốc nâng cao khóe môi nhìn cậu.

"Khởi, em có muốn đi ăn trưa và đi chơi không?"

"Có được dắt theo Tiểu Kỳ?"

Doãn Khởi phấn chấn chạy luôn tới cạnh hắn.

"Kỳ là con nào nữa?"

Hắn ngơ ngác nhìn Hạo Thạc.

"Con trai chảnh chó nhà cậu đấy thưa Tuấn tổng."

"Cậu đặt nó tên Tiểu Kỳ à ?"

Chung Quốc vẫn ngơ ngác nhìn Hạo Thạc.

"Không không, là Khởi đặt, Khởi thấy nó không có tên cũng kỳ nên..."

Doãn Khởi cười cười nhìn hắn, không phải là không thích mình đặt tên đó chứ?

"Hóa ra là em à? Đặt làm gì cho rườm ra, mấy cô hàng xóm nhà tôi toàn kêu nó Tiểu Ngáo đó thôi."

"Gọi vậy tội nó lắm." - Doãn Khởi cúi mặt, tay vò lấy tà áo.

"Hử?"

"Nó còn nhỏ, để nó biết mình bị ngáo có phải là tội không?"

"Thôi thôi, em gọi gì gọi đi."

Hắn giật giật khóe môi, phẩy tay.

"À, hôm nay thứ bảy, em muốn đi chơi không?"

"Thế có được dắt Tiểu Ngáo đi không?" - Cậu mắt long lanh nhìn hắn.

Hạo Thạc mắt giật giật, ai vừa bảo nó còn nhỏ tội nó lắm?

***

Hẹn với Tuấn Chung Quốc hôm nay là một cô gái xinh đẹp, mảnh mai nhưng không kém phần sắc sảo.

Cô diện một bộ váy xanh lam trẻ trung, không ngừng vẫy tay chào bọn họ ở trước cổng công viên.

"Chào anh, lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp gặp nhau."

"Cũng phải, cũng bảy năm rồi, cô bây giờ cũng đẹp hơn nhỉ? Ngọc Lan tiểu thư?"

Hắn cười mỉm nhìn cô.

"Anh đừng gọi em như vậy..." - Ánh mắt cô chất chứa nỗi buồn, tay nắm chặt vào nhau.

Trịnh Hạo Thạc vẫn không liếc nhìn cô, vội kéo tay Doãn Khởi.

"Đi thôi, chúng ta đi mua vé."

Mân Doãn Khởi chưa bao giờ thấy nhục nhã như hôm nay, đời cậu có bao giờ đặt chân vào nơi đây đâu, thế mà chị nhân viên lại nói.

"Cậu bé này đủ mét sáu chưa? Nếu chưa thì chúng ta có thể mua vé trẻ em, vì hôm nay là ngày đặt biệt. Bình thường thì dưới mét năm mới phải mua."

"Vậy lấy tôi một vé trẻ em và ba vé người lớn."

Mân Doãn Khởi nhìn bạn Cún đang vẫy đuôi một cách đầy vui vẻ, nhưng qua mắt của cậu lại biến thành cười vào mặt cậu.

Cũng vì thể chất không bằng người ta, ai đời đã mười sáu tuổi lại mới mét năm bảy, bạn Cún mà đứng lên hai chân có khi còn đè được cả cậu, cậu có chút buồn.

Tuấn Chung Quốc nhìn thấy vẻ mặt như muốn mềm ra của cậu, không tự chủ đưa tay véo má cậu.

"Nhờ em mà tôi đỡ tiền vé đấy."

Nhận được nụ cười hé răng thỏ của hắn, tâm tình cậu lại vô thức tưới tắn lên.

Lâm Ngọc Lan bây giờ mới chú ý kĩ cậu, lòng cô dâng lên một cỗ ganh tỵ, nụ cười đó phải là của cô, câu nói đó phải là cho cô, hành động đó phải là dành cho cô, chứ không phải tên nhóc kia.

Cô hậm hực hỏi Hạo Thạc.

"Hạo Thạc, nhóc kia là ai vậy?"

"Không rõ là ai, nhưng là người được Quốc kêu người đưa về, được cho ở trong nhà, được mời ăn chung mỗi ngày, được rủ chơi game mỗi tối,... chả rõ ai nữa."

Hạo Thạc cười rõ tươi đáp lại cô.

"Thư kí mà vậy cũng không biết." - Nhận được cậu trả lời khiến cô bùng máu nhưng lại chả biết là ai, cô đành nói lớn tiếng mới anh.

Anh cũng đâu bình thường.

"Vậy cô Lâm đây là thanh-mai-trúc-mã-hai-mươi-năm của Tuấn tổng mà cũng không biết? Thế chắc cô bị bỏ-rơi rồi."

Vượt qua hàng ngàn người để làm thư kí cho Tuấn tổng đâu phải hạng người bình thường.

Lâm Ngọc Lan tức chồng thêm giận, dậm chân đuổi theo hai người kia.

Cô ôm lấy cánh tay hắn, giọng nhẹ nhàng.

"Anh Quốc, em muốn chơi cái kia." - Cô chỉ lên đu quay tròn mà ngày trước hai người đều thích chơi.

Tuấn Chung Quốc quay sang  hỏi cậu.

"Em muốn chơi đu quay không?"

"Không, chán lắm, mình qua kia chơi tàu lượn đi." - Cậu chỉ về phía trước, nơi những nốt cao quãng chín mười hội tụ.

Hắn dĩ nhiên là hơi khó xử trước hai cánh tay chỉ khác hướng của hai người.

Thôi thì,

"Hạo Thạc à, mua cho tôi hai vé đu quay đi."

Ngọc Lan hất tóc nhìn vẻ mặt phụng phịu của cậu.

Sau khi mua được vé, hắn bảo anh và cô lên đu quay đi. Cô hí hửng xí ngay một khoang màu đỏ, anh cũng không thích ngồi kế cô nên đi sang khoang kế bên.

Đến khi khoang đóng cửa lại và chuẩn bị quay, hắn mới vẫy tay với Ngọc Lan.

"Em chơi vui vẻ, anh và Tiểu Khởi sang khu kia chơi."

"Ơ ơ anh ơi!"

"Mời cô ngồi yên cho chúng tôi khởi động máy."

Tuấn Chung Quốc nhìn vẻ mặt bánh bao sắp tan ra của Doãn Khởi, hài lòng xoa má cậu, khoác vai kéo cậu đi đến tàu lượn.

Bỏ qua ánh mắt muốn giết người của Ngọc Lan đang ghim trên người Doãn Khởi.

-----------------

#jow

Muốn drop quá.

260718



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net